Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mang thai?

Gã nghe xong câu trả lời có chút bất ngờ.  Vị bác sĩ nói thêm..

- Không lẽ cậu không thấy thằng nhóc đó có gì bất thường sao? Buồn nôn chẳng hạn?

- Có, em ấy có buồn nôn.

- Đau bụng dữ dội vậy là chắc chắn rồi, nên làm ơn từ bây giờ đến khi sinh thì đừng có làm gì hết!

Yoongi có chút lo nên gật đầu, gã tiễn vị bác sĩ kia ra về rồi quay lại phòng cùng em.  Hoseok một mình bên trong phòng đã rất lo lắng. Gã vừa vào phòng liền lại gần đỡ em nằm xuống vỗ về.

- Hoseok, xin lỗi em.

- Anh sao vậy..

- Là tôi không biết, làm em đau rồi.

- Em không sao đâu, hết đau rồi..

- Ngoan, từ bây giờ không làm nữa. Dưỡng thai cho thật tốt.

Hoseok nghe đến hai từ dưỡng thai có chút khó hiểu, mãi sau em mới nhận ra vấn đề rồi ngoan ngoãn gật gật đầu. Gã yên tâm vì em hiểu chuyện như vậy, hôn em coi như lời khen.

Sau khi quay về nhà riêng, em được gã chăm lo từng chút. Bụng của Hoseok ngày càng to ra, khoảng mang tháng thứ 7 gã đưa em đi khám thai sau đó bác sĩ đã dự tính ngày sinh khác hơn phụ nữ. Em sinh sớm hơn hai tháng nên phải chuẩn bị đồ càng sớm càng tốt.

- Anh Yoongi, em muốn tới công ty..

- Được, được.

Hoseok phấn khởi đi theo gã. Vừa vào sảnh đã có nhiều ánh mắt kì lạ nhìn vào em khiến em sợ hãi nép vào gã tránh đi. Yoongi chỉ cần liếc một cái bọn người đó liền run lên mà tránh đi tiếp tục làm việc. Ả Heeyoun vẫn gai mắt em như ngày nào, vừa thấy Hoseok tách khỏi gã một chút ả liền đi tới đó gây chuyện.

- Ô! Hoseok, sao bụng cậu lại to ra thế này~

- Ăn nhiều quá đấy à?

Ả nói giọng mỉa mai, nhưng em lại vô tư trả lời.

- Ơ không, mình chỉ là đủ tháng sắp sinh thôi.

- Sinh con?

- Ừ.

Heeyoun sầm mặt xuống nhìn em. Hoseok chỉ mặc mặc kệ rồi bỏ đi, vừa đi được vài bước ả đi tới chen ngang cố ý đẩy em sang một bên, không may va chạm mạnh vào cạnh bàn khiến em hoảng hốt ôm bụng.

Máu chảy ra làm mọi người xung quanh hoảng loạn chạy tới xem tình hình, có người vội chạy lên phòng gã thông báo. Không gõ cửa gì mà mở toang cánh cửa ra, khuôn mặt tái nhợt nhìn gã đang làm việc..

- Chủ, chủ tịch, cậu bé..cậu bé đó..

- Sao? Cậu bé nào?

- Cậu bé đi cùng ngài, có chuyện rồi..!

Gã nghe xong vội ngồi dậy chạy tới chỗ em. Hoseok lúc ấy đang được mọi người đưa lên xe cấp cứu, em đau nhói khóc nấc lên được mọi người dỗ dành còn ả Heeyoun gây chuyện đứng bất động run run.

Yoongi chạy tới, em vừa thấy gã liền khóc to hơn nữa. Gã vội đi tới xoa dịu một lúc rồi tới bệnh viện, mọi người ờ đó bị doạ một phen.

- Yoongi..hức đau...

- Không sao, không sao hết. Tôi ở đây với em rồi.

- Hoseok ngoan, tới bệnh viện rồi sẽ ổn thôi.

Em mếu máo gật gật đầu. Tới bệnh viện bác sĩ, y tá bận rộn đẩy giường ra đưa em vào phòng cấp cứu rồi chuyển sang phòng phẫu thuật. Yoongi bên ngoài sốt ruột không thôi, gã chỉ biết ngồi bên ngoài chờ đợi đến tận mấy tiếng đồng hồ.

Khoảng mấy tiếng trôi qua bác sĩ mới ra khỏi phòng, gã vội đứng dậy hỏi han tình hình nhưng nhận lại một câu như xé gã ra làm hai.

- Bệnh nhân tạm thời đã ổn thưa ngài, nhưng..

- Nhưng gì?

- Nhưng bé gái thì đang rất nguy hiểm đến tính mạng, có thể ngưng thở bất cứ lúc nào nên cần một thời gian dài theo dõi.

Yoongi nhìn bác sĩ rồi nhìn em đang được đẩy vào phòng hồi sức, đứa trẻ ấy thì được bỏ vào lồng ấp theo dõi. Cảm xúc hỗn loạn vô cùng nhưng phải lo cho em trước.

Hoseok sau khi tỉnh lại đã được chăm sóc chu đáo, em cứ luôn ủ rũ làm gã rất phiền muộn. Thấy vết mổ đã liền sẹo rồi mờ dần bác sĩ mới đồng ý cho em xuất viện, còn em vẫn ủ rũ như thế mà về nhà.

- Yoongi..con đâu rồi...?

- Có phải mất rồi không..hức..

- Mới đó lại khóc rồi? Con bé đang được theo dõi, em không cần quá lo lắng đâu.

Gã ôm em vào lòng an ủi, Hoseok thiu thiu ngay lúc đó rồi được gã đặt lên giường ngủ mất. Yoongi thì âm thầm đi làm rồi nhờ mẹ mình đến chăm sóc cho em.

Đến tối muộn gã mới tan ca đi về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, em thấy gã cứ im lặng như vậy rất sợ nhưng chẳng biết làm gì.

- Yoongi..

- Hôm nay tôi rất mệt, nếu không có chuyện gì thì lại đây ngủ với tôi.

Em không nói gì, chỉ lẳng lặng bò lại rúc vào lòng gã. Yoongi mệt mỏi ôm lấy em xoa dịu.

- Hoseok, em gầy hơn rồi.

- Vâng...

- Ngoan, ngủ đi rồi ngày mai tôi đưa em tới bệnh viện thăm con.

Hoseok nghe xong ngước lên nhìn gã rồi ngoan ngoãn thiếp đi.

Sáng hôm sau Yoongi theo lời hứa đưa em tới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói tình hình của con bé tốt lên rất nhiều gã cũng vui hơn, Hoseok đã đứng bên ngoài phòng cho trẻ sơ sinh nhìn con qua tấm kính, em có chút vui mừng vì được thấy con, sau khi về nhà em có vẻ tươi tỉnh hơn mà lẽo đẽo theo gã.

- Hoseok, ăn chút gì đi.

Em gật đầu rồi cùng gã tới chỗ nhà hàng ở trung tâm lần trước đó dùng bữa.

- Hôm nay phải ăn nhiều vào, như vậy mới có sữa cho con.

- Vâng.

Em ngoan ngoãn gật đầu, gã gọi đồ rồi phục vụ bưng lên. Hoseok ngồi đối diện từ từ dùng bữa trong sự quan sát của gã.

Đang ăn ngon miệng thì áo của em bị sữa chảy ra làm nó bị ướt, Hoseok ngại ngùng cố gắng che lại nhưng không khá hơn là bao. Yoongi thấy em khó xử liền cởi áo khoác ra mặc cho em khiến em đỏ bừng mặt.

- Yoongi, sữa chảy bẩn áo anh mất..

- Không sao, cứ ăn đi.

- Em no rồi...

- Vậy à? Tôi đưa em về.

Hoseok theo chồng ra về, ngồi trên xe em cứ luôn nhìn tấm ảnh chụp lại con ở bệnh viện rồi cười cười đưa Yoongi cùng xem.

- Yoongi, cho em đi nhuộm tóc nhé?

- Em muốn nhuộm màu nào?

- Than chì thôi, tẩy tóc rát lắm.

- Đi, tôi cũng nhuộm.

Gã lái xe đưa em tới tiệm tóc gã quen rồi để em tự lo phần mình. Yoongi nhìn mái tóc có chút dài này muốn cắt bớt đi nhưng lại thay đổi ý định.

Mấy giờ trôi qua, gã mới nhuộm xong tóc, vì Hoseok không tẩy nên nhuộm rất nhanh đã về từ trước. Yoongi nhìn mái tóc của mình rất hài lòng sau đó thanh toán rồi rời đi.

(Ảnh minh hoạ)

________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro