Chạp 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn gì đấy?
- Hỏi làm gì đấy?
- Tại mày nhìn tao nên tao hỏi! Đi tắm đi!
- Biết rồi!
- Tao xuống dưới ăn trước nhé, đợi mày có mà chết đói
- Ừ, xuống trước đi, tao đi tắm

Anh nghe cậu nói xong thì có ý đưa cậu vô nhà tắm nhưng thấy cũng không xa nên để cậu một mình mà bỏ xuống trước. Cậu hôm nay vào được nhà tắm mà như giải phóng được tâm trạng cả ngày nay. Đưa mình vào dòng nước ấm chảy vào người cậu mà cậu không muốn ngưng lại, cứ thế cậu cứ ngâm mình trong đấy.

Anh vội ăn nhanh để đem đồ ăn lên cho cậu vì thế nào cậu cũng vì lười mà không xuống mất.

- Nhìn gì vậy Huy?_ Chinh đen thấy Đức Huy cứ ngó như đang kiếm gì đó!

- Tao đang nhìn xem ai có ý định cướp tồm hay đồ ăn của thằng Trường Chiến, mà hôm nay nó ăn nhanh phết ấy.!

- Xin mời anh Trường trả lời câu hỏi này.!_ Thế là cả bọn cười rần lên

- Tao giã cho bây giờ nhé!

- Sao hả, ăn nhanh để đem đồ lên cho Phượng à! Sợ nó không xuống được chứ dì!!!!_ Văn Toàn lên tiếng trêu

- Nói thật, chả hiểu mày sao luôn ấy, hành người ta cho cố vô rồi bây giờ lại đi lo cho người ta._ Đức Huy tiếp lời

- Chứ anh không nghe câu " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi hả"_ Tiếp đến là lời của Đức Chinh với nụ cười như được mùa cùng đôi mắt híp chắc hơn cả anh.

- Mệt quá, lo ăn đi, lấy sức ngày mai mà chạy nhé!

- Thôi Trường nhé...Tụi tao đi ăn đây.

Thế là anh đem theo đồ ăn lên phòng. Khi lên đến phòng thì thấy cậu tắm chưa ra. Anh thầm nghĩ chắc do đau nhức nên cậu làm gì cũng chậm, nên tắm ra cũng chậm.

Để đồ ăn lên bàn, anh rời phòng đi đến phòng của bác sĩ Thủy để xin vài miếng dán giảm đau cho cậu. Dù sao anh vẫn rất biết cách thương hoa tiếc ngọc đấy.

Anh quay lại phòng thì thấy cậu vẫn chưa ra, trên mặt anh liền có vài nét nhăn vì cậu đã ở trong đó lâu rồi. Anh liền đến gõ cửa kêu, lúc ấy cậu trong mới hoàn hồn mà vội trả lời.
- Biết rồi, không sao, tao sắp ra rồi.
- Còn không nhanh thì biết tay nhé.

Cậu không trả lời mà lật đật làm cho xong để ra ngoài. Ra khỏi nhà tắm, cậu vừa lau đầu tóc vừa nói mà chả ngó ngang gì

- Đói chết mất, nhưng thôi khỏi xuống, chắc ăn xong hết rồi. Gặp là người khác thì người ta đã đem đồ ăn lên cho tao, nhất là lúc bạn bè bệnh thế này. Còn mày, chả ra gì, hỏi thăm cũng chả nghe câu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro