Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , như thừơng lệ . Vương Mãn sang nhà Tử Bạch đón cậu ta cùng đi học chung .

Vương Mãn đứng trứơc cổng nhà Tử Bạch hô lớn tiếng .

- Tớ đến rồi , cậu mau xuống đi !

Không ai trả lời cậu , bình thừơng là Tử Bạch dậy sớm hơn cậu sao hôm nay lại thế . Vương Mãn hô gọi vài tiếng , thì bên trong nhà cha Tử Bạch bứơc ra .

- Tử Bạch nó bị sốt rồi , cháu có thể giúp bác xin phép cho Tử Bạch xin nghỉ vài hôm không  ? Bác giờ phải chuẩn bị đi công tác không đến trừơng đựơc .

Vương Mãn lúc đầu miệng cừơi tươi , cậu nghĩ nếu Tử Bạch xuất hiện cậu sẽ trêu cậu ta là con heo dậy trễ . Nhưng lại gặp ch  cậu ta , nghe đựơc tin Tử Bạch bị sốt nụ cừơi cậu tắt thẳng chuyển sang lo lắng .

- Vâng bác yên tâm , cháu sẽ xin phép hộ cậu ấy .

- Vậy bác cảm ơn cháu , nếu Tử Bạch cần gì cháu giúp nó hộ bác . Bác đi đây , chào cháu !

Cha Tử Bạch nở nụ cừơi tạm biệt , rồi ông đi lại chiếc xe tải ngồi vào đạp mạnh ga rồi chạy đi . Vương Mãn lo lắng tình hình của Tử Bạch nên hôm nay quyết định cúp học , cậu đi thẳng vào nhà thẳng đến phòng Tử Bạch .

Bứơc vào phòng Tử Bạch , Vương Mãn nhìn trầm trầm cơ thể nam nhân đang nằm trên giừơng . Tử Bạch nằm ngủ mê mang , chẳng biết có ngừơi lại đi vào phòng cậu .

Vương Mãn đi lại cạnh giừơng , cậu ngồi xuống . Ánh mắt cậu nhìn Tử Bạch đáng thương .

- Tớ xin lỗi đã làm cậu bị sốt phải nằm ở nhà . Tử Bạch tơa thật sự không cố ý .

Vương Mãn nhẹ giọng xin lỗi Tử Bạch .

- Giang Nhạc Đình , Giang Nhạc Đình tớ yêu cậu !

Tử Bạch mê mang , câu cậu vừa hốt lên làm ngừơi bên cạnh cậu tim đột nhiên nhói lên đau đớn .

- Đừng bỏ tớ Giang Nhạc Đình , tớ rất yêu cậu , đừng bỏ tớ !

Cứ thế Tử Bạch mơ hồ nói lớn tiếng dần , Vương Mãn ngồi cạnh bắt đầu trấn tĩnh Tử Bạch . Đựơc một lúc , Tử Bạch mới yên lặng ngủ thiếp đi .

Vương Mãn nhìn đồng hồ đeo trên tay.

- Còn vài phút nữa tiếp cuối trống . Tử Bạch cậu yên đây cho tớ . Tớ sẽ mang tin vui cho cậu .

Vương Mãn đứng dậy , bứơc ra khỏi phòng . Cậu đi xuống sân , thấy xe đạp của Tử Bạch đành mựơn đi đến trừơng.

Thật may cho cậu , khi vào đến trừơng . Cậu bắt gặp Giang Nhạc Đình đang đi trên sân . Vương Mãn chạy lại gần ,  cậu với Giang Nhạc Đình cả hai đi lên sân thựơng của trừơng .

- Cậu đã đồng ý với lời tỏ tình của tớ sao ?

Giang Nhạc Đình ngây ngốc hỏi Vương Mãn .

- Tớ có chuyện muốn nói !

- Cậu nói đi .

Vương Mãn quay mặt sang bên khác thở dài mộy tiếng rồi quay mặt sang đối diện với Giang Nhạc Đình .

- Tớ muốn nhừơng tình cảm của cậu cho một ngừơi đựơc không  ?

Vương Mãn thẳng vào chủ đề , Giang Nhạc Đình ngẩn mặt lên nhìn cậu khó hiểu .

-  Tại sao chứ , tớ thích cậu cơ mà!

- Còn có ngừơi thích cậu đấy , cơn mê còn nhắc tên cậu .

Vương Mãn nói ra lời này , tim cậu lại nhói đau lên hệt ai đang bóp chặt đau đớn .

- Ai lại nhắc tên tớ ?

Giang Nhạc Đình nhìn Vương Mãn.

- Tử Bạch , cậu ấy yêu cậu !

Giang Nhạc Đình hốt hỏang , cô không tin tai mình vừa nghe Vương Mãn nói .

- Tử Bạch sao , tớ ....

- Vương Mãn , tôi không cần cậu giúp!

Tử Bạch từ cửa lên sân thựơng khập khễnh bứơc ra . Gương mặt xanh sao nhợt nhạt của cậu , ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai bóng ngừơi đang đứng .

Vương Mãn không ngờ , vội chạy đến đỡ Tử Bạch nhưng lại bị Tử Bạch dùng sức yếu ớt của mình xô Vương Mãn ra .

- Tử Bạch , tớ .... tớ không muốn tình bạn biến mất . Tớ không muốn ...

Giang Nhạc Đình ấp úng , Tử Bạch tiến lại . Bứơc chân yếu ớt đi đến chỗ Giang Nhạc Đình .

- Tớ chỉ đơn phương cậu thôi , tớ chả muốn cần gì . Chỉ cần cho tớ luôn bên cạnh bảo vệ cậu .

Tử Bạch dồn hết  sức lực nói hết tâm tình của cậu cho Giang Nhạc Đình . 

" Bịch " Tử Bạch mơ màng ngã ngừơi xuống đất rồi ngất đi , cơ thể cậu nóng dần lên . Vương Mãn đứng gần đấy vội chạy lại kéo Tử Bạch lên lưng cậu cứ thế chạy xuống dứơi .

Tử Bạch sốt quá cao , nên phải cõng cậu ta đến bệnh viện . Giang Nhạc Đình ở lại trừơng giúp hai ngừơi họ viết bản xin phép.

Đến bệnh viện , Tử Bạch đựơc bác sĩ trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu . Vương Mãn ngồi bên ngòai chờ đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro