Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau ...

Bíp ... bíp ...

Chiếc xe đen hạng sang đỗ ngay trước cửa của một công ti lớn .

Người thanh niên mặc bộ vest đen bước xuống xe , thần thái lịch lãm của một người đã trưởng thành .

- Giám đốc Vương , xin chào !

Tất cả nhân viên bên trong đều đồng lọat đứng dậy chào cậu quý tử của gia đình nhà họ Vương , cũng chính  là giám đốc của công ti là Vương Mãn . 

Thú thật thì Vương Mãn của trước kia với hiện tại bây giờ đã là hai con người khác .Nhưng chỉ có một thứ là cậu không thể thay đổi là cậu vẫn còn nhớ thương một người , Tử Bạch .

- Chào mọi người , ngày tốt lành !

Vương Mãn nở nụ cười với nhân viên , rồi đi thẳng về phòng giám đốc .

- Thưa giám đốc  , chủ tịch muốn gặp cậu .

- Đựơc rồi , cậu về chỗ làm việc đi !

Nói rồi , Vương Mãn đi đến phòng chủ tịch .

Cộc... Cộc...

- Mời vào !

Giọng của người đàn ông cao niên ngồi bên trong , ông Vương chủ tịch công ti là cha Vương Mãn .

- Chủ tịch  cần gặp con !

Vương Mãn bước vào , ông Vương nhìn cậu rồi cười lớn .

- Dự án mà cha đưa con , cha thật sự rất hài lòng . Khách hàng phản hồi rất tích cực . Cứ phát huy như vậy !

Vương Mãn không tin những gì cậu vừa nghe , bản dự án mà cậu mất bao công sức nay đã đạt được thành quả .

- Vâng , cảm ơn chủ tịch !

- Được rồi con về phòng làm việc đi  , tối nay có bữa tiệc chúc mừng dự án thành công . Nhớ đến đấy !

- Con nhớ rồi , chủ tịch xin phép !

Vừa bước khỏi phòng chủ tịch , Vương Mãn liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tửơng sẽ bị cha cậu mắng cho cả một trận không ngờ lại được khen như vậy. 

Bịch

Vương Mãn vui sướng ngồi cừơi trước tấm hình .

- Cậu có biết , hôm nay tớ thế nào không ?

Tay Vương Mãn bắt đầu run nhẹ .

- Tớ được cha tớ khen đấy , đã lâu rồi tớ chưa được như vậy . Còn cậu Tử Bạch  , dạo này sao rồi ?

Khóe mắt Vương Mãn đột nhiên ươt ứơt nhẹ .

- Tử Bạch , tớ nhớ cậu !

" -  Tôi gét cậu . Sao những thứ tôi thích lại dành cho cậu chứ . Tôi thật thật , thật sự rất gét cậu .

- Tớ chỉ biết , cậu là dành cho tớ . Còn những thứ khác tớ không cần ! ".

Cộc...cộc....

Tiếng gõ cửa vừa cất lên , Vương Mãn vội đưa tay dụi khóe mắt . Cậu nhẹ nhàng đặt tấm hình ngay ngắn lên bàn .

- Mời vào !

- Giám đốc chào cậu , có tin vui đây ạ .

Trưởng ban nhân sự vui vẻ đưa Vương Mãn tập tài liệu .

- Đây là hồ sơ của một cậu thanh niên , cậu ta tên Kha Lạc . Trong số người đến nộp đơn phỏng vấn thì cậu ta là người có trình độ rất cao , lại có cả bằng cấp kế toán , kinh doanh nổi tiếng của đại học Úc .

- Được rồi , hẹn cậu ta mai đến gặp tôi !

- Vâng , thưa giám đốc ! Tôi xin phép .

Tên trửơng nhân sự bước ra khỏi phòng , Vương Mãn hứng thú với người mà trưởng nhân sự vừa đề cao liền thuận tay mở tập hồ sơ ra xem .

Hai mắt cậu liền chau lại khó hiểu , lập tức đóng mạnh tập hồ sơ rồi chạy vụt mất ra khỏi phòng .

Cậu chạy thẳng lên xe , chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi khuất theo sự ngỡ ngàn của tất cả nhân viên .

- Tử Bạch , cậu đừng giỡn với tớ  như vậy được không ? Cậu thật sự ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro