Chạp 4: Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập hợp chỉ muốn động viên những người được triệu tập vào đội tuyển và thông báo họ sẽ được nghỉ 2 ngày trước khi lên đường sang Thường Châu, Trung Quốc. Ai cũng tỏ ý hào hứng với lần triệu tập này cả, mọi người được cho giải tán để thu xếp về nhà trước khi lên đường. Tối đó, Văn Thanh có vẻ nhàm chán rồi quay sang rủ Toàn
- Này, tối nay rủ bọn nó đi chơi bữa nữa không?
- Mày điên à, hôm nay thằng Trường nó không nói với BHL là hay rồi đó, hôm nay mà đi nữa nó cho chết cả đám đấy
- Cũng tại thằng Phượng nó say bí tỉ này, nếu không hôm nay được đi rồi
- Đừng có mà nói tao nha, tao chả cố tình đâu, ai bảo bây không ngăn tao lại làm gì mà còn nói...Đáng ghét
Phượng đanh đá đáp trả lại Thanh
- Bố tao cũng không ngăn mày được, uống như chưa bao giờ được uống ấy, mà phải nói thằng Trường nó ghét nhất là cầu thủ uống rượu bia vậy mà sao hôm nay nó chả phạt mình nhỉ?
- Mày còn nói, thằng Toàn đây ra tay thì Trường làm dì nói
Anh từ đâu đùng đùng xuất hiện, nghe Toàn nói thế anh đáp trả
- Hay nhỉ, bây giờ có lẽ phạt cũng không muộn nhỉ
Toàn nghe vậy liền xụ mặt cầu xin Trường vì những hình thức phạt của anh thật sự rất cay nghiệt đó nha.
- Tối nay không ai đi đâu hết, ở lại CLB lo chuẩn bị về nhà đi
Anh lớn tiếng ra lệnh cho mọi người. Bản thân Phượng thật sự không thích sự ngột ngạt như vậy, nên đã đáp trả Xuân Trường
- Này, đừng có quá đáng như vậy chứ, làm gì mà lúc nào cũng căng như dây đàn vậy hả!
- Mày còn nói thế à, mày muốn như ngày hôm qu....
Anh nói tới đây thì quên mất mình phải im, còn Phượng thì chả nhớ gì liền hỏi tới tấp
- Hôm qua thế nào, sao lại im không nói tiếp vậy!!!
Anh đỏ mặt, có cái gì nghẹn ở cổ khiến anh khó chịu đến phát điên lên. Anh quay lưng đi về phòng trước sự tò mò của mọi người.
- Này sao không nói tiếp mà đi đâu vậy Trường
Thanh tò mò lên tiếng hỏi, tự thấy hình như tối qua mình đã làm gì nên cậu bỗng im lặng tỏ vẻ cố nhớ gì đó nhưng bất lực cậu không thể nhớ được gì cả. Khó chịu, thật sự khó chịu, cậu cũng lặng lẽ về phòng của mình bỏ lại đám bạn đang hết sức tò mò kia....
- Chúng nó sao thế nhỉ, chả hiểu nổi nữa
____________________________
Phượng thấy tối nay được nghỉ, sướng đến vậy, đã thế Toàn cũng chưa về phòng, anh thì núp trong phòng từ nãy giờ thế là cậu có ý định sẽ đi ra ngoài. Nơi đầu tiên cậy đến sau khi ra ngoài là quán của cậu, cậu dặn dò nhân viên trước khi lên đường. Sau đó cậu đi bộ trên một con đường vắng, đang suy nghĩ lung tung về anh, thì.....Là cô, cô ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang chảnh mà bóp còi như ra hiệu cho cậu. Đúng thật, cô tấp xe vào vỉa hè rồi bước xuống với dáng vẻ hết sức kiêu sa, không hiểu sao cô lại nhìn cậu với con mắt vô cùng khinh bỉ
- Cậu chắc hẳn là Công Phượng nhỉ
- Vâng, sao đấy ạ!
- Chào cậu, tôi là Nhuệ Giang, TÔI LÀ BẠN GÁI CỦA ANH TRƯỜNG
Cậu đương nhiên nhận ra rồi, nhưng điều khiến cậu không hiểu đó chính là thái độ và cách nói của cô khi nói những điều đó với cậu.
- Thì sao ạ?
Cậu đáp trả một cách lịch sự vì cô lớn tuổi hơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro