Chạp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh thật, nhưng sao lạnh bằng vết thương trong lòng cậu đây, cậu với cái tình cảm đã ôm ấp suốt bao nhiêu năm này, cậu có nên nói ra không đây, nói ra liệu cậu có bị anh xa lánh không đây, bao nhiêu suy nghĩ của cậu cứ thế mà loạn lên hết.
Khi nhận được thư triệu tập vào đội tuyển cậu đã rất vui vì được cùng anh tham gia một chặng đường mới, cùng anh thực hiện ước mơ của mình. Cậu chạy lại anh vui mừng nói
- Chúc mừng mày nhé
Xuân Trường đang nói chuyện với các thành viên khác thì quay sang nhìn cậu cười trừ...
- Cảm ơn nhé, tao cũng chúc mừng mày nha
Cậu nghe anh nói chỉ cúi đầu cười, cậu hàng ngày rất muốn nghe anh nói chuyện với cậu. Tối đó, nằm cậu nằm trong phòng lướt điện thoại rồi lại mò vào facebook anh, rồi lại Instagram anh như mọi khi, xem ảnh của anh cậu lại cười dại khó hiểu. Nhưng rồi,....cái dòng chữ ấy lại hiện lên “ Cô bạn gái 3 năm của Đội trưởng Lương Xuân Trường” tim cậu thắt lại, những dòng nước mắt lại vô thức rơi ướt gối cậu, cậu quay lưng bỏ mặc chiếc điện thoại với dòng tin tức ấy, cậu khóc nhưng chỉ dám nấc nhẹ vì sợ Toàn – người cùng phòng với cậu nghe thấy, nhưng cậu nào ngờ Văn Toàn người bạn thân của cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc ấy, Toàn hiểu chứ, biết rõ chứ, nhưng ngay bây giờ Toàn không thể làm gì được cả, thấy Phượng như thế cậu cũng xót cho Phượng lắm chứ, đôi lúc cậu chỉ ước cái tên Xuân Trường ấy có thể biết được tình cảm mà Phượng dành cho anh lắm.
Sáng hôm sau, khi cả đội đã tập hợp ở sân để HLV căn dặn rồi hôm nay cả đội sẽ được nghỉ tập một hôm, điểm danh chỉ  thiếu mỗi Công Phượng, anh vô thức đưa mắt tìm cậu rồi vội hỏi Văn Toàn
- Toàn, thằng Phượng sao vẫn chưa xuống vậy?
Toàn phải trả lời sao đây, không lẽ cậu phải nói “ thằng Phượng vì anh mà khóc đến sưng cả mắt rồi, bây giờ nó sao dám xuống đây hả!” nhưng cậu chỉ cúi đầu xuống rồi ngước lên nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng không thể nói trước nhiều người như vậy, anh như hiểu ý của Toàn nên đã nhẹ nhàng đánh qua chủ đề khác rồi chạy lại báo với HLV rằng Phượng đau bụng
Sau khi phổ biến và dặn dò một số điều cần thiết trước khi lên đường, cả đội được cho giải tán, Văn Toàn định sẽ lên phòng an ủi thằng bạn thì anh vội đến nhờ câu đi mua hộ anh ít đồ với lí do là anh đang bận một số việc nên không thể đi mua, cậu khó hiểu vì anh không phải là người hay nhờ vả ai, sau khi nghe lí do thì cậu có vẻ hiểu rồi đi
Sau khi Toàn quay lưng đi thì anh chỉ gảy đầu vì thấy mình thật nực cười, anh chỉ muốn đi quan tâm cậu nhưng lại ngại mọi người nên đành phải làm thế với Toàn
----------------------------------------------------------------------------
Lần đầu em viết truyện ạ, chạp đầu em thấy nhạt sao ấy ạ, chắc em phải tìm nguồn cảm hứng mới được. Mong mọi người cmt góp ý ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro