Chương 5: Bão đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được nửa tháng kể từ khi Haruno và Shirayuki tham gia vào câu lạc bộ. Có thế nói là cuộc sống của họ không bị đảo lộn hoàn toàn: họat động trên lớp, hoạt động clb, đánh nhau với Aoi,..... Nhưng có thể nói rằng từ khi Haruno trở lại trường thì Shirayuki có một công việc không lương: giải đáp mọi thắc mắc của hắn ta. Từ lúc bắt đầu giờ học cho đến khi ra về từ nhà hắn ta.

Một điều khác nữa là Haruno đã thay đổi đôi chút, mặc dù hắn vẫn cọc cằn như vậy nhưng bớt bạo lực hơn, ít nhất là đối với cô, ít to tiếng, bớt chửi thề, thậm chí còn dịu dàng hơn rất nhiều. Có lần hắn còn cùng cô trực nhật và bê đồ giúp cô. Shirayuki nghĩ rằng hắn thực sự muốn trở thành một học sinh bình thường.

Nhưng thời gian mà hắn như thế cũng không dài, cho đến khi một cơn bão kéo đến.

- Được rồi, các em mau về chỗ đi, vì hôm nay không có tiết nên tôi nói nhanh thôi.

Thầy chủ nhiệm bước vào, nhanh chóng yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi.

Hôm nay là một ngày mưa. Lạnh và ướt là từ dùng để miêu tả cơn mưa này, thậm chí cơn mưa còn kèm theo sấm.

Đối với một người có thể trạng yếu như Akasaka Shirayuki thì cô khó có thể tỉnh táo được trong thời tiết này nên đành lòng gục mặt xuống bàn, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ở trên kia và chìm vào giấc ngủ.
_____________

-Con nhóc đó là ai vậy chứ?!

Sau câu nói và tiếng động mạnh phát ra từ chỗ ngồi của mình, Shirayuki tỉnh dậy và nhìn bên cạnh, Haruno đã tới lớp. Cô đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Mà cũng không quan trọng. Cô nhìn hắn, đôi lông mày đó nhíu lại, hắn đưa ngón tay cái lên miệng mà gặm nhấm cái móng tay mọc dài, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn lại ức chế nữa rồi.

- Từ hôm nay cả lớp giúp đỡ bạn nhé.

Tiếng thầy chủ nhiệm đã hướng sự chú ý của cô lên bục giảng. Trên đó ngoài thầy ra còn có một cô gái. Một cô gái với mái tóc trắng ngắn và cặp kính dày, cô ấy có một nụ cười trên môi nhìn xuống dưới lớp. Nhìn có vẻ là như vậy nhưng thật ra ánh mắt đó lại đang hướng về người ngồi cạnh cô kìa, và hắn cũng đang nhìn lại cô gái đó.

"Học sinh mới à?''

Cô nhìn lên bảng và thấy tên của cô học sinh mới.

- Arashi Kira?

- Tên giả đấy.

Hắn lên tiếng.

- Sao cậu biết?

- Biết thế đi.

Hai người họ vẫn hướng sự chú ý lên cô bạn mới kia. Khi thầy chỉ định chỗ ngồi thì Arashi bước xuống lớp. Thay vì đến chỗ ngồi của mình ngay thì cô ta đi tới chỗ của Haruno, nhìn hắn và cười một cách ẩn ý.

- Muốn gì?

Hắn nói, nhướn mày nhìn học sinh mới.

- Đừng quên tôi nhanh thế chứ, Số 1.

Câu nói đó cùng điệu cười khác hẳn so với vài phút trước đã làm Haruno sững người, những kí ức không vui bỗng hiện lên trong đầu hắn, cái thời kì ác mộng đáng nguyền rủa đó.

Mắt hướng xuống đất cùng động tác bám tay lên mặt bàn đã thành công trong việc giúp hắn kiềm chế chuỗi hành động động thủ có thể xảy ra ngay trong lớp học này.

Bỗng một tiếng sấm lớn vang lên. Ngoài kia, mưa vẫn to, cảm giác giống như những tia sét có để đánh thẳng vào đây vậy.

Cả lớp vẫn im lặng, Haruno vẫn nhìn xuống dưới, cô bạn kia vẫn cười. Còn Shirayuki thì nhìn hắn, quan sát từng cử chỉ của hắn.

Hắn đang run, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi mặc dù trời đang lạnh, đôi mắt màu vàng đó mở to. Hắn đang bị chấn động.

- Sao mày lại đến đây?

Haruno nghiến răng, nhìn xuống đất, hắn nói đủ lớn để hai người có thể nghe thấy.

Nụ cười của cô gái kia ngày càng rộng, cô ta đã đổi sang giọng địa phương với chất giọng khó hiểu. Cô ta cúi xuống ghé sát tai Haruno, nói nhỏ.

- Đương nhiên là để mang cậu về rồi, thú cưng của Chỉ huy à.

Sau câu nói đó, cô ta về chỗ ngồi của mình.

Haruno đứng bật dậy đi ra phía cửa sổ và nhảy xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp, trừ Shirayuki và Arashi vì họ biết hắn ta sẽ không sao cả mặc dù đây là tầng 2.

Đã hết giờ học và Haruno vẫn chưa quay lại lớp kể từ lúc đó, chắc hắn ta đã trốn đi đâu rồi, một nơi mà không ai có thể tìm được.

Lớp hôm nay có thêm thành viên mới. Một cô gái tên Arashi Kira mà Haruno nói rằng đó là tên giả đã trở thành tâm điểm chú ý của lớp. Một cô gái biết tuốt hòa đồng với mọi người, một người trái ngược hoàn toàn với Haruno Natsuki. Nhưng ai biết được đằng sau nụ cười đó là ý đồ gì khi cô ta chuyển đến ngôi trường này đột ngột vậy.

Thay giày và đóng cửa tủ, Shirayuki chuẩn bị về nhà thì một lá thư rơi xuống trước mặt cô. Nhìn lên trên thì cô thấy Arashi ngồi trên nóc tủ. Cô ta đang cười.

- Chào.

Arashi nói và nhảy xuống trước mặt cô, dù là thoáng qua thôi nhưng Shirayuki có thể nhìn thấy một đôi dao nhỏ được dắt ở đùi của cô ta, ngay dưới váy.

- Chúng ta chưa chính thức nói chuyện đúng không? Tôi là Arashi Kira.

- Akasaka Shirayuki.

Cô trả lời một cách lạnh nhạt theo đúng cách của mình rời đi, nhưng trước khi làm điều đó thì bị Arashi chặn lại, một lần nữa.

- Cậu đưa nó cho Số 1,..à nhầm, đưa cho bạn Haruno Natsuki cho tớ nhé. Đằng nào cậu cũng đến đó mà, phải không?

"Cậu ta biết rồi? "

- Đến đâu cơ?

- Cậu biết đấy, chỗ ở của cậu ta. Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đó Akasaka ạ.

Cô cầm lấy lá thư và đi thẳng.

- Cảm ơn.

Arashi cười thân thiện.

Hôm nay cô quyết định không đến nhà hắn.

______________

Đến tối, Haruno đã nhắn tin cho cô, hắn bức xúc.

Natsuki: Sao hôm nay không đến?

Shira: Arashi biết tôi sẽ đến nhà cậu, nên đã đưa cho tôi một bức thư và nhờ giao nó cho cậu.

Natsuki: Vứt nó đi. Ngay lập tức.

Shira: Vứt rồi.

Natsuki: Tốt. Con nhỏ chết tiệt đó, ngày mai tôi sẽ giết nó.

Shira: Tôi lo nghĩ là cậu có thể đâu. Bóc lịch như chơi đấy. Với cả....

Natsuki: Với cả?

Shira: (Tôi không muốn cậu gặp rắc rối.)

Shirayuki đã xóa tin nhắn đó đi và thay bằng một cái khác.

"Không có gì. Ngủ ngon."

_________

Sáng hôm sau, Shirayuki lại bị chặn lại.

- Cậu đã đưa nó cho Haruno chưa?

Arashi cười với cô, một điệu cười giả tạo mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra dễ dàng, chắc cô ta cố tình thể hiện ra như vậy.

- Cậu ấy đã vứt nó đi rồi.

Shirayuki nói, theo dõi biểu hiện của Arashi.

Cô ta vẫn giữ nụ cười thân thiện đó.

- Cậu ta thật là phũ phàng quá đi. Ít nhất thì cũng phải đọc để biết tâm tư của tôi chứ, tôi đã dành rất nhiều công sức để viết nó đấy.

Arashi thở dài ngao ngán.

- Tâm tư của cậu?

- Đó là thư tình đấy.

Nói xong, Arashi đi mất.

Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến Shirayuki nhanh chóng thay giày và chạy vào lớp, hôm nay có bài kiểm tra nhanh.

Đi đến gần lớp, Shirayuki thấy một vào học sinh khác đang tụ tập ở đó và nhìn vào trong, họ bàn tác gì đó. Cô chen vào, khi vào đến nơi thì nghe thấy tiếng nói thân thuộc

- Mày muốn là gì hả?

- Ầy, cậu cứ bình tĩnh xem nào.

Đó là Haruno đang túm cổ áo của Arashi. Có vẻ như cô ta đã chọc giận cậu ấy rồi.

- Này Haruno, ông đang là gì thế? Nếu giáo viên vào mà thấy thì sẽ bị mời lên phòng giáo viên xơi nước đấy.

Một bạn trong lớp nói.

- Đúng rồi đó Số 1, nếu giáo viên vào thì cậu sẽ gặp chuyện lớn đó. Mặc dù tôi muốn biết khả năng hiện giờ của cậu hơn nên là ra tay đi. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi!!!

Đó là những gì Arashi đã nói, điều đó làm Haruno càng trở nên tức giận, nó làm cho mặt hắn xuất hiện những tia máu đỏ, đôi mắt vàng sáng lên đầy tử khí, cậu ta muốn giết cô gái ấy. Đó là những gì Shirayuki nhận thấy. Nếu hắn ra tay thì chắc chắn căn phòng này sẽ đầy máu.

Nhưng trái lại với những gì cô nghĩ, hắn ta đã dùng toàn lực của mình, ném Arashi về phía cửa cổ đang mở. Hắn định quăng cậu ta xuống dưới?

Với cơ thể gầy gò của Arashi, cậu ta đã phi đến cửa sổ rất nhanh, nhưng bằng phản xạ của mình, Arashi đã bám vào khung cửa sổ và đu lại vào trong lớp. Những người chứng kiến đầu tròn mắt nhìn. Tại sao lại có người làm được như thế?

Ngay lúc đó thầy giáo đi vào, thấy sự hỗn loạn này, thầy nói lớn.

- Các em đang làm gì thế hả? Chuông vào lớp rồi còn tụ tập ở đây làm gì?

Ngay lập tức tất cả học sinh đều nhanh chống trở lại lớp và ngồi vào vào chỗ của mình. Bài kiểm tra nhanh của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htf#teen