Min Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nôn oẹ một hồi em mới xúc miệng đi ra, gã đứng trước cửa phòng tắm thấy em đi ra liền bế lên quay về giường. Hoseok run run ôm lấy cổ của gã để chồng mình đặt xuống, Yoongi dừng chuyện kia lại rồi nằm xuống bên cạnh em.

- Gần lại đây.

Em nằm gần gã một chút rồi Yoongi ôm em vào lòng thiếp đi, Hoseok cũng ôm lấy gã tắt đèn ngủ rồi thiếp theo.

Sáng hôm sau gã đã nấu sẵn cháo cho em, còn mình đi ra sofa ngồi xem tivi. Hoseok nhìn gã một lúc, đợi gã nói xong em mới ngoan ngoãn lấy cháo ra ăn. Một lúc sau em ăn xong liền đi xúc miệng rồi lên phòng thay bộ đồ ngủ.

Yoongi cũng đi theo lên phòng gội đầu rồi sấy tóc, khoảng vài giờ sau gã đưa em đi khám. Bác sĩ vẫn chưa có kết quả chính xác nên đã hẹn hai người tuần sau quay lại, Hoseok cũng đành đi về với gã.

- Anh không đến công ty hả..?

- Không, hôm nay về Min Gia thăm nhà một hôm rồi mai về.

Gã nói xong thì khởi động xe đi tới Daegu rồi về tới Min Gia. Ông Min đã ra ngoài từ trước nên chỉ còn mỗi bà Min ở nhà, bà ra ngoài thấy hai người liền đi tới ôm lấy Hoseok cưng chiều xoa đầu, em cũng cười với bà rồi cả ba cùng vào trong.

- Hoseok à, lâu quá không gặp nhớ con chết mất.

- Con đói không? Mẹ kêu người vào bếp làm bữa trưa nhé?

- Mẹ cứ để con vào bếp cũng được mà, không lâu đâu.

- Thằng nhóc này, cứ hiểu chuyện như vậy thì thương đâu cho hết đây.

Gã ngồi ở đó im lặng không nói gì, đến lúc Hoseok cùng bà Min vào bếp mới đứng dậy đi theo hai người vào trong.

- Mẹ, mau dẫn em ấy ra ngoài đi.

- Không sao đâu mà, em nấu một chút rồi ra ngoài thôi..

- Tôi nói thì nghe lời đi, mùi tẩy rửa không tốt cho người bệnh.

- Nhưng em đâu có bệnh..

- Khó ngửi một chút là nôn thốc nôn tháo đấy thì không bệnh là gì? Mau ra ngoài, mẹ mau dẫn em ấy ra đi.

Bà Min nghe xong đi tới đánh vào đầu gã một cái rồi cười. Hoseok bị bà lôi ra ngoài, gã ở trong bếp trách móc giúp việc không làm tròn bổn phận rồi kêu họ nấu bữa trưa sau đó hậm hực đi ra ngoài. Yoongi không nói gì mà trực tiếp đi lên phòng đóng cửa lại, em ở dưới lo lắng liền xin phép lên với gã.

- Yoongi..em vào được không?

Gã ở trong nói vọng ra..

- Vào đi.

Hoseok mở cửa đi vào, gã đắp chăn chùm kín người không nói không rằng gì. Đợi em lại gần hơn gã mới chịu nhúc nhích một chút.

- Anh sao vậy? Em làm anh giận sao..?

- Không.

- Sao, sao lại như vậy..

Gã không nói gì mà im lặng một hồi, Hoseok khó chịu lật chăn ra ngồi lên người gã tỏ rõ thái độ. Yoongi nhìn em một lúc rồi kéo em nằm lên người mình im bặt.

- Rốt cuộc anh giận chuyện gì?

- Không có gì, tôi muốn đi ngủ một chút nên cậu nằm yên cho tôi ôm đi.

- Sao lại giận em như thế chứ..?

Hoseok run run khóc nấc lên làm phiền gã đang ngủ, Yoongi bị đánh thức nhưng thấy em đang khóc liền ngồi bật dậy kéo em ngồi lên dỗ dành. Em thút thít tránh mặt đi làm gã khó chịu, gã lau nước mắt cho em rồi hôn lên má dỗ dành một hồi em vẫn không ngừng khóc.

- Hoseok đừng khóc, xin lỗi cậu, đừng khóc nữa.

- Hức hức, đừng giận mà, hức em xin lỗi..em hức sẽ nghe lời mà..

- Được, được tôi không giận nữa, mau nín đi.

- Hức hức..đừng ghét em hức..

- Tôi không ghét cậu, ngoan không khóc.

Nghe gã nói xong em mới ngoan ngoãn ôm chặt lấy đối phương thút thít rồi ngủ mất, Yoongi thở dài rồi nằm xuống vỗ về vợ mình một lúc rồi thiếp đi.

Vài giờ sau bà Min kêu hai người xuống ăn trưa, Hoseok cứ ôm chặt lấy gã không chịu thả ra. Hết cách, gã đành bế em xuống ăn trưa trong sự kinh ngạc của mọi người, ông Min vừa về cũng chứng kiến, cả hai ông bà nhìn nhau cười thầm.

- Ôi trời, sao Hoseok lại dính chặt lấy Yoongi thế này?

- Cái bà này, mặc kệ nhà người ta.

- Khi nãy em ấy khóc lóc vì nghĩ con giận dỗi gì nên bây giờ với nhõng nhẽo như thế đấy.

Hoseok im bặt không nói gì mà cứ dụi mặt vào vai gã, Yoongi đành ngồi xuống sofa dỗ dành em mới quay sang.

- Sao cứ bám chặt lấy tôi như vậy? Thả lỏng ra, Hoseok.

- Không, hức không muốn..

- Thả xuống, ăn trưa xong tôi bế tiếp.

Yoongi nói xong, Hoseok ngoan ngoãn tách ra khỏi người gã rồi chạy tới bàn ăn dùng bữa. Em cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, ăn trưa xong thì chạy đi súc miệng sau đó đi lên phòng.

Gã ăn xong cũng không nói gì mà đi lên phòng ngay sau đó. Yoongi mở cửa ra nhìn thấy em đang trần truồng nằm trên giường ngủ ngon mà không mấy để ý chỉ khoá cửa lại rồi lôi laptop ra làm việc.

Xử lí công chuyện xong gã mới chú ý tới vợ mình đang nằm trên giường, gã đi tới lật ngửa người rồi tách hai chân của em ra đưa ngón tay vào đâm chọc. Hoseok đang ngủ thì bị đánh thức mà rên lên một tiếng.

- Cậu cố ý sao? Hoseok?

- Cố, cố ý..?

Gã không nói gì mà đưa côn thịt lên đâm trọn vào trong khiến em giật nảy mà bắn lên người chồng mình.

- Đột nhiên trần truồng ngủ như thế, không phải đang cố ý quyến rũ tôi sao?

- Không, ư không có..

Hoseok lắc đầu phản ứng dữ dội, gã cười thầm từ từ đâm chọc bên trong vách thịt mặc cho tiếng nức nở của em đang kéo dài.

- Hư, hức không ah..chỗ đó hức..

- Chỗ đó làm sao nào?

- Đau hức..đau..

- Đau mà cứ chảy nước này.

- Ưm..hức..hức...

Gã thúc nhanh hơn nữa, em cứ nấc lên ôm chặt lấy gã thút thít. Hoseok nhói ở bụng cau mày khóc nấc.

- Đau hức..đau..đừng thúc nữa..hức bụng..em..ah hức..

- Bụng cậu làm sao?

- Bụng hức..bụng em đau..hức đau lắm..không làm nữa đâu...

Yoongi thấy em nức nở như vậy thì dừng lại, gã kéo em ngồi dậy rồi dỗ dành đến khi tiếng khóc dừng lại. Hoseok cứ thút thít trong lòng gã cho tới khi ngủ thiếp đi và được gã đặt nằm xuống.

Đợi em ngủ được một lúc thì gã đi xuống dưới lấy nước uống, vừa đi lên rồi vào phòng lại thấy em đang ngồi dậy nhìn ngó xung quanh mà hiện rõ sợ hãi. Vừa thấy Yoongi em lại oà khóc, gã đóng cửa lại rồi đi tới giường thì Hoseok liền nhào tới ôm chặt lấy Yoongi run run.

- Cậu lại làm sao nữa vậy?

- Hức..hức bụng..hức bụng em đau..hức hức..

- Đau quá hức..chịu không nổi nữa..ah hức, hức hức...

Yoongi nhìn sắc mặt của em liền gọi cho bác sĩ riêng của mình tới, trong lúc đó thì mặc lại đồ cho em. Vừa hay vị bác sĩ cũng vừa đến rồi khám cho em một lượt sau đó ra ngoài nói chuyện với gã.

- Cậu..lần sau làm nhẹ một chút, có biết va chạm mạnh như vậy là khiến nhóc đó đau không hả?

- Bình thường em ấy đều thích nó mà.

- Tôi phải nói như nào cho cậu hiểu đây? Nhóc đó đang có thai, là có thai đấy! Tác động mạnh như thế thì đau là đúng rồi, không đau thì khóc như thế từ nãy giờ làm gì.

- Có thai?
           ______________________
                   END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro