Chap5: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển đông rồi, Jay nghe tin Sung Hoon bị cảm nên hôm nay cậu ấy không đi học. Chán thật đấy, không có Sung Hoon làm gì cũng một mình khiến Jay không thể nào chú tâm nổi. Cả ngày cứ đần cả người ra, Jake gọi mấy lần mà không nghe đến khi phải cốc cho phát vào đầu mới tỉnh. Hôm nay trời âm u thật đấy, nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ trong lớp học mới thấy những thứ đơn giản thật yên bình.( k hiểu sao tui lại viết truyện ntn. Hôm nay tâm trạng tệ thật)
Sau khi tiếng chuông vang lên, anh liền lao ngay về nhà, lục lọi tủ lạnh lấy ra gạo, thịt, ...Bà anh đang ở vườn tưới hoa nghe tiếng lục lọi đi vào xem thì thấy cháu trai mình đang lóng ngóng bóc hành.
- Cháu đang làm gì thế.
- Cháu nấu cháo.
- Cho cô nào, dạo này biết tương tư rồi phải không, cả ngày nay thấy cháu cứ đần ra.
-...
Nghe đến đây, mặt Jay bỗng dưng lại có 2 phiếm hồng, người bà nhanh mắt nhìn thấy thì cười lớn làm anh rất ngại. Nhưng đột nhiên anh lại nghĩ rằng, nếu mọi người biết mình thích con trai thì liệu họ có ghét mình không. Suy nghĩ kĩ thì vẫn chưa nên nói vậy thì trước hết anh sẽ không để lộ chuyện này ra.
Sau 2 tiếng hì hục tìm tòi trên mạng cũng như có sự trợ giúp của bà thì anh đã nấu xong. Cẩn thận múc cháo ra hộp rồi đóng lại cho vào túi, chuẩn bị tới nhà Sung Hoon thôi. Jay lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi, trước khi đi còn cẩn thận tút tát lại nhan sắc.
Đến nhà Sung Hoon thì mẹ cậu ra mở cửa, thấy Jay đến thì tươi cười chào đón.
- Jay đến thăm Sung Hoon hả cháu.
- Vâng, nghe tin cậu ấy ốm nên cháu mang ít đồ tới thăm ạ.
- Nó đang ở trên phòng đấy, cháu vào nhà đi.
- Vâng, chào cả nhà ạ.
- Ừm, chào cháu
Đi vào thì thấy bố và em gái Sung Hoon đang ăn cơm nên anh chào hỏi rồi đi thẳng lên tầng.
Jay đi vào phòng thấy Sung Hoon đang nằm trên giường thì đóng cửa rồi tiến tới và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
- Sao rồi, có mệt lắm không. - Vuốt nhẹ chiếc má của người kia ân cần hỏi.
- Không sao, đỡ rồi, chắc mai là đi học lại được rồi.
- Ừm, tao có nấu cháo đây, mày may mắn lắm mới được tao nấu cho đấy, trước giờ tao chưa vào bếp nấu cho ai đâu.
- Thế có ăn được không - Sung Hoon đang ốm vẫn cố tình trêu anh.
- Không ăn thì thôi.
Jay giả vờ định đi về thì Sung Hoon kéo tay anh lại.
- Tao trêu thôi mà.
Anh đưa cho cậu hộp cháo, đợi cậu ăn xong, anh đi lại bàn học chép bài hôm nay vào vở của cậu.
Lúc quay lại thì thấy cậu đã ngủ rồi, chắc cậu mệt lắm. Jay nhìn cậu thầm cảm thán" Cậu ấy đẹp thật đấy, môi đỏ, da trắng còn má hơi hồng " . Ngồi ngắm cậu một lúc, thấy đã 9h rồi. Sao thời gian hôm nay trôi nhanh vậy trời, dù không nỡ nhưng anh vẫn dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về. Đột nhiên đầu anh lóe lên một suy nghĩ...
- Hay cứ liều đi, chắc cậu ta không biết đâu, ngủ say thế mà...
Rồi Jay lại hết can đảm vén mái tóc ra rồi hôn một cái lên trán cậu. Sau đó, anh lập tức chạy về vì ngại.
Nhưng có một điều mà anh không biết, đó là Sung Hoon cậu chưa ngủ, cậu giả vờ ngủ để ngắm anh, vì nếu thức mà cứ nhìn chằm chằm thì anh nhất định sẽ rất ngại nên cậu quyết định giả vờ ngủ. Ai mà biết được là anh sẽ làm như vậy. Cậu liền suy nghĩ " Không lẽ, Jay cũng thích mình..."
Jay đã về tới nhà, anh đang nằm trên giường, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Anh không biết rằng người kia cũng đang y như mình.
Chỉ vì một hành động đó của Jay mà cả tối hôm đó có 2 con người mãi mà không ngủ được.
-----------------------------------------------------------
Không biết hiện giờ trong Miền Nam ntn chứ ở miền Bắc lạnh lắm, mùa đông rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro