Chạp 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là buổi chiều hôm đó Văn Thanh được mãn nguyện chim chuột với Văn Toàn một cách tự do -_-

- Cái thằng ranh này, tao đứng đây chờ mày, còn mày lại đi chim chuột với thằng Toàn Tạo hả!?

Cậu đi nhanh bước, vừa đi cậu nghiến răng nói với Văn Thanh như săp ăn tươi nuốt sống người khác.

- Ơ, tao tập với Văn Toàn mà....!!

Văn Thanh một phen hoản hồn mà vội vàng đáp

- Mày nói đếch gì vậy! Trường bảo tao tập với mày mà! Lại muốn xạo à!
- Ơ tao xạo mày làm gì.. ( Gương mặt khó hiểu)
- Vậy mày tập với Toàn Tạo thì tao tập với ai.!?
- Với tôi...
Anh từ đâu vọng tiếng ra chỗ cậu.
- Ơ, tao tập với mày á!?
- Ừ, đi tập được rồi đấy, đừng có mà ở đây nói chuyện phiếm.
- Mày ra trễ mà làm như tao sai vậy!!! ( Cậu trề môi vừa đi vừa nói nhỏ trong miệng)
- Tôi nghe đấy nhé !!!

Lần này thì cậu mới là người một phen giật mình.
- Đúng là thính như tai chó nhở. Nói thế cũng nghe

Anh lần này im lặng không nói gì cả. Còn cậu thì bịt miệng cười thầm rồi. Đúng vậy, những gì cậu nói anh đều thâu vào tai mình mà, làm sao mà không nghe cho được.

- Này, tập cho nghiêm túc vào, chả ra cái gì cả

Đó là động tác một người vịnh chân và người còn lại gập bụng

- Tao đang rất nghiêm túc nhé
- Gập cho đàng hoàng xem
- Ụa vậy còn chưa đàng hoàn à!

#Người ta muốn mặt chạm mặt luôn cơ mà 😆#

- Không, đàng hoàn hơn
- Thế ngon mày tập thử tao xem.

Vậy là cậu đứng bật dậy rồi làm động tác bảo anh nằm xuống làm mẫu. Gương mặt cậu đầy thách thức
* Để xem anh tập thế nào nhé*

Tiếp đó là gương mặt đỏ của cậu vì anh gập lên rất cao, gần đến mức cậu nghĩ nó đã chạm mặt cậu.

- Rồi, làm như vậy đấy. Cho đàng hoàng vào
- Thật.. Thật sự phải là như vậy à!?
- Tập đi cho giảm cái bụng nước lèo
- Này này, ai nước lèo, xem lại của mấy người đi nhé.
- Lo tập đi, không tao nói thầy cho mày bị phạt đấy
- Đồ mách lẻo
- Có tập không!? Lắm lời...

Thế là cậu đành ấm ức mà tập cái động tác ấy. Ngay từ cái đầu tiên cậu khó khăn gượng dậy với gương mặt muốn chôn xuống đất mất. Cậu cảm nhận được như anh càng ngẩng cao đầu hơn, quả thật là muốn giết cậu mà

- Làm gì mà mặt đỏ thế hả anh Toàn Tạo ơi..
Văn Hậu lém lỉnh chọc ghẹo cậu.. Còn cậu thì chả nói lời nào chỉ quăng cho Văn Hậu một cười lườm đáng thương. Nhưng cái Văn Hậu sợ không phải là cái lườm của cậu mà là cái nhìn của Đội trưởng Lương Xuân Trường. Đúng, chính cái nhìn nghiêm túc đó đã khiến ai cũng phải rùng mình một cái. Văn Hậu đành nhẹ bước mà đi đến chỗ Dụng.

Khi đồng đội đã tập xong thì chỉ còn anh và cậu là chưa tập xong. Thầy khó hiểu lại hỏi
#Bác phiên dịch, dịch luôn nha 😚#

- Sao 2 đứa vẫn chưa tập xong?
- Dạ Công Phượng vẫn còn chưa tập ổn ạ

Lúc này ánh mắt của họ bắt đầu chuyển hướng xuống cậu. Họ có thể thấy được ánh mắt cầu xin của cậu, nhưng chịu thôii. Anh là đội trưởng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro