Chạp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như bị cuốn hút bởi cậu ngay bây giờ, dù chỉ là thoáng qua nhưng nó dường như đã làm cho anh mê mẩn.
- Được rồi, thấy rồi, không sao thì được, chứ thử mà có sao thì đừng trách bố mày nhé
- Biết rồi, bây giờ mới có cảm giác tay đau thật 😥
- Ai bảo... Cho vừa
- Ừ kệ tao...
- Này!!! Giờ này ở đó lạnh không?
- Mày hỏi tao mới để ý là cũng lạnh đấy...
- Thế mà ăn mặc vậy bả!!!
- Usss... Cho mát
- Mặc mày... Ăn gì chưa
- Chưa... Giờ ăn
- Ừ ăn đi... Tao tắt máy đây
Cậu đang tính nói lời tạm biệt thì anh đã tắt máy, đúng là đồ đáng ghét mà...

Thế là những ngày ở nhà cũng trôi qua, chuẩn bị cho lần triệu tập này, cậu mang nhiều hi vọng, trang bị những nỗ lực và hơn nữa, cậu và cả đội còn mang trong mình hi vọng của cả dân tộc, cậu sẽ cố hết sức...

Xe đến chỗ triệu tập để đến sân bay, cậu đến sớm hơn mọi người tí, tất nhiên cũng chào hỏi những thành viên khác. Chỉ mỗi một người mà cậu vẫn chưa thấy
- Ụa khoan bây, sao tao không thấy thằng Híp nhỉ!?
Đức Huy lên tiếng hỏi
- Ờ giờ mới để ý
- Chắc nó vừa ngủ vừa đi rồi
- Chắc vậy rồi... Haha
- Chào mọi người, tao đến muộn nhé..

Anh đến rồi nhưng lại đi chung với vị HLV mới của chúng tôi, chắc là đến sớm hơn chúng tôi nhưng lại đi trao đổi với BHL.
- Tưởng mày vừa ngủ vừa đi nên giờ mới tới chứ...
Long Phi ra sức chọc ghẹo anh
- Thứ nhàn rỗi hả mảy....
Mọi người cười ồ lên thì có tiếng hô to tập trung
- Những người được triệu tập ở đây là những người xuất sắc nhất mà HLV Park đây lựa chọn, những người mang niềm hi vọng của đất nước. Các bạn phải cố gắng hết sức không được bỏ cuộc. Cùng nhau nói U23 Việt Nam vô địch nào...

Lúc này tất cả như hoà lại thành một, họ như chính thức bắt đầu cuộc hành trình này

U23 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

To, rõ nó như một động lực to lớn vậy..

--------------
Mọi người bắt đầu lên xe, cậu như chờ anh lên cùng để mọi người lên trước thì nhìn lại chẳng còn ai ngoài cậu, anh hình như đã lên rồi. Có ai biết anh lên xe trước để tìm cậu, để được ngồi cùng cậu. Cậu lên cuối với suy nghĩ đến chờ cậu anh còn chẳng chờ, cậu còn hi vọng gì nữa 😔. Lên xe cậu nhìn xung quanh như hết chỗ, chỉ còn mỗi chỗ anh là còn, lòng cậu vui như nhặt được vàng, à còn hơn thế nữa.

Cậu tiến lại rồi nói
- Hết chỗ rồi, tao ngồi đây nhé!!
Thì bỗng tiếng Đức Chinh vang lên
- Uisss, anh Phượng ơi, anh cứ ngồi đi, từ nãy giờ ai ngồi đó ảnh toàn bảo là có người ngồi rồi, chẳng phải để chỗ cho anh thì cho ai nữa

Hai má cậu như đỏ lên, cậu ngồi xuống cũng chẳng dám nhìn anh một cái. Còn anh thì giả bộ chẳng nghe thấy dì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro