Cậu, Tớ Và Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đi và mắt thì luôn dán xuống đất. Từ đó đến giờ vẫn vậy, nhỏ luôn cúi gằm mặt trước mọi người, để tránh mọi ánh nhìn. Ngay cả chỗ mà nhỏ không nhìn thấy ai, nhưng khả năng cao là có nhiều người có thể trông thấy nhỏ, như sân trường chẳng hạn., thế là nhỏ lại lầm lũi mà đi, nhìn chăm chú xuống chân như thể đang đợi xem dưới đây có con gì chui lên không... Và nhỏ thấy một bước chân đi tới, nhỏ đi hơi chậm lại để người kia đi qua, nhưng càng đi khoảng cách càng gần mà đôi chân ấy chẳng nhúc nhích. Đến lúc đến sát đôi chân của nhân vật kia, nhỏ mới hốt hoảng nhìn lên nhưng mà nhắm mắt lại, thở hắt một tiếng để định thần lại. Khi mở mắt ra thì trước mặt nhỏ là một cậu bạn cao, gầy, da ngăm ngăm phong trần, rắn rỏi, nhỏ bối rối lắm chưa biết phải làm gì thì cậu lại tiếp tục nở một nụ cười tỏa nắng làm bừng sáng góc sân trường hôm ấy. Cậu cất giọng trước:

"Xin lỗi cậu nhé! Tớ là học sinh mới chuyển trường về nên chưa biết chỗ lớp học mới, chẳng biết nên hỏi ai, giờ thấy cậu ở sân nên tớ muốn hỏi...".

"Cậu... cậu... lớp nào?".

"Tớ ở lớp 11B".

"Ừa... ừa... vậy đi theo tớ...".

Nhỏ chưa từng bạo dạn như vậy với ai bao giờ, hơn nữa còn là một người bạn mới, một cậu bạn khá điển trai. Khi nãy, ngước mắt lên nhìn cậu, nhỉ đã hoảng loạn biết chừng nào vậy mà không hiểu sao những lời đó có thể thốt ra tự nhiên đến vậy. Nhỏ cùng cậu bạn mới đi bên nhau, không ai nhìn ai và cũng không nói một lời. Giả dụ khi đó vậy nhìn nhỏ đi chăng nữa nhỏ cũng không để tâm vì nhỏ đang cắm cúi đi thật nhanh, không thì một lúc sẽ bất thần ngượng ngùng mà đỏ mặt mất. Đến cửa lớp nhỏ khẽ quay sang cậu như muốn nói: "Đến nơi rồi, cậu vào đi" nhưng giọng nói trôi tuột đi đâu mất. Rồi nhỏ nhanh chóng đi về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đó không phải ở góc lớp, nhưng nó như tách biệt với không khí náo nhiệt của lớp học, nơi đó chỉ có mình nhỏ với chậu cây xanh nhỏ xinh bên khung cửa sổ. Nhỏ quen rồi, dù không hẳn là bị cô lập với các bạn nhưng có gì đó ngăn cản nhỏ lại, nhỏ cứ ở trong căn phòng do chính mình tạo nên. Nhỏ có nhiều tâm sự, có ước mơ hoài bão nhưng dễ bất mãn với chính mình vì nghĩ mình chưa đủ tốt. Nhỏ hay khóc lắm và những lúc ấy nhỏ cần ai đó ở bên sẻ chia mà có nói ra đâu thì ai mà biết được.

Lại nói đến cậu bạn mới. Cậu vào lớp ngồi dãy bàn cạnh nhỏ. Giờ ra chơi hôm ấy, nhỏ vẫn lôi ra quyển sách, ngồi tự vào khung cửa đọc say sưa. Nhỏ ít bạn bè, sách là người bạn thân thiết. Cậu bước lại mỉm cười bảo:

"Cho mình làm quen nhé!".

"Ờ. Gì mà nghe khách sáo vậy. Trước sau cũng chung một lớp mà". - Nhỏ phì cười.

"Cậu không ra ngoài chơi sao?".

"Tớ ở trong lớp vậy quen rồi...".

"Tớ tưởng cậu còn phải bận dò tìm kho báu hay sinh vật quý hiếm dưới lòng đất lòng đất chứ'.

"Ơ... ờ thì tớ...".

"Đùa thôi! Không chọc cậu nữa. Mà nè, hôm sau đêm thêm quyển sách tớ mượn với nhé".

Nhỏ và cậu thân nhau từ đó, nhỏ kể chi cậu nghe ước mơ trở thành nhà văn, nhỏ sẽ viết về cậu mà nhỏ nhận định là người bạn tốt nhất trên thế giới, nhỏ sẽ viết về lớp 11B thân yêu nữa. Nhỏ cũng có những nỗi buồn, vì nhỏ nhận ra mình quá khác biệt nên không thể chơi với ai, nhỏ không có bạn. Và cậu luôn ngồi lắng nghe, im lặng, đôi lúc pha trò vài câu vui vui. Vậy đó, cậu và nhỏ nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Con trai với con gái mà chơi thân đi kè kè bên nhau thì cũng kì ha? Nhiều lúc nhỏ buồn đến phát giận vì sợ cậu lại như những đứa bạn khác, không lâu bền, bên nhỏ mồ thời gian rồi lại bơ nhỏ. Nhưng không, cậu ấy luôn xuất hiện vào những lúc đặc biệt nhất. Lần đó, nhỏ vừa làm bài kiểm tra không được tốt, nhỏ nản lắm, nhìn quanh và lại thấy mình lạc lõng, chẳng ai chia sẻ. Nhỏ ra đứng ở hành lang nhìn xuống, trời đang mưa và... nhỏ sắp khóc. Cậu bước lại:

"Ê, cậu biết mưa chảy vào thùng rác thì thế nào không?".

"Hông biết".

"Thì ướt thôi. Cậu biết mưa dính vào mặt thì như nào không?".

"Ướt".

"Sai. Nổi mụn".

"Eo".

"Buồn cũng nỗi mụn nữa đó cô, xấu lắm đóa!".

Rồi nhỏ phí cười. Con trai thiệt lạ. Bọn nó không cần an ủi, không khuyên răn những câu hoa mĩ, triết lí mà đôi khi rỗng tuếch, chỉ việc chọc cười nhỏ thôi là mọi thứ bay hết, nhẹ nhõm. Nhỏ có nghĩ chi xa xôi, với nhỏ cậu là đứa bạn tốt, vậy thôi. Nhưng thỉnh thoảng khi trò chuyện với cậu, khi nhìn vào nụ cười tỏa nắng ấy nhỏ không dán nhìn lâu. Thoáng chốc, trên gương mặt cô ấy có nét gì buồn man mác.  Có lẽ vì mặc cảm, tự ti về gia đình và cả về bản thân, những điều mà nhỏ chưa từng kể.

Hôm đó, ở lớp có đoàn học sinh Singapore sang giao lưu. Mọi người ai cũng hoạt bác, năng động, các bạn ấy thật xinh, thật sành điệu. Ai nấy cười nói vui vẻ, còn nhỏ thì ngồi một góc như bị hắt hủi. Họ ra về, mấy đứa bạn trong đó có cậu xúm xít kể về mấy người bạn nước ngoài, nhỏ thì lại khóc.

Tan học, nhỏ không đợi cậu cùng về, cũng không muốn nghe giọng cậu vang bên tai với những mẩu chuyện cười ngớ ngẩn nữa. Trên con đường hôm ấy, cks một cô gái vừa đạp xe thật nhanh vừa khóc trong mưa. Phía sau, có cậu bạ đuổi theo lưng áo ướt đạc mồ hôi hòa lẫn với nước mưa. Cơn thịnh nội của trời cũng nhỏ dần rồi tạnh. Cậu ấy giờ đã chạy song song với nhỏ. Bao nhiêu uất ức dồn nén, nhỏ kể hết cho cậu. Nhà nhỏ nghèo, ngày ngày đến trường vào buổi sáng, chiều phải phụ ba má buôn bán. Nhỏ học rất giỏi nhưng hạt tự ti về năng lực của mình. Nhưng có lẽ nỗi lòng lớn nhất củ là ở việc không thể thích nghi với mọi môi trường, với những người bạn xung quanh. Nhỏ quá khác biệt, ăn mặc đơn giản, không thích tụ tập đi chơi, ăn uống, ca hát, cách nhìn cuộc sống cũng khác. Cuộc sống nhỏ quen với vất vả nhưng yên bình, không xô bồ, không toan tính. Cậu im lặng hồi lâu, lặng người. Hóa ra lâu nay cậu út chú ý đến cô bạn này. Vô tâm quá. Bất chợt cậu quay sang:

"Này, sao cậu hay khom người, cúi đầu xuống khi bước đi vậy?".

"Ơ... tớ...".

"Tớ không định chọc cậu nữa đâu. Đừng tự ti nữa nè! Trước giờ có ai bảo là mặt cậu xinh lắm không? Ngẩng cao đầu và cười lên đi cô gái".

Nhỏ ngước lên nhìn ngẩn ngơ rồi thoáng mỉm cười. Và có lẽ vì ngượng, nhỏ chạy xe nhanh về trước, vượt qua mặt cậu làm cậu hớt hải đuổi theo. Vài tia nắng chiếu còn sót lại vương trên gương mặt xinh còn hoan những giọt nước mắt. Cơn gió lùa qua thổi mát tâm hồn cậu con trai mới lớn với những rung cảm nhè nhẹ. Tiếng cười giong tan vang trọng trên con phố khi đó hẳn là giòn hơn cái bánh tráng của cô bán hàng rong ven đường nữa. (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro