Chạp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy, cậu chạy mãi, quên mất phải chờ người rước, cậu ngưng lại lấy điện thoại ra thì quên mất đã làm rơi lúc nãy. Cậu tự trách sao mình lại có thể vô ý như vậy. Không biết thằng Trường nó có thấy không nhỉ, không biết là nó vể chưa nhỉ. Cậu thầm nghĩ, do cậu chạy vẫn chưa xa nên đã có ý định quay lại lấy trong sự cẩn thận tuyệt đối.
Trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh anh và cô ấy. Rõ ràng anh bảo là đi xe ngoài mà, cậu lại xụ mặt xuống
- Sao lại nói thích nó làm gì chứ. Mày ngu quá
Cậu thầm nghĩ rồi lạii cười trong nước mắt. Cậu cuối xuống cẩn thận kiếm cái điện thoại thì không thấy đâu, khi đang kiếm thì cậu nghe tiếng cãi vã khá lớn từ chỗ anh và cô ấy đứng, cậu bắt đầu nấp phía sau để nghe.
- Anh đừng nghe Phượng nói bậy, em thật sự bị Phượng đánh đấy
- Làm cách nào anh tin em đây, Phượng trước giờ không thù không oán với em, lại chẳng bao giờ đánh con gái, sống với nó lâu, anh biết Phượng là đứa dám làm dám nhận, anh làm sao tin em đây
- Anh mù rồi, nó lừa anh. Nó thích anh đấy, anh không thấy ánh mắt nó nhìn anh à. Tôi kinh tởm lắm rồi
- Em lặng đi, đừng nói nữa. Càng nói càng sai rồi. Tôi chỉ muốn biết em là bị đánh hay tự bịa. Chỉ vậy thôi
- Là tôi bịa đấy, ngu muội. Nó không được đến với anh
Anh có vẻ thất vọng trước câu trả lời của cô. Sao cô lại làm vậy được chứ. Cô ngày càng quá gian xảo rồi, anh thật phải nói ra điều cất giấu từ lâu rồi.
- Giang này, chắc anh phải nói với em điều này thật rồi. Mình chia tay đi em. Anh thật sự phải nói điều này rồi.
Điều cô lo lắng nhất cũng xuất hiện. Cậu đứng phía sau tấm chắn nghe rõ hết tất cả. Cậu hạnh phúc vì anh luôn tin cậu, cậu xót lòng vì cái thứ tình cảm luôn bị coi thường này, cậu bất ngờ vì lời chia tay của anh. Không biết cậu nên vui hay nên buồn nữa, hỗn độn, đúng là hỗn độn lên hết mà.
- Anh thật vậy ư! Tôi sẽ không để 2 người hạnh phúc đâu 😏
Cô quay lưng đi, nhưng rồi lại quay lại, anh nhìn cô, cô lại cho anh một cái tát điếng người cùng nụ cười khinh bỉ. Cậu bất ngờ với hành động của cô, sao cô dám, cậu nhìn anh như vậy mà xé lòng, lúc này cậu chỉ muốn bay ra đánh cô ta một trận cho ra hồn thôi.
Cậu quay lưng lại ngồi hụp xuống một hồi lâu để anh đi thì cậu mới dám đi, nghe thấy không còn tiếng động, cậu mới mệt mỏi đứng lên quay lại thì chạm ngay mặt anh, cậu hết hồn mà nói lấp bấp.
- Mày...sao mày...lại đứng đây
- Tao biết mày quay lại lấy điện thoại nên đứng chờ này... Thấy tao tốt chưa
- Ừ... Ờ... Tao cảm ơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro