Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố nhỏ , tớ và cậu đã gặp nhau .

Buổi chiều như thừơng lệ , Tử Bạch học bài xong luôn có thói quen ra ban công trứơc nhà hóng gió .

Hôm ấy , cậu bắt gặp được một gia đình bên cạnh đang chuyển đồ vào nhà mới . Cái căn nhà sang trọng nằm cạnh căn nhà sập xệ của cậu .

Đột nhiên cậu bạn bên dứơi phát hiện cậu đang nhìn họ từ ban công , cậu ta liền nở nụ cừơi vẫy vẫy tay , hô lớn.

- Này , chào cậu . Tớ là Vương Mãn sao này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau !

Tử Bạch giật mình , cậu nhìn xuống không trả lời liền quay ngừơi đi vào .

" Ai rảnh mà đi làm bạn với tên như cậu . Cũng tại căn nhà của cậu mà mất mấy tháng tôi học không đựơc " Tử Bạch mắng thầm .

- Tử Bạch !!!

Cha cậu ở dứơi nhà gọi lớn .

Gia đình cậu đã trải qua nhiều biến cố , cha cậu là nhân viên giao hàng nên bận rộn ít khi ở nhà , mẹ cậu cũng vì thế mà hay tìm cớ gây sự nên cả hai đã đi đến ly hôn .

Cha cậu Tử Liêu Mạc nhừơng lại căn nhà cho mẹ cậu , còn ông và cậu chuyển sang nơi khác sống theo sự chuyển giao công tác của công ty .

- Có chuyện gì ?

Tử Bạch đi xuống cầu thang , cậu đảo mắt liếc thấy có ngừơi lạ đang ngồi trên sofa .

- Hây Tử Bạch !

Vương Mãn vui vẻ , cậu đứng dậy cúi chào .

- Cha nói tên con cho cậu ta biết làm gì ?

Tử Bạch ánh mắt sắc lạnh nhìn cha cậu , ông ngơ ngác cừơi gựơng .

- Cậu ta vừa chuyển đến , con cũng sẽ có thêm bạn mới nên cha cho cậu ta biết tên con cho dễ nói chuyện .

- Bác à , không cần vậy đâu . Là cháu hỏi bác .

Vương Mãn nói giúp .

- Không tiễn !

Tử Bạch quay người đi lên phòng , cả hai con ngừơi ở phiá sau lưng cậu ngớ ngẩn nhìn bóng lưng cậu đi khuất .

- Cháu thông cảm , con bác nó như vậy lâu rồi . Có gì sai cháu bỏ qua .

Cha Tử Bạch để tay sau đầu ngãi chữa gựơng thay con trai .

- Này này , cháu làm gì vậy !

Vương Mãn chạy vụt qua mặt ông , đi thẳng lên phòng Tử Bạch .

" Rầm ... " Một lực mạnh dồn sức vào chân , cậu đá mạnh vào cánh cửa . Tử Bạch ngồi bên góc từơng giật mình , cậu trợn mắt nhìn .

- Oa , đây là phòng của cậu sao !

- Cút !

Tử Bạch lạnh lùng nhìn Vương Mãn .

Vương Mãn bỏ ngòai tai lời Tử Bạch cứ thế đi vài vòng khắp phòng của cậu ta .

- Đúng là gọn gàng sạch sẽ , phòng tớ chắc sẽ không thể giống phòng cậu .

- Cút ngay !

Tử Bạch đứng dậy , hai mắt cậu tức giận . Lần đầu tiên có ngừơi dám xông vào phòng cậu , kể cả cha cậu cũng chưa có một lần đựơc vào nay Vương Mạn lại to gan đi vào .

- Đừng như vậy chứ , cậu hệt như ông cậu non .

Vương Mãn đi lại gần Tử Bạch , cậu khóac tay lên vai cậu ta . Nụ cừơi mê ngừơi của cậu đối diện Tử Bạch .

" Bịch ... " Tử Bạch xô Vương Mãn ra . Cơ thể cậu ta có phần to con hơn cậu nên khi xô ra cậu lại bị đẩy sang bên , trán pha phải bức từơng .

Vương Mãn té xuống đất , thấy cảnh tựơng ấy liền đứng dậy đỡ Tử Bạch ngồi xuống .

- Có sao không , tớ xin lỗi !

Vương Mãn bối rối nhìn trán Tử Bạch bầm tím , tay cậu không ngừng xoa vào .

Tử Bạch tức giận , quát :

- CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY !

Vương Mãn nhìn cậu , lời nói tức giận lại không vào tai cậu .

" Phụt " Vương Mãn hất tay Tử Bạch xuống . Cậu đẩy cậu ta vào người , tay cậu giơ lên xoa liên tục lên trán Tử Bạch .

" Phụt " Tử Bạch hất tay Vương mãn , cậu đứng dậy .

" Bịch " Vương Mãn nắm tay cậu kéo xuống , Tử Bạch mất trọng tâm té xuống . Cả ngừơi cậu ngã thẳng vào lòng Vương Mãn .

- Để tớ giúp cậu !

- Không cần !

Vương Mãn ôm chặt vai cậu ta , ấn cả cơ thê vào lòng . Tay cậu xoa nhẹ lên vùng xưng to trên trán .

Tử Bạch không rõ lúc ấy sao cậu có thể để yên cho tên ấy đụng chạm vào ngừơi cậu .

" reng reng ... " Điện thọai Vương Mãn rung lên .

- Con về liền !

Tắt điện thọai , Tử Bạch ý thức được nên đứng dậy . Vương mãn vui vẻ , bỏ điện thọai vào túi . Rồi chạy ra ban công .

- Mai hẹn gặp !

Nói xong , Vương Mãn biến mất . Tử Bạch ngạc nhiên chạy ra ban công nhìn .

- Tớ tên Vương Mãn , nhớ đấy !

Vương Mãn đứng bên ban công nhà cậu cừơi với Tử Bạch .

Hai ban công của hai nhà nằm cạnh nhau nên nhảy qua đối với tên thích vận động như Vương Mãn là không thành vấn đề .

Tử Bạch nhìn theo , ánh mắt lạnh lùng của cậu có chút biến đổi .

" Vương Mãn , tên hay đấy . Nhưng tôi không thích cậu !". Tử Bạch bỏ hai tay vào túi quần , lạnh nhạt đi vào bên trong nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro