Chương 4: Clb Về nhà. Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, mọi người đều chuẩn bị ngồi vào chỗ và lấy sách vở đầy đủ cho môn học. Sau vài phút, giáo viên sẽ bước vào và bắt đầu công việc giảng dạy của mình.

Cũng như thường lệ, Shirayuki ngồi vào chỗ của mình và lấy sách vở thì hôm nay cô phải tới phòng giáo viên, cùng với Haruno.

- Hai em biết lý do mình bị gọi lên đấy chứ?

Người nói câu đó là thầy dạy môn Công dân, đồng thời là thầy hiệu phó, người đàn ông đó nổi tiếng là một người nghiêm khắc với bất cứ ai không chỉ học sinh mà còn giáo viên nữa.

- Không. -Hai người họ đồng thanh.

- Thái độ đến trường của hai em làm tôi cũng như nhưng giáo viên khác không thể chấp nhận được .

- Thái độ đến trường? Thầy đang nói về cái gì ạ?

- Đồng phục của các em đấy!

Nói giờ mới nhớ, hai người họ có mặc đồng phục, nhưng lại mặc nó một cách chống đối, thứ họ mặc duy nhất đúng đồng phục là cái áo sơ mi trắng có huy hiệu trường ở trước ngực, những thứ còn lại như quần, váy, giày, áo khoác ngoài, cặp sách... đều không phải là của nhà trường.

- Tôi đã bỏ qua cho em Akasaka vì điểm số của em luôn đứng top đầu của khối nhưng tôi không nghĩ rằng chỉ vì thế mà em muốn làm gì thì làm, đánh nhau, băng bó hết người thế kia. Còn em Haruno nữa, em tới từ trại huấn luyện quân đội hay sao mà ăn mặc như thế? Tôi yêu cầu hai em từ ngày mai phải ăn mặc chỉnh tề cho tôi, nếu không thì tôi sẽ đánh trượt hai em môn của tôi.

Bằng cách răn đe đó, ông thầy này đã khiến nhiều học sinh nghe lời mình. Điểm các môn chính rất quan trọng, nhưng các môn phụ cũng là một phần không thể thiếu trong việc đánh giá học lực cũng như hạnh kiểm của học sinh, đặc biệt là môn Công dân, nếu bị đánh trượt thì khó mà có thể lên lớp.

Trái với sự mong đợi là hai học sinh đó sẽ nghe lời mình giống như mọi lần ông ta thường làm thì Haruno đã nắm lấy cổ áo ông ta và đồng thời nói

- Tôi không muốn thì sao hả ông già?

Hắn nhìn ông ta, đầu hơn nghiêng, cằm có chếch lên trên và đôi mắt vàng hướng xuống dưới giống như nhìn một thứ rác rưởi nào đó, một cái nhìn khinh khỉ, một cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

- Em làm gì vậy hả, mau thả tôi ra.

Thầy giáo thét lên, khuôn mặt của ông ta tái xanh lộ rõ vẻ sợ hãi.

Thấy vậy, Shirayuki cũng giật mình mà vội vàng ngăn cậu ta lại.

- Cậu mau bỏ ra đi, chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác mà. Được không ạ?

Cô nhìn thầy hiệu phó.

Thầy hiệu phó nhìn họ, trầm ngâm hồi lâu.

Đột nhiên cửa mở ra, một tên con trai cao ráo đi vào. Người này có mái tóc xanh, trên tai có đeo khiên hình sừng nai, vừa vào vừa đưa tay lên che miệng và ngáp một cái dài.

- Thầy ơi, cô phụ trách y tế muốn lấy tập đăng kí.

Cậu ta nói với thầy hiệu phó.

- À, chờ tôi một chút, để tôi đi lấy.

Sau đó thầy đứng dập và đi về phía tủ chứa tài liệu, bây giờ còn lại ba người.

- Lại làm gì thầy ấy à? - Cậu ta quay sang hai người, nói.

- Mới có lần đầu thôi.

Hội thoại kết thúc.

Một vài phút sau, thầy hiệu phó quay lại cùng với một tập giấy được kẹp trong file tài liệu màu vàng.

- Của en đây.

- Em xin.- Cậu ta nhận lấy tập tài liệu từ tay thầy giáo. - Hai tên này bị làm sao vậy ạ?

Vẫn là chủ đề, nhưng cậu ta hỏi thầy hiệu phó.

- Vấn đề đồng phục thôi.

- À....

Chợt, thầy hiệu phó nghĩ ra một ý, liền quay sang hai người kia.

- Hai em hãy tham gia câu lạc bộ nào đó đi.

Ngay sau đó là tiếng "Hả???!! " đồng thanh của hai người và câu :"Em/Tôi không có thời gian cho việc đấy đâu."

- VẬY HAI ĐỨA CHỈNH ĐỐN TRANG PHỤC ĐI!!!

- KHÔNG!!

- VẬY THÌ THAM GIA CÂU LẠC BỘ CỦA EM ĐI!!!

Bên thứ ba to tiếng, không ai khác chính là chàng trai đứng đó từ nãy giờ.

- Tham gia câu lạc bộ của tôi. Câu lạc bộ của tôi là Câu lạc bộ Về nhà, một tuần chỉ hoại động một buổi thôi, nên không tốn nhiều thời gian của các cậu đâu.

Không khí trầm ngâm lại diễn ra. Thật sự hai người đó không hề muốn vào bất cứ câu lạc bộ nào: tốn thời gian, phải giao tiếp, phải nghĩ ngợi...mệt lắm.

- Hai em nên tham gia đi, đằng nào cũng là giúp cậu ta luôn, clb của em ấy đang thiếu thành viên.

Hai người nhìn thầy hiệu phó rồi lại quay sang nhìn cậu con trai với đôi mắt màu xanh chứa đầy sự cầu xin kia.

Chẳng nhẽ lại làm người xấu mà không giúp.

- Được rồi.

Shirayuki gật đầu, đồng thời cậu kia nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu ta lập tức rút hai tờ giấy trong tập file kia và đưa cho hai người họ.

- Đây là đơn xin gia nhập. Clb sẽ hoại động vào các ngày thứ sáu, nên buổi đầu tiên của các cậu sẽ là hôm nay. Hết giờ học hãy mang đến phòng 8 ở dãy bên kia nhé. Tạm biệt.

Sau khi nói một lèo, cậu ta chào tạm biệt và đi mất.

- Hai em có thể về lớp được rồi. Nhớ hoạt động clb cho tử tế đấy.

Vậy là lại thêm việc rồi.
______________

- Tại sao tôi lại phải nghe theo lời ông già đó chứ?

Haruno đang tỏ ra chống đối bằng khuôn mặt cáu bẳn của mình, nhưng tay hắn vẫn cầm bút và điền từng thông tin tên tờ đăng kí.

Bây giờ đã là thời gian hoạt động clb. Thú thật, hai người họ chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì tương lại được mặc đồng phục theo ý muốn, họ đành phải làm vậy.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, vì đã làn xong từ lâu rồi nên Shirayuki ngồi đó chờ và... ngắm hắn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Haruno im lặng, hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Vì cô ngồi thắng và hắn thì cúi xuống nên Shirayuki có thể thấy được sống mũi cao của hắn. Hơn nữa mái tóc xanh đó có vẻ mềm nên cô đã vô thức giơ tay lên và hướng nó về đầu hắn.

- Làm gì đấy?

Đáng tiếc trước khi làm được điều đó tay cô đã bị hắn bắt được.

- Xin lỗi, tại tôi thấy tóc cậu có vẻ mềm nên... tôi lỡ tay.

Cô đỏ mặt, vừa trả lời, vừa nhìn đi chỗ khác.

Trái với dự đoán của cô là hắn sẽ nắm chặt tay hơn và đe dọa hay là làm gì đó kinh khủng hơn, hắn lại đặt tay cô lên đầu hắn, tự động di chuyển tay cô giống như cô đang xoa đầu hắn và để tay cô như thế để hắn có thể hoàn thành nốt tờ đơn.

- Tóc cậu mềm thật đấy.

Cô nói. Mái tóc đó thực sự rất mềm, thoạt nhìn thì nó có vẻ cứng ngắc vì tóc hắn rất thẳng, nhưng nhìn kĩ thì nó thật mềm, khi sờ vào thì giống như đang vuốt ve một chú cún con.

- Đương nhiên rồi, vì tôi gội đầu mỗi ngày mà.

Hắn nói, vẫn cúi đầu xuống.

- Rất mềm đấy.

- Ừm.

- Cực kì mềm luôn.

- Này nhá.

Haruno bỗng ngẩng mặt lên, và một cách nào đó khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cô rất nhỏ. À, họ đang ngồi cùng một cái bàn mà, còn đối diện nhau nữa.

Có lẽ hai người họ để ý đâu, nhưng mặt cả hai hiện đang rất đỏ, giống như hai quả cà chua, cái không gian chỉ có hai người đó càngười làm cho mọi thứ xung quanh chìm vào sự im lặng mặc dù dưới sân trường còn rất nhiều học sinh.

- Ê, lý do gia nhập là gì?

Haruno lên tiếng.

- Lý do gì chẳng được.

Hỏi và đáp nhanh gọn giống bản chất của họ, hai người đó đúng là biết cách che dấu mọi thứ.

Và chỗ trống đó được ghi là "Vì tôi thích".

Cuối cùng họ cũng tìm được phòng 8 - nơi hoạt động clb. Nó quá xa so với khu lớp học, hơn nữa đây còn là khu mà giáo viên hay qua lại nên hai người không thể tránh được ánh mắt của họ.

Đi tới căn phòng có cái biển nhỏ ghi "Về nhà", Shirayuki nắm lấy trái cửa và mở ra.

Cửa phát ra tiếng "két~" kéo dài giống như trong phim kinh dị. Đứng ở ngoài nhìn thôi cũng biết, trong đó chẳng có ai, vì đèn tắt. Cô chần chừ không dám vào.

- Tránh ra xem nào.

Haruno đẩy cô sang một bên và vào trước.

- Chờ_chờ tôi với.

Cô nói, đi theo ngay sau hắn.

Căn phòng này tuy không rộng nhưng lại được trang bị đầy đủ tủ, bàn ghế, thậm chí còn có cả móc treo ở cửa nữa. Nhưng mà...

- Có gì đó không ổn.

Haruno lên tiếng.

- Hả? Cái gì không ổn?

Hiện giờ, Shirayuki thấy sợ. Cô có điểm yếu là sợ những thứ kinh dị, thế nên khi gặp những trường hợp rùng rợn như vào phòng tối khiến chân cô bủn rủn, người bắt đầu run lên và cảm thấy khó thở.

- Đang sợ à?

Haruno quay sang cô, mặc dù không nhìn rõ nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Nó gấp rút.

- Hả? Không. Tôi không sợ.

Cô lắc đầu. Ngay sau đó, Shirayuki thấy lạnh ở sau lưng, và cảm thấy có một người đang ở sau cô, hai tay của người đó đang trong trạng thái chuẩn bị chuyển động. Vì quá sợ, cô không nói được từ nào.

"Sợ quá!!"

Cô nhắm chặt mắt. Đột nhiên có một tiếng "bộp", đồng thời cô bị đẩy ra.

- Ê, bật điện lên đi, ở chỗ gần cửa ấy.

Haruno nói. Cô lập tức làm theo.

Căn phòng bừng sáng. Chỗ Haruno đang đứng có thêm một người nữa, một người mặc áo khác có mũ trùm kín chỉ để lộ cái miệng đang cười và hắn ấn cậu ta vào tường bằng cái tay giữ chặt ở cổ.

- Đau đấy.

Cậu ta nói.

- Câm. Mày là ai?

Haru nói.

- Tôi chỉ lấy kẹo trong túi áo của cậu kia thôi mà. Cho tôi cái kẹo đó đi.

Nghe theo cậu ta, Shirayuki lấy trong túi áo khoác ra vài viên kẹo màu đỏ và đưa cho người đó. Tay nhận kẹo mà miệng vẫn cười, hắn ta bóc kẹo và cho vào miệng.

Cửa mở ra, một người bước vào, một đứa con gái với mái tóc hồng và dáng người nhỏ nhắn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ấy hoảng hốt và núp sau cửa.

- Hai người là ai? Sao lại ở đây? Còn cậu đang làm gì Satoru vậy?

- Hả?

Haruno quay sang, hắn ta đang nhăn mặt. Khó chịu.

- Chúng tôi đến nộp đơn gia nhập.

Shirayuki nói, đồng thời tiến gần và đưa cho cô gái đó tờ giấy mà hai người họ đã điền đầy đủ thông tin.

- Ồ, thì ra là hai người hả?

Đằng sau cô gái đó bỗng xuất hiện thêm một người nữa. Đó là người ở phòng giáo viên.

- Chúng tôi tới rồi.

- Tốt lắm. Vậy hoạt động clb thôi. Nhưng trước tiên cậu thả người đó ra được không, Haruno-kun. - Cậu trai cao ráo đó nói.

Haruno thả ra, tên bị bắt đó mặt vẫn giữ nguyên điệu cười đó và ngồi xuống ghế.

Hoạt động câu lạc bộ bắt đầu.

- Vậy đầu tiên là giới thiệu trước đã nhé.

Cậu trai cao ráo cười nhẹ.

- Tôi tên là Katsu Nerumi, năm hai, chủ tịch clb này.

Tiếp theo là cô gái nhỏ nhắn.

- Tớ tên là Shinkai Momo, năm nhất.....

Momo ngượng ngùng nói.

- Và cảm ơn cậu lần trước đã cứu tớ, Haruno-kun.

- Cậu là đứa bị mấy thằng dở hơi đó bắt nạt sao?

- Vâng.

- Bé như vậy bị bắt nạt là điều đương nhiên rồi.

- Tớ xin lỗi.

Momo rối rít.

- Đừng có bắt nạt Momo chứ, cậu-bạo-lực.

Bây giờ đến lượt cậu bạn kì quặc. Cậu ta bỏ cái mũ trùm đầu ra và đằng sau đó mái tóc màu xanh lục sáng cùng đôi mắt xanh. Hình như mắt cậu ấy có vấn đề vì con ngươi một bên nhạt hơn so với bên còn lại.

Cậu ta có cách nói của một đứa trẻ.

- Shinkai Satoru, năm nhất, xin được giúp đỡ~…

- Haruno Natsuki.

- Akasaka Shirayuki.

Vậy hôm nay clb có thêm hai thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htf#teen