13. Cậu, Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sen của em đâu?"

Thạc Trân bất ngờ nhìn cậu rồi mi mắt dần cụp xuống.

Cậu cầm lá thư trong tay, chỉ hận không thể lao xuống biển ngay lập tức bơi về nhà. Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ, tay cầm chiếc vòng tay của nó, khung cảnh y như năm năm trước cậu rời khỏi nó mà đi chữa bệnh.

"Mày ráng giữ gìn sức khỏe, bác sĩ dặn không được kích động nếu không nó trở bệnh là chết"

Nó cười cười "Má đừng có lo, con không sao đâu mà"

Nó lạc quan đến mức làm người khác đau lòng. Nó nói nhiều lắm, ai mà bắt chuyện một cái là nó mừng nói không nghỉ, tới mức má nó với thằng Quốc cũng không dám thăm, sợ nó mừng nói nhiều quá bệnh phát lên là tiêu.

Gần cuối năm, gió bấc kéo đến từng cơn lạnh buốt da buốt thịt, nó ngồi dậy liên tục ho ra máu, nó vội lấy khăn lau cho hết. Nó tự nhiên cảm thấy mệt quá liền nằm xuống, đôi mắt nó lim dim lăn xuống vài giọt nước.

"Cậu, em xin lỗi, em không đợi được nữa rồi..."

Nó mấp máy môi, liền ngủ một giấc.

Tới lúc người ta hay thì cơ thể nó đã lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro