Chạp 5: Nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À không sao cả. Chỉ là muốn nói cho cậu biết thôi, cũng mong cậu đừng có mà ve vản Trường của tôi nhiều quá!!! 😏
- Ai ve vản, chị nói gì tôi chả hiểu gì cả
- Cậu hiểu hay không tùy cậu, đừng tưởng tôi đây không biết, ánh mắt của cậu khi nhìn Trường tôi đều nhận ra cả. Kinh tởm, tôi dây cảm thấy muốn ói đến nơi rồi 😏
Cậu như nghe 1 tiếng sét đánh ngang tai, cậu cuối gầm mặt xuống như nước mắt sắp trào ra rồi cậu chợt nghĩ sao lại phải khóc chứ, cậu có làm gì sai đâu rồi cậu ngước mặt lên nhìn cô
- Thì sao! Trước giờ tôi tưởng chị cũng là người hiền từ chứ. À mà, chị có giỏi thì giữ ảnh cho chắc nha, đừng ở đây mà lớn tiếng rồi tỏ vẻ khinh bỉ tình cảm của tôi như vậy!
- Wow, thật đáng sợ, nghe có vẻ hay đấy dám thách thức cả tôi á😏
Không biết Trường sao lại ở đây từ lúc nào, nhưng có lẽ vẫn chưa thấy họ, cô đã phát hiện ra được Trường từ xa, liền vứt chiếc túi xuống đất, rồi làm cho mái tóc trở nên bù xù, cô làm cho tèm lem son môi của cô, rồi giả giờ khóc, khi thấy được sự chú ý của Trường đằng xa cô liền lấy tay mình cầm tay Phượng lên tự tát vào mặt mình, Phượng vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ do khá xa nên tầm nhìn của Trường bị hạn chế đã vậy còn vào ban đêm, ánh dèn ở đường này khá mờ. Anh chạy lại đẩy Phượng ra, thấy cô như vậy anh khá bất ngờ. Phượng đến đây đã hiểu những gì cô làm
- Cô....Thật nham hiểm😴
- Phượng tôi có làm gì sai đâu mà cậu lại đánh tôi như vậy 😭
Cô khóc lớn rồi ngã vào lòng Trường
- Tôi chả làm gì cô cả, là cô tự làm mà 😑
Trường rối tung nên không biết nên tin ai cả
- Phượng...Ai cho cậu ra ngoài hả, về đi, mau về CLB cho tôi 😠
- Nhưng tôi không hề làm gì cả 😣
- Tôi bảo về mau cho tôi. Còn dám cãi hả 😤
Anh lớn tiếng làm cho cậu tái xanh mặt, tức giận kèm sự đau lòng khiến cho cậu không thể nói được gì cả. Cậu quay lưng về phía hai người rồi đi. Một bước, hai bước, nước mắt cậu tuôn....Cậu chỉ có thể chạy thật nhanh hơn
- Em không sao chứ? Hay để tôi đưa em về vậy?
- Vâng, anh đưa em về cũng được ạ!
Trên xe 2 người im lặng hồi lâu, cô thấy khó chịu nên lên tiếng
- Em thật sự rất sợ Phượng! 😓😭
- Kể đầu đuôi anh nghe xem
- Em thấy Phượng trên đường chỉ dừng xe lại chào hỏi, rồi cậu ấy bảo thích anh kêu em chia tay anh đi,....Nhưng sao em có thể làm vậy được, em biết anh yêu em và em cũng vậy, vả lại hai thằng con trai thì sao được, thế là em từ chối cái cậu tay đánh em, em không sức nào chống lại được
Anh nghe đến câu cậu thích anh 2 tay như ù ù, thái độ của cô khinh rẻ như vậy phần nào khiến anh vô cùng khó chịu
- Thật sự 2 thằng con trai thì có sao đâu, với lại anh có chuyện này muốn nói với em lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, hôm nay sẵn dịp anh xin nói với em luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro