Chap3: Mình bị gì thế này???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, Jay ở đây cũng được 3 tuần rồi. Dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Hiện tại, cậu thấy quyết định về Hàn Quốc cũng không quá tệ. Nhưng Jay lại có 1 thắc mắc, cậu rất hay thấy Sung Hoon cứ đến cuối tuần rất hay vào trung tâm thương mại, anh thử đợi thì rất lâu Sung Hoon mới ra, cũng chẳng mua đồ gì. Rốt cuộc thì cậu ta vào đấy làm gì nhỉ. Hôm nay cũng là cuối tuần nên Jay quyết định đi theo Sung Hoon. Đột nhiên anh ta lại nghĩ, sao mình phải đi theo cậu ta chứ??? Thôi kệ, dù không biết lý do là gì nhưng cứ xem thử trước đã. Như mọi khi Sung Hoon cũng vào TTTM nhưng cậu không biết là có người đi theo mình.
Thấy Sung Hoon đi vào phòng thay đồ gần sân băng, Jay vì muốn không bị phát hiện nên đã lên tầng trên vì ở trên này có thể thầy được toàn bộ tầng dưới. Lúc sau, Sung Hoon bước ra, mặc một chiếc áo trắng mỏng và quần tây rồi đi giày trượt băng vào. Jay đứng bên trên chưa hiểu cậu đi giày làm gì thì cậu bước vào sân, trượt vài đường trước. Sau đó là những động tác khó như xoay vòng, nhảy lên rồi xoay,...Jay đứng bên trên rất bất ngờ khi biết được tài năng của cậu. Nhìn cậu lúc này thật sự rất đẹp, mái tóc đen bay ngược về sau, đôi môi cậu nở nụ cười, dường như cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đột nhiên, trong đầu anh lại suất hiện những suy nghĩ đen tối khi thấy bộ quần áo áp chặt vào người cậu do áp lực của gió, nhìn cậu quyến rũ thật đấy. Cơ thể bắt đầu nóng lên, đúng lúc Sung Hoon nhìn lên, Jay liền chạy tới quán Cafe gần đó. Trông y như một tên trộm bị phát hiện, chắc cậu ta chưa nhận ra đâu nhỉ??? Trong đầu anh bây giờ thực sự rất rối.
Lúc anh uống nước xong thì thấy cậu bước ra từ phòng thay đồ, chuẩn bị về rồi. Anh liền nhanh chóng đuổi theo phía sau, Sung Hoon đi trước cảm giác có người đi theo mình, nhìn xuống dưới đất thì thấy bóng dáng quen thuộc của người kia nhấp nhổm đi sau, liền mỉm cười lên tiếng.
- Cậu không cần trốn đâu, mình biết là cậu mà mau ra đây đi- thật ra Sung Hoon phát hiện ra Jay trong lúc đang trượt băng, cậu còn thấy anh hốt hoảng chạy vào quán Cafe nhìn rất buồn cười. Thấy người kia gọi mình anh cũng ló ra, mỉm cười chạy tới tay chủ động đan vào tay người kia.
- Bị cậu phát hiện rồi.
- Ừm...
- Cho cậu này, không biết cậu có thích không vừa nãy tớ mới mua đấy.
Anh chìa ra cái túi đựng một cốc Espresso, đúng loại cậu thích.
- Cảm ơn nhá, tớ thích loại này nhất đấy.
Cứ thế, dưới ánh đèn đường là hình ảnh của 2 chàng trai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro