Chap 93: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi, nơi này còn tớ, cứ mãi đợi cậu về.

***

'Mình chỉ có thể nguyền rủa cái cuộc sống bị ép buộc này.' Chỉ biết cắm đầu vào học, trong nỗi nơm nớp lo sợ bị chuyển đi bất cứ lúc nào.

'Nhưng khoảng thời gian bên cạnh hai cậu ấy.. thật sự đã rất vui!' Cái thời ấu thơ ấy luôn là một trang dấu khó phai trong lòng..

'Đến lúc cậu ấy chuyển đến.. Quả thật, phải thừa nhận rằng.. Mình có tình cảm với cậu ấy. Thứ tình cảm không đơn thuần chỉ là tình bạn, nó còn hơn cả vậy..' Sắc xanh rực rỡ trong đầu, đôi mắt hổ phách diễm lệ, mái tóc ánh bặt kim óng ả. Cậu thật mãnh mẽ biết bao..

'Với mình, họ là cả thế giới.. Đều nhờ họ mà mình.. Mà mình mới được sống..' Cái tát ấy chẳng bao giờ quên nổi, cảm giác như nó vẫn còn ở đó, đỏ ửng lên như thể một hình thức đánh dấu chỉ quyền lạ kì..

***

'Ah...' Móng vuốt dơ bẩn, kinh tởm của con quỷ đó đã đâm xuyên qua bụng cô bé ấy.. Máu đỏ chảy lách tách, khác với cậu, cô bé ấy chẳng hề có khả năng chữa lành.. Cũng chẳng thể bất tử.

Rimuru thừa nhận, cậu đến với thế giới này, đến với bọn trẻ là vô tình, nhưng việc đồng hành với chúng đến tận đây, vẽ nên đầy những trang kí ức đầy màu sắc thì đã là cố ý. Từ bao giờ, cậu đã lưu luyến nơi này, coi như nó là nhà, ngôi nhà thứ hai sau Tempest.

Và giờ đây, chứng kiến một thành viên trong gia đình, một trong những anh chị em đang chuẩn bị ngã xuống, tai cậu như thể ù đi, mang ánh mắt ngỡ ngàng vứt cho cô bé ấy, cùng với thứ cảm xúc khó tả, cậu đây là gì vậy? Phải chăng, phải chăng, thứ gia đình này quan trọng hơn cậu nghĩ, đây chẳng phải là thứ mà cậu và Ciel chỉ đơn giản coi như trò chơi để mua vui.

Cậu đây là... tiếc nuối, hay thương hại? Hay...

Dù thế, vẫn giữ được thứ lí trí ở giây phút cuối, Rimuru đáp đất nhẹ tênh, như thể em không phải là rơi từ mái một căn nhà xuống, như thể người trên tay nhẹ tênh tựa như lông hồng. Không biết là ảo giác hay không, khi em đáp xuống, như có một đôi cánh nhẹ nhàng vẫy lên, nom giống đem tất cả những thứ bụi bẩn dính trên ấy mà rũ bỏ hết. Khi em mở mắt, một ánh hào quang thần tiên bao bọc quanh em. Vẫn là khung cảnh đổ nát hoang tàn này, nhưng khi em xuất hiện, nó cứ như đã biến thành chốn thần tiên nơi thiên đàng. Nếu không coi đó là so sánh khập khiễng, thì phải chăng, em cũng là thiên thần..?

Nhưng sự việc tiếp theo đã chứng minh, em chẳng phải thiên thần, cũng không là ác quỷ, em là em, em là Rimuru, cô công chúa cứng đầu cứng cổ trong mắt Yugo, là 'nàng thơ' của Ray, là thứ mà Emma chỉ muốn giữ khư khư cho riêng mình, là Rimuru, là một Rimuru mà chúng quen biết, em thả Yugo rớt cái 'bộp', thần tiên ảo mộng gì đó đã bay mất đi đâu sau một cái chớp mắt, thiên thần của chúng giờ đây mặt mày trong thật khó coi, miệng nghiến răng ken két, "Leuvis!!" Giây phút em hét lên thì tất cả cũng sực tỉnh, rồi khẽ nuốt nước bọt. Chúng vừa tưởng tượng ra cái gì vậy nè?

***

Dù nghe thấy giọng Rimuru cất lên mang đầy ý hận thù, rồi cả thêm phần phẫn nộ, Leuvis vẫn bình chân như vại, hắn không phủ nhận rằng vừa nãy hắn cũng thấy rõ mồn một cảnh tượng ấy, nhưng nó có là ảo giác không thì chỉ có trời mới biết.

Hắn rút móng tay ra khỏi bụng Emma, kèm theo ấy là máu đỏ chảy ồ ạt, con bè nằm bẹp dí trên đất, không còn cử động, "Cảm ơn. Ngươi thật sự rất đáng kinh ngạc."

Từng câu từng chữ như muốn chọc điên Rimuru lên, cậu ta chẳng biết từ bao giờ đã ở ngay bên thanh kiếm yêu dấu, rồi nhặt nó lên mang theo một vẻ dịu dàng không thể tả. Gì chứ.. Kiếm của cậu cũng chẳng thể để bị sứt mẻ gì nha!

Lấy lại sự cảnh giác ban đầu, bọn trẻ biết, đây vẫn là cuộc đấu tranh, cuộc cách mạng của loài người, và chúng là những người lính tham gia, đặt chân đến nơi chiến trường này.

"Ngươi.. Tất cả các ngươi.. Đều có sự tôn trọng tuyệt đối của ta." Không những thế, Leuvis còn nở một nụ cười thiếu đánh, và dĩ nhiên, hắn kiêu ngạo như vậy là có lí do cả: Mắt hắn đã hồi phục hoàn toàn.

Với cái đôi mắt ấy thì tất nhiên, sự việc tiếp theo như được đoán trước, mọi loạt đoạn bị hắn đỡ hết cả bằng tay, vô dụng.. hoàn toàn vô dụng..!

Hoàn toàn mất tập trung, Ray tay vẫn cứ điên cuồng xả súng, nhưng mắt dáo dác nhìn ra sau, chỉ một mực quan sát Emma, 'Emma..! Cậu đừng có chết ở đây chứ!! Đứng dậy đi!! Thôi nào, cử động đi!! Emma!!' Để rồi đến lúc ánh mắt cậu va vào Rimuru đang tiến đến gần, cậu ấy định làm gì..?

***

'Mình đang ở đâu đây? Tối quá.. Lạnh quá.. Máu mình vẫn đang chảy... Chỉ vết thương này là thứ uy nhất ấm áp.. Đau thật.. Cơ thể mình không cử động nổi, nặng quá.. Mình muốn.. đi ngủ..'

Để rồi khi nghe những tiếng thì thầm bên tai, Emma lấy lại được chút ý thức, nhưng cơ thể chỉ một mực nằm ì ra ấy, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, 'Ai ở đó..? Là anh trai? Anh Lucas?'

Rồi bóng hình kia vụt mấy, một thứ khác hiện lên, 'Oliver, Paula... Zack?'

Và rồi cứ thế, Theo, Violet, Nigel, và ti tỉ người khác hiện ra cùng với thứ kí ức đau buồn của chính mình.. Và cuối cùng, nó dừng lại ở Leuvis, con quỷ đang cầm chiếc rìu quan thuộc của Emma..

'Đủ rồi, mình phải đứng dậy.. Mình phải đánh bại Leuvis..' Một bàn tay chạm lên đầu Emma, rồi nhẹ xoa đầu cô bé như an ủi. Từng người một hiện ra, Gilda, Don, Anna,.. quây quần bên cạnh Emma, nhìn con bé với ánh mắt tràn đầy tin tưởng, 'Mình phải trở về với gia đình..'

"Emma.." Chất giọng non nớt vang lên, Phil ôm lấy con bé, 'Phil và bọn trẻ vẫn còn đang đợi mình...'

"Con bé ngốc, xem con thảm hại ra sao này." Sơ Krone cũng đứng gần ấy, chỉ buông một câu, rồi tan đi.

'Vẫn còn rất nhiều việc. Dậy đi.. Di chuyển đi. Trở lại đi.. Cử động đi..! Mình không muốn chết! Mình không muốn..! Mình không thể chết ở đây!! Mình không thể chết thế này được!!' Linh hồn của con bé thoát khỏi xác, rồi cứ thể, chìm dần, chìm dần xuống.

Trong màn đêm đen tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng, bỗng nhiên, bên cạnh con bé sáng trưng, Norman... Là Norman đang ngay bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào tay con bé, 'Norman..?' Rồi cu cậu kéo Emma đi.. Trước khi thả tay cô ra, cậu ta như muốn nói gì đó..

Rồi đến một nơi, bàn tay từ trên thò xuống, bắt lấy tay Emma, kéo mạnh con bé lên, "Ngoan lắm, Emma, con không thể bỏ cuộc. Lại đây nào." 'Mama..?' Rồi trước khi ảo mộng biến mất, Isabella mỉm cười với cô bé..

***

"Chào buổi sáng Emma, cậu ngủ ngon chứ?" Emma choàng tỉnh giấc, mắt cố gắng mở to, ngón tay cứ cử động liên hồi, muốn dậy, nhưng cơ thể nặng trịch như đeo chì, bóng dáng mà con bé tìm kiếm nãy giờ đây được phóng đại trước mắt con bé, không những thế, cậu ta còn cười nhẹ, tay vẫn chăm chăm mà băng vết thương lại cho cô bé.

"Ấy.. Đừng cử động... Cậu vẫn còn thương nặng lắm." Nghe Rimuru nói thế, mắt con bé ầng ậc nước, làm cậu nhóc bối rối, mình nặng tay chỗ nào ư? Làm cậu ấy đau rồi sao?

'Làm sao.. Làm sao để ra hiệu cho cậu ấy đây?' Mang một bụng thấp tha thấp thỏm, tay Emma run rẩy, nhấc lên được một đoạn rồi lại xụp xuống, con bé chẳng còn chút sức lực nào nữa.. Con bé thừa nhận, được Rimuru ôm trong lòng như vậy thật sự thoải mái, con bé giờ chỉ muốn đi ngủ thêm một giấc nữa...

Emma gắng hết sức, "Ri.. muru.. Là khẩu súng.. khẩu súng...!" Rimuru nghiêng đầu, khó hiểu suy nghĩ đôi lúc, rồi cậu ta bỗng cười tươi như hoa, "Tớ hiểu rồi.. Emma. Cho tớ mượn nó chút nhé!" Rồi Rimuru bắt lấy khẩu súng bên hông Emma, nhẹ đặt con bé xuống, "Cậu ngủ đi, ngủ một giấc, và trận chiến sẽ chẳng còn.."

Emma mỉm cười, 'Cậu nói đúng.. Norman.. Nếu ta làm vậy...'

***

Rimuru đứng dậy, tay cầm khẩu súng, còn thanh kiếm được giắt bên hông, cậu bé hứng khởi chỉnh một nấc rồi hét lên, "Mọi người, dứt điểm một lần nào!!"

Nghe vậy, tất cả nên nòng, xả loạt đạn cuối, mang hết niềm tin đặt lên Rimuru, và cùng lúc đó, Rimuru cũng bắn, một viên đạn khác hẳn. Rồi cậu nhóc vứt luôn cả hai khẩu súng xuống đất, một của Emma, một của mình. Tay cầm lọ thủy tinh mà cậu giữ gìn bấy lâu, đổ một phần chất lỏng lên lưỡi kiếm, và lao lên..

Lại lần nữa, Leuvis thủ thế, tay chuẩn bị bắt lấy tất cả những viên đạn đang lao đến, nhưng.. hắn ta nhận ra.. 'Viên đạn đó là gì vậy..? Không.. Không thể nào.. Tệ rồi, viện đạn đó.. có lẽ là...'

"Phải. Là bom sáng đó tên khốn nạn!!" Rimuru cao hứng hét lên, ngay sau khi quả bom sáng phát nổ, Leuvis nghi hoặc, 'Nhưng làm vậy, nó cũng phải chịu...'

"Phải, nhưng khả năng hồi phục của ta vượt trội hơn ngươi!!" Chẳng biết lấy từ đâu ra một con dao găm, Rimuru đâm thẳng vào một bên mắt mình, rút ra, và mau chóng phục hồi lại chỗ vết thương ấy. Vậy là cậu chỉ bị mất một bên, còn với Leuvis, thì là tất cả!!

Rimuru cười, thanh kiếm lướt qua cổ Leuvis với đường chém ngọt lịm.. Rimuru lần nữa đáp đất, tay vẫn cầm cái đầu của Leuvis.. Hắn ta vẫn sống... Phải.. Là vẫn sống..!

Bên mắt bị đâm kia của Rimuru cứ tuôn máu ra không ngừng, chỉ có dấu hiệu dừng lại khi quá trình hồi phục xong. Nhưng vì lẽ đó, một bên mắt của Rimuru do chịu bom sáng đã mờ lại, màu vàng kim giờ đây hơi đục, còn bên kia vẫn vậy, nhưng máu me be bét cả. Tóc rối loạn lên, trông rất không thẩm mĩ, không những thế, tay còn cầm cái đầu của địch nữa chứ!!

Leuvis vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tầm nhìn mờ hết cả lại, nhưng mắt hắn mở to, cố gắng nhìn Rimuru với vẻ kinh hoàng, tại sao, tại sao không giết hắn đi?

Nhưng, có lẽ bị tước đi thị giác là nỗi may mắn nhất mà Leuvis có được, bởi.. nụ cười của Rimuru bây giờ.. như cái lúc mà cậu chuẩn bị làm một cú vào c.u Yugo vậy.

"Này, ngươi có thắc mắc thứ mà trong viên đạn là gì không?" Mà, cũng chẳng để thời gian cho Leuvis trả lời, Rimuru đã cười tít mắt, "Là chất độc đó. Chất độc do ta dành riêng cho bọn quỷ các ngươi. Chắc ngươi cũng biết cái gọi là thái hóa của lũ quỷ bọn ngươi nhỉ?" Chẳng cần giải thích tiếp, Leuvis đã biết... chất độc ấy có công dụng gì rồi..!

End.

_________

Góc của Yae: Tôi viết chap này trong tình trạng bội thực cơm chó nên hơi bị ảo đá chút. Xin lỗi mọi người ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro