Koon POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Koon đã  nhận được giấy báo đại học, cậu cố tình chọn một ngôi trường  tốt nhưng xa nhà để có thể ở riêng.Koon không muốn sống trong gia đình, trong ngôi nhà nhàm chán này thêm chút nào nữa.
Một ngày âm u, Koon di chuyển đến chung cư , cậu gặp bác chủ hộ để lấy thẻ phòng, ánh mắt của bác nhìn cậu thật hoang mang và nhiều ái ngại.Cậu chàng tóc xanh chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ muốn dọn đồ nhanh rồi đi ngủ.Sao hôm nay mệt thế nhỉ?

Mở cửa phòng, không khí lạnh bao trùm cả không gian rộng lớn nhưng u tối.
"Phòng rộng và đẹp như này mà giá rẻ thật đấy, mình còn có thể trả nhiều hơn mà."-Koon cảm thán.

Căn chung cư Koon thuê có diện tích 100m2 khá rộng rãi với 4 phòng chính.Phòng khách lớn nhất,phòng bếp, khu vực tắm rửa, vệ sinh,giặt sấy quần áo và cuối cùng là phòng ngủ ở sâu bên trong.Cậu đặt quyển sách vừa mới tậu được ở 1 cửa hiệu nhỏ gần khu chung cư cậu thuê lên chiếc bàn gần đầu giường và bắt tay vào dọn dẹp.

Tầm 8h tối, công việc sắp xếp đồ đac cũng tạm ổn thỏa.Koon ngã lên giường, tay với lấy quyển sách định đọc một chút nhưng không thấy đâu cả, rõ ràng lúc dọn dẹp cậu để trên bàn đầu giường mà.Quá mệt mỏi để tìm , Koon sạc điện thoại, đi ngủ luôn tới sáng.
Koon đã mơ về chị Maschenny , lại nhìn thấy đôi mắt căm hờn của mẹ và nghe thấy những lời nguyền rủa của Kiseia. Xúi quẩy thật đấy, cậu ghét giấc mơ này.

Tờ mờ sáng , Koon thức dậy và thấy mệt mỏi kinh khủng.Đầu cứ ong ong đau, cả người ớn lạnh, bức bối.

Ơ kìa, điện thoại cậu đâu rồi? Hôm qua Koon cắm sạc ở cuối giường mà?
Loay hoay một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy điện thoại trên bàn phòng khách và đang trong tình trạng cạn sạch pin. Koon biết là có chuyện kì quái nhưng cậu đã quá mệt mỏi để dò xét rồi.Có thể là cậu mộng du , nửa đêm thức dậy chơi điện thoại thôi...Koon đi vào bếp định nấu mì  ăn sáng , đói chết mất, cả ngày hôm quá cậu chẳng ăn gì lại còn phải dọn phòng mệt kinh hồn nữa.

Ông trời ác độc thế đấy, trong bếp chẳng còn gì ăn được cả.Koon đành phải lết tấm thân tàn tạ này đi siêu thị. Trên đường đi , cậu ghé vào mua 1 cốc cà phê đen để tỉnh táo hơn, nhưng nhân viên lại không chịu bán cho cậu.Cô nhân viên ấy nói rằng trông Koon gầy gò , xanh xao quá, cà phê đen nguyên chất  sẽ không tốt cho sức khỏe.Cô ấy còn gợi ý cho cậu những thức uống ngọt ngào của quán.Tất nhiên là Koon chỉ muốn cà phê đen thôi, hương vị đắng chát đó mới giúp cậu thoải mái .Cuối cùng thì cô nhân viên ấy đã tặng cậu một chiếc bánh ngọt đi kèm bằng những lời nói khéo léo khiến cậu không thể từ chối.Cô nàng đáo để thật.Lát nữa cho đại 1 đứa trẻ con nào đó trên đường vậy.

Về đến nhà   cậu thấy cửa nhà mở toang, là một người thận trọng  trước khi đi cậu chắc chắn đã khóa chặt cửa rồi. Bước  vào trong, cậu còn bất ngờ hơn nữa khi thấy đồ đạc bị xáo trộn lung tung, vòi nước mở chảy lênh láng khắp sàn.

Có vẻ như Koon đã bị 1 tên biến thái quấy rối .Đầu tiên phải kiểm tra xem có camera ẩn không đã.Trong góc tường, góc phòng không có điểm sáng khả nghi.Tất cả gương treo tường của căn hộ đều là gương một chiều.Không có bị nhiễu tín hiệu khi gọi điện. Koon còn tức tốc đi mua thiết bị dò cam ẩn để kiểm tra và thật may mắn là tạm thời không có chiếc camera nào trong căn hộ của cậu cả. Xóa bỏ được mối nguy ngại lớn nhất, tiếp theo Koon liền lắp 1 chiếc camera mini để tiện theo dõi căn hộ khi cậu đi vắng.

Sau vài tuần thì cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng tên biến thái đó đâu cả, tuy nhiên thì các hiện tượng kì quái phiền phức kia vẫn quấy rối Koon mỗi ngày, nó khiến cậu không thể tập trung học tập hay ngủ ngon giấc.
Cứ đến đêm là nước chảy róc rách, cửa kêu rầm rầm, ánh đèn thì cứ nhấp nháy như nhảy Dolce cùng với cánh cửa vậy.Sách vở đồ đạc của cậu thì lúc ẩn lúc hiện. Khi cần thì không thấy, khi không cần lại từ đâu rơi độp vào mặt.Cộng thêm với thứ âm khí kì quái khiến Koon ngày càng sa sút, tàn tạ.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, cậu đã ngất 3-4 lần rồi.Cô nhân viên y tế bảo sắc mặt cậu kém lắm, má hóp lại, mắt , môi thâm tím.Cậu trai tốt bụng đã đưa Koon xuống phòng y tế nghỉ ngơi cũng nói rằng cậu nhẹ lắm, người chỉ có da bọc xương thôi, gầy còm như con mèo hen.

Đã đến lúc Koon phải nghiêm túc với sự vụ này rồi, để xem nào, camera đã cho cậu thấy những hiện tượng kì quái đó không phải do bất cứ con người nào gây nên.Sau khi loại trừ  thì chỉ có một kết luận duy nhất là cậu bị vong theo, hay đúng hơn là căn phòng này bị ám rồi.Nghe thật vô lý nhưng cũng buộc phải tin thôi.Với kết luận đó, Koon quyết định thử nói chuyện với bóng ma này xem sao, chứ cứ tiếp tục thì cậu không chịu nổi đâu  .Cậu thích vị trí , cấu trúc của căn hộ thuê này nên nhất định sẽ không chuyển nhà cho đến khi tốt nghiệp.

"Xin lỗi , nhưng cậu có thể ngưng quấy rối tôi không, hỡi người bạn cùng phòng bất đắc dĩ? Tôi biết là cậu ở đó, bóng ma u uất ạ.Tôi không biết cậu có phiền muộn gì nhưng đừng làm phiền tôi nữa.Cậu xem này, trông tôi có khác nào bộ trưởng bộ hài cốt không?"-Koon lên tiếng

Không một ai đáp lại

"Này , chảnh cún vừa thôi, ít nhất cũng hãy đáp lại tôi bằng cách nhấp nháy đèn chứ, bình thường cậu hay nghịch đèn lắm mà?Nhân tiện thì tôi là Koon Aguero Agnis, tên cậu là gì?"

Căn phòng vẫn im lìm.

"Xin chào? Cậu đang khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ nói chuyện với khoảng không đấy"

Sự im lặng vẫn bao trùm cả phòng.

Koon bất lực leo lên giường toan đi ngủ, mặc kệ thế giới.Bỗng nhiên, một dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên tường .

"Tên cậu là Baam à?Mà cậu có thể viết lên giấy mà, viết lên tường như vậy lau mệt lắm."

Không có sự hồi đáp nào.Căn phòng yên ắng đến tẻ nhạt.

Koon cũng không nói thêm gì nữa, cậu cảm thấy khá thú vị bởi chuyện vừa xảy ra .Có khi sống chung với vong linh sẽ khiến cho cuộc đời cậu đặc biệt hơn.

Đêm hôm ấy , Koon ngủ ngon hơn hẳn.Và cậu cũng mơ, nhưng giấc mơ của Koon thật êm đềm, không có Machenny, không có mẹ , Kiseia hay Maria. Cậu đã thấy mình cùng 1 chàng trai tóc nâu, mắt vàng kim đi dạo giữa đồng cỏ cũng màu vàng óng.

  Những ngày sau đó cậu cũng không bị quấy rối quá đáng. Việc thẳng thắn bộc lộ quan điểm đã đem lại kết quả tốt.Koon bắt đầu cởi mở hơn, mỗi ngày , khi trở về phòng trọ , Koon sẽ thay hoa cho lọ hoa bên cửa sổ và kể về ngày hôm nay của cậu cho Baam.

"Baam ,hôm nay tôi được phân vào một nhóm làm tiểu luận toàn người lười biếng.Nói là teamwork mà chỉ có tôi work thôi."

"Baam à , tôi đã tìm được một vài công việc làm thêm rồi , tôi sẽ tiết kiệm số tiền tôi chôm được của bố."

"Ngày hôm nay của tôi mệt quá Baam ạ, học từ 8 h sáng liền đến chiều rồi chạy đi làm thêm ở 2 nơi tới tận bây giờ là gần 2 h sáng rồi."

"Này Baam,Hôm nay tôi đã gặp Kiseia, con bé nói là muốn giết tôi.Có vẻ như nó chả thay đổi tí gì cả."

Ngày nào cũng lặp lại như vậy khiến cho khoảng cách của 1 người 1 ma nhỏ dần.Ban đầu là Koon độc thoại, dần dần thì Baam cũng  hưởng ứng ,đáp lại bằng nhiều cách.

Koon là một người cô đơn mang vỏ bọc của chàng trai ngạo mạn.Mọi người xung quanh đều thấy cậu thật hoàn hảo.Vẻ ngoài thì xinh đẹp phi giới tính.Tóc Koon mang màu xanh của bầu trời, mềm mượt ôm lấy khuôn mắt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế.Mắt cậu xanh và sâu như đại dương.Làn da trắng nhợt cùng với vóc người mảnh khảnh, thon thả đã làm bao cô gái phải ghen tị.Chưa hết, Koon còn rất thông minh, đầu óc cậu nhạy bén hơn người ở mọi mặt, từ học tập đến xã hội thực tế.

Ai cũng nghĩ cậu hẳn rất hạnh phúc, đâu có ai  biết Koon cô đơn, lạc lõng đến nhường nào.Nào có ai biết gia đình cậu đã mục ruỗng như thế nào.Đâu có  ai hiểu được sự thiếu thốn tình thương của Koon.

Trừ một bóng ma tên Baam.

Mỗi lần tâm sự chuyện buồn, bóng ma tên Baam kia sẽ nhập vào vào con gấu bông Koon được bệnh viện tặng khi đi phẫu thuật tim một mình để vuốt ve , an ủi cậu.

Các câu chuyện của Koon đều được Baam lắng nghe chăm chú, nhiều khi Baam còn bình luận hoặc đưa ra lời khuyên cho Koon bằng cách viết lên giấy .

Khi đạt được thành tựu gì đó hay có chuyện vui, Koon đều nghĩ đến Baam đầu tiên.Lần đầu tiên trong đời, Koon cảm thấy mình được lắng nghe và quan tâm.Một ngọn lửa nhỏ bé, ấm áp bừng lên trong trái tim cậu trai tóc xanh.Thời  gian cứ trôi,  ngọn lửa ấy lớn dần, Koon muốn được ở bên Baam mãi, và Koon nghĩ mình đã phải lòng con ma hiền lành, tốt bụng này rồi .Thế nhưng cậu biết thứ tình cảm này là sai trái, cậu là người sống, Bam thì là một vomg linh.2 người âm dương cách biệt, tình yêu nảy nở giữa 2 thế giới âm - dương là điều cấm kị.

Thấm thoắt những năm tháng sinh viên của Koon đã đến hồi kết thúc và thứ tình cảm làm Koon sầu muộn bao ngày cũng nên dừng lại.Cậu đã tốt nghiệp và có công việc, Koon quyết định chuyển nhà đi thật xa để quên hết những kí ức về Baam.

Một ngày cuối tuần,Koon thông báo cho Baam về việc chuyển nhà.Baam không có phản hồi gì .Mấy ngày sau, cậu đã dọn dẹp xong xuôi.Trước khi đi cậu thay một bông hoa hướng dương thật to và đẹp  và thổ lộ lòng mình.

"Baam này, tôi nghĩ là tôi thích cậu đấy, cậu là tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tôi.Nhưng tình cảm này thật là xuẩn ngốc , vậy nên tôi sẽ rời đi, tôi không muốn sa vào hơi ấm của cậu rồi quên đi thực tại.Tôi là người sống, và tôi có một cuộc dời dài phía trước.Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi những năm tháng vừa rồi."

Koon cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười biết ơn, một nụ cười vương chút u sầu.Cậu rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa, cậu phải thật tỉnh táo để sống tiếp, bỏ lại Baam và mảnh tình dang dở nơi căn phòng kỉ niệm.

Vậy nên ,Koon không biết rằng Baam cũng yêu Koon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro