2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày ngày Ngu Thư Hân chăm chỉ làm việc gấp hai lần vì vừa phải lo đóng phim vừa lo chuyện công ty. Mỗi lần hết cảnh là lại lao đầu vào đọc kịch bản rồi ôm cái laptop. Thái Từ Khôn ngồi đối diện mà vừa lo vừa thán phục. Một cô gái nhỏ nhắn lại dư sức vừa quay phim vừa là việc công ty một cách hoàn hảo không sai sót. Cậu nhận ra rằng cô ăn nhiều như vậy nhưng không béo lên mấy phần chỉ vì công việc chồng chất lên nhau.

- Hân tỷ, chị không định nghỉ ngơi sao?! Mỗi lần quay xong 1 cảnh là việc nọ việc kia. Dù gì cũng phải chú ý bản thân chút chứ

- Trời trời cậu hậu bối đang lo cho tôi sao?! Thật ra cũng muốn lắm nhưng chúng không cho phép, cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở tôi

- Không có gì... nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân chị đấy

- Aigo vậy cậu chăm sóc cho chị nhé?!

Thư Hân nhận ra lời nói ấy có chút quá trớn. Đúng là mồm nhanh hơn não, với lại bản tính cô vốn chân thực nên điều đó là không thể tránh. Ai ngờ Từ Khôn nhìn cô khẽ cười rồi gật đầu "Vậy tôi sẽ chăm sóc cho chị". Lời nói đó khiến Thư Hân đỏ hết mặt rồi quay chỗ khác điều chỉnh nhịp thở của mình. Thực sự khi đó có gì rất kì lạ khiến cô ngượng và tim đập rất nhanh.

Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của ai kia khiến cho cậu bật cười. Ừ thì vô cùng dễ thương chỉ muốn kéo vào lòng mà ôm. Chết?! Cậu đang nghĩ thứ quái quỷ gì vậy. Mới chỉ làm việc với nhau một tháng mà Từ Khôn thành ra như vậy ư?! Ngu Thư Hân thực sự khiến cho vô số người phải đổ ngục và có lẽ cậu cũng trong số đó sao?!

Mải mê suy nghĩ rồi quay ra nhìn người con gái kia thế nhưng nàng tiểu thư đã ngủ từ lúc nào. Thái Từ Khôn chống cằm nhìn chằm chằm Thư Hân mà dò xét. Là nữ nhân nhưng khi ngủ miệng há chân lại gác lên gối khiến cậu phải bật cười. Dù thế nào thì trông cô vẫn rất dễ thương. Cậu lấy chăn nhẹ đắp lên người cô rồi lại ngây người đứng nhìn đối phương. Có vẻ như làm việc quá sức nên ngủ rất sâu, khuân mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ Khôn cẩn thận sắp xếp đồ của Thư Hân một cách ngăn nắp rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà. Còn bản thân thì ngồi đối diện cô nàng mà ngắm lên ngắm xuống.

- Đánh yêu ghê mà nội tâm lại hay buồn

Tuy tiếp cúc không lâu nhưng Thái Từ Khôn nhận thấy rõ Ngu Thư Hân rất đa tài nhưng dường như gia đình không ủng hộ nhiều lắm đặc biệt là ca hát. Công việc diễn viên là do mẹ cô nói lại với ba nên mới có thể được đi đóng phim nhưng cô nàng chỉ nhận vai phù hợp với mình. Thư Hân rất khéo sắp xếp mọi thứ một cách hoàn mĩ. Đó là điểm mà Từ Khôn khâm phục nhất ở cô.

- Từ Khôn, Thư Hân hôm nay hai đứa nghỉ sớm nhé có một số vấn đề bên kĩ thuật mai anh sẽ báo giờ quay

- Vâng em biết rồi

Anh tổ trưởng vừa đi cậu liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của cô xem có thể đưa cô về nhà không và câu trả lời là có cùng với địa chỉ đính kèm. Vì lầ trước máy Thư Hân hết pin nên đã mượn máy cậu để gọi trợ lý lấy đồ. Từ Khôn cẩn thận che kín cả hai rồi lên chiếc xe đen đỗ gần phòng chờ. Hôm nay cậu tự lái xe đến phim trường vì trợ lý riêng có việc đột xuất ở công ty. Đặt cô nằm ở hàng ghế sau rồi chỉnh tấm chăn ngay ngắn sau đó vào xe và chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp.

Nhà Thư Hân nằm ở khu chung cư cao cấp khu A nơi hàng loạt người tài phiệt hay diễn viên nổi tiếng sống. Cô ở riêng đã lâu chỉ khi nghỉ phép mới về nhà với ba mẹ. Cậu liếc ngang dọc quan sát rồi nhanh như cắt bế cô lên và chạy nhanh vào trong. Căn nhà ở tầng 7 số 30 nằm ở ngay cầu thang máy. Từ Khôn vất vả mở túi Thư Hân lấy thẻ quẹt rồi nhẹ lấy ngón tay cái cô áp lên màn hình cảm ứng để mở.

Căn nhà rất rộng đủ cho ba người ở và view nhìn ra thành phố rất đẹp. Mọi thứ được bố trí sắp xếp rất đẹp phần lớn toàn quần áo giày dép phụ kiện của cô cũng như mĩ phẩm phả gọi là chất núi. Đó là những gì mà Từ Khôn thấy khi bước vào phòng ngủ Thư Hân. Cô nàng còn mạnh tay nâng cấp phòng lên để có thể chứa hết đống đồ hiệu này nhất là túi xách.

Thư Hân vì quá mệt nên ngủ li bì với lại mùi hương của Từ Khôn như thuốc phiện khiến cô bấu chặt lấy và cọ mặt vào người cậu. Từ Khôn nhẹ nhàng đặt Thư Hân xuống giường rồi toang bước đi thì bị một lực nhỏ bất ngờ kéo lại khiến cậu ngã vào người cô.

- Đừng mà, ở lại đi

- Chị tỉnh rồi à?!

- Làm ơn, một mình sợ lắm

Và một giọt nước mắt bỗng lăn xuống khiến Từ Khôn giật mình. Có vẻ như Thư Hân đang gặp ác mộng gì đó. Cậu khẽ đưa tay lau đi rồi dựa lưng vào thành giường nữa nằm nửa ngồi kéo cô vào lòng mà ôm ấp vỗ về. Thế rồi Từ Khôn cũng chìm vào giấc ngủ khi đang ôm lấy Thư Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro