2. Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sen, cậu Hưởng tới kiếm mày kìa"

Sen đang nấu cơm sau nhà, nó nghe vậy liền lau vội tay chạy ra sân.

"Sen! Sao mấy ngày nay không tới kiếm tui?"

Nó hơi nghiêng đầu nhìn, người trước mặt nó là cậu Hưởng con ông hội đồng giàu nhất vùng này. Chỉ tội là vừa sinh ra thần kinh đã có vấn đề, cứ ngây ngây ngốc ngốc. Nó cũng không hiểu sao cậu Hưởng lại biết nó, trong vùng trừ gia đình cậu Hưởng ra hầu như ai cũng xa lánh cậu, bởi vì người ta chê cậu ngốc không thèm để tâm. Hỏi tới hỏi lui nó cũng biết tại nó không ghét cậu, cậu cũng khoái nó, làm nó ngày nào cũng phải tới nhà cậu chơi, ông hội đồng thấy nó vậy cũng không phản đối.

Rồi tự nhiên con Sen bẵng đi đâu mất tiêu mấy rày, cậu hay tin nó hôn mê mà lo sốt vó, đòi ở lại nhà Sen mà ông hội đồng không cho, thế là ngày nào cậu cũng ghé qua, đòi chăm sóc nó tới chiều mới chịu về nhà. Bữa nay hay nó tỉnh, cậu không mừng sao được, mà nhìn cái mặt không hiểu gì của nó, cậu liền lo lắng, nhìn sang mẹ nó.

"Cậu Hưởng, con Sen nhà tui qua đợt bệnh đó giờ cũng không nhớ gì hết. Tới cha mẹ nó còn không nhớ nữa là"

Mặt cậu hiện rõ hốt hoảng, chạy lại nắm lấy tay nó.

"Sen, bộ Sen quên tui rồi hả?"

"Xin, xin lỗi, nhưng tui không nhớ gì cả"

Cậu Hưởng sợ tới phát khóc, làm mẹ nó với nó cuống hết lên, nó vội an ủi.

"Mà cậu đừng có lo, tui không nhớ không có nghĩa là tui bỏ cậu đâu"

Nó nói rồi nó liền cười một cái thiệt tươi, cậu thấy vậy cũng bật cười theo nó.

Cậu mừng húm "Sen không có bỏ tui là được rồi"

Nó tuy không biết gì nhưng thấy vẻ ngây thơ của cậu lòng nó cũng nỗi lên một niềm thương cảm.

"Sen, ông hội đồng cho tui với Sen cưới nhau rồi đó"

"Cái gì?"

Nó ngạc nhiên la lên một tiếng làm cậu giật mình, mẹ nó nghe vậy vội chạy lại.

"Cậu Hưởng sao không để tui từ từ nói với nó, nó quên hết rồi giờ bất ngờ như vậy không sốc mới là lạ"

Cậu gục gục đầu có vẻ hối lỗi, mà Sen nghe như vậy cũng không thể nào chấp nhận được.

"Má, sao lại..."

"Mày nín đi, mày với cậu Hưởng tình đầu ý hợp, tao mất mấy ngày qua nhà ông hội đồng xin, cậu Hưởng cũng năn nỉ dữ lắm ổng mới chịu đó"

Con Sen ngây ra, số mệnh sắp đặt nó như vậy rồi, giờ chối sao được. Nó còn chưa tiếp thu hết thì bà hội đồng cùng với mấy người hầu từ xa đi lại.

"Hưởng, thì ra mấy ngày nay mày ở đây, làm má kiếm muốn chết"

"Thì ra đây là con Sen đó hả?"

Bà hội đồng bề bộn công việc chỉ gặp con Sen qua loa, bữa nay được nhìn trực tiếp bà không khỏi cảm thán. Nhà nó tuy nghèo nhưng nhan sắc nó nhìn rất được, da dẻ trắng hồng, mái tóc đen tuyền, nếu không phải do bộ bà ba cũ kỹ trên mình nó bà đã nghĩ gia cảnh nhà nó không phải dạng vừa. Nó với Hưởng nhà bà, nếu không xét hoàn cảnh thì hai đứa nhìn rất đẹp đôi.

"Bà hội đồng, không biết hôm nay bà ghé nhà tui là có chuyện gì"

Bà hội đồng thoát ra được mớ suy nghĩ trong đầu, chậm rãi lên tiếng "Bà hôm nay xuống đây nói với mấy người chuẩn bị sửa soạn con Sen cho nó tốt, hai ngày sau là đám cưới rồi. Đừng có để sơ sài"

Bà hội đồng dứt lời, mấy tên người hầu bưng lễ vật lên đem vô nhà, nào là vải vóc lụa là, còn có trang sức, hiện kim. Bao nhiêu đó nhà bà làm lụng tới cuối đời còn chưa có.

"Còn mày nữa Hưởng, con Sen nó cũng sắp thành vợ của mày rồi, chừng đó hai đứa chung nhà muốn làm gì chẳng được. Đừng có ngày nào cũng xuống đây nữa, về nhà chuẩn bị đón dâu kia kìa"

Cậu nghe vậy liền hí hửng, cậu nắm lấy tay nó.

"Sen thấy chưa, tui với Sen sắp ở chung rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro