12. Sen Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, Trí Mẫn được ba tuổi, thằng nhỏ hiếu động quậy phá làm người làm trong nhà phải thay phiên nhau giữ. Ở nhà giờ phải làm việc hết công suất mới có dư, đa phần đều gửi qua lo cho cậu Hưởng ăn học. Nó thì càng lúc càng ốm, bà hội đồng thấy lo mà kêu nó đi khám bệnh, nó hà tiện ghé mấy tiệm thuốc nhỏ ven đường mà mua thuốc về uống rồi nói qua loa là do cơ địa, do nó kén ăn, bà hội đồng cũng tin tưởng nó mà không hỏi nhiều.

Bữa nay tự nhiên nó nổi hứng muốn đi chợ, vừa mua được vài món nó liền cảm thấy ngực nó đau buốt vỗ mấy cái cũng không hết, nó chạy về xe tài xế liền hỏi, nó không trả lời ngay được. Hồi xưa cứ trái gió trở trời là nó bệnh, rồi thỉnh thoảng lại có cảm giác khó thở, ho khan, nhưng dạo gần đây tần suất càng lúc càng nhiều. Nó coi trong túi cũng còn ít tiền liền kêu tài xế chở nó lại bệnh viện.

"Tôi nghĩ nếu cô không quá nhiều việc thì nên nhập viện để chúng tôi tiện theo dõi. Các triệu chứng hiện tại của cô khả năng cao cô đang bị ung thư. Đợi đến khi có kết quả chính xác chúng tôi sẽ đưa ta phác đồ điều trị tốt nhất cho cô"

Nó đợi hơn nửa ngày rồi cầm tờ giấy khám bệnh thẩn thờ đi về.

"Là khối u ác tính, không thể phẫu thuật mà chỉ dùng thuốc cầm chừng..."

Nó về nhà mà không dám nói cho ai nghe, tiền của trong nhà đủ lo cho cậu, chữa trị cho nó làm sao mà đủ. Nó giấu bệnh, chỉ lẳng lặng mua thuốc uống qua ngày, nó cũng biết thân biết phận tìm đủ cách cho bản thân đỡ được chừng nào hay chừng đó.

"Bác sĩ, tôi...còn khoảng bao lâu?"

"Theo tình trạng của cô có lẽ chưa đến một năm, tôi cũng hy vọng cô đừng quá bi quan..."

Sinh nhật lần thứ tư của thằng Mẫn, cậu Hưởng gửi thư về chúc mừng mặc dù cậu vẫn chưa khôi phục lại ký ức. Nó gượng gạo cười che đi nỗi sợ trong lòng nó, đã lâu rồi nó mới có cảm giác sợ hãi như vậy. Nó sợ rằng nó không chờ kịp tới lúc cậu quay về.

Nó sợ lúc cậu nhớ ra rồi thì nó cũng không còn nữa.

Cuối cùng điều gì tới cũng phải tới, qua nhiều lần ho đến ra máu thì mọi người cũng hay nó bệnh. Ai cũng trách nó dại, nó khờ mà nó chỉ cười trừ cho qua. Nó nằm yếu ớt bên giường, con Sen vui vẻ ngày nào giờ không ngồi dậy nổi khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Bà hội đồng định viết thư cho cậu Hưởng nó liền ngăn lại, còn một tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp của cậu, nó không muốn vì nó mà cậu bị phân tâm. Nó đã chờ đợi tới mức này rồi, không lẽ vài tháng ngắn ngủi nó không đợi được nữa sao?

Nó luôn lạc quan, lâu lâu người ta vẫn thấy nụ cười trên môi của nó.

Ngày lễ tốt nghiệp, thành tích của cậu Hưởng nằm trong top 10 của trường. Cậu nhận bó hoa chúc mừng của cậu Cả, nhìn mọi người xung quanh mà có chút chạnh lòng, ngoài cậu Cả ra cậu ở đây không còn thân nào cả.

"Cậu Hưởng!"

Cậu giật mình quay lại, từ phía xa có một cô gái mặc bộ bà ba cũ đang vẫy tay chào cậu, nhưng hình ảnh quá đỗi mờ nhạt, cậu có cố gắng thế nào cũng nhìn không rõ.

"Hưởng, em nhìn gì vậy?"

"Anh có thấy cô gái ở đằng kia không?"

Cậu Cả theo hướng tay cậu nhìn ra, nhưng nơi cậu chỉ là một vùng đất trống.

Cậu Cả lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng "Em bị hoa mắt rồi, tụi mình về thôi"

Cậu Hưởng nhìn lại, đúng là không có ai, cậu ngơ ngác gật đầu.

'Cậu thương tui thì cậu phải đi'

Một giọng nói quen thuộc vang trong đầu cậu, đầu cậu nhói lên đau điếng khiến cậu loạng choạng ngả về một bên, may mà được Thạc Trân đỡ lấy.

"Hưởng, em sao vậy?"

Cậu giơ bàn tay ý bảo không sao rồi đứng thẳng dậy, nhưng cơn đau buốt ấy lại kéo đến cùng với những câu nói hỗn độn của người con gái.

'Giờ tui là người của cậu rồi, bỏ cậu thế nào được?'

'Cậu Hưởng, tui thương cậu nhiều lắm!'

Cậu choáng váng đầu óc mà ngả xuống.

'Cậu Hưởng, cậu quên tui rồi sao?'

Kim Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho cậu biết rằng cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu khó khăn ngồi dậy, giật phăng kim truyền quăng xuống đất. Lúc cậu chạy về phía cửa đã va phải cậu Cả đang đi tới.

"Sen, Sen của em đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro