Chap 90: Chất độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pepe.. Pepe..!" Khẽ kê một cái áo dưới đầu Pepe, Rimuru thở dài nhìn Emma. "Giờ mình phải để cậu ấy lại đây thôi, nhé?" Vừa nói, cậu vừa xoa đầu Emma một cách dịu dàng, một lúc sau, chỉ thấy một Emma ngại ngùng quay sang chỗ khác, và hai bình giấm chua đã vỡ thôi... "Chết tiệt..! Làm cách nào.. Hắn là thứ quái quỷ gì vậy chứ?!" Nigel ôm chặt khẩu súng như cọng rơm cứu mạng, mặt mày chẳng thể nào 'sáng sủa' được hơn. Yugo ngó ra ngoài cửa, thấy Leuvis đi ngang qua vội núp vào, "Mấy đứa đã giở hết mánh ra rồi.. Giờ mấy nhóc định làm gì đây? Tính hạ hắn bằng cách nào hả?"

"Giờ thì.. Bọn ngươi trốn đâu cả rồi?"

'Nếu tụi mình cứ chui nhũi thế này thì thế nào Pepe cũng sẽ chết.. Hơn nữa, hắn ta chắc chắn đang dần hồi phục giác quan rồi.. Tụi mình đã thành công phá nát cái mặt nạ rồi.. Và thành công khiến hắn bất ngờ bằng quả bom sáng.. Mặc dù..! Cơ hội ngàn năm chỉ có một! Vậy mà....' Nigel bật dậy, rồi gấp gáp nói như thể sắp có ai chuẩn bị chặn họng mình lại, cậu ta vươn tay chỉ ra cửa sổ, "Các cậu, chúng ta phải phấn chấn trở lại thôi, hãy thử thay đổi vị trí và bắn lại đi..." Lời nói của cu cậu đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, nhưng..

"Vô ích thôi. Lúc trước ta đã thử rồi." Yugo đã xé toang cái suy nghĩ non nớt ấy khỏi đầu Nigel, song, cu cậu vẫn còn cố chấp lắm. "Nhưng, nếu mọi người cùng bắn thì.. H-Hơn nữa, Rimuru còn có thể cận chiến, lúc ấy cậu ấy có thể xông vào theo bão đạn mà?!" "Vậy, nhóc đây là muốn mạo hiểm mạng sống của Rimuru phải không?" Câu nói của Nigel làm cả căn phòng lặng xuống, rồi Yugo lại lần nữa buông một câu làm Nigel bối rối, ý của cậu không phải vậy!!

"Phì.." Nhận thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Rimuru vội che mặt, lí nhí, "Không có gì.. Mà Nigel ạ, cậu đánh giá tớ quá cao rồi đó! Tớ là con người kia mà, đâu có thể nhanh hơn đạn được. Với cả, đâu có gì chắc chắn là mọi người sẽ không bắn nhầm tớ chứ, mà có ngắm tài tình như thế nào nữa thì tớ cũng không thể tránh khỏi cơn mưa đạn như Leuvis đâu!! Cùng lắm là phối hợp với 3-4 viên thôi à, nhưng chuyện ấy cũng còn xa lắm.. Với cả, cậu không nghĩ là mình có thể giết được hắn đúng không?" Rimuru cười hì hì rồi gãi má, thấy sắc mặt Nigel đang dần một tệ, cậu liền xua tay, "Không sao mà. Tớ biết cậu không có ý đưa tớ vô chỗ chết, nhưng mà tớ cũng không có cao siêu như cậu nói được đâu." Nigel cúi mặt tội lỗi, "Phải.. Dù sao tớ không nghĩ mình thậm chí có cơ hội chạm đến hắn. Khi thấy cậu có thể cắt phăng tay hắn làm tớ có chút ảo tưởng.. Xin lỗi cậu.." "Đã bảo là không sao thật mà!!"

'Cứ đà này, ta sẽ lại-' Nghĩ đến đây, cảnh tượng khi xưa lại hiện lên trong đầu Yugo làm hắn buồn nôn, vị chua đã sộc hẳn lên mũi, hắn che mặt, lầm bầm, "Phải rút lui thôi.. Mấy đứa đã hết mánh rồi! Nếu muốn sống.. Giờ chính là cơ hội duy nhất! Khi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta phải mau chóng chạy khỏi đây! Emma-" "Không!" Yugo khó chịu nhìn Emma, con bé vẫn còn muốn cố đấm ăn xôi?? "Nếu giờ mà rút lui thì sẽ chẳng ai được cứu cả." "Chẳng ai?!" Yugo khó khăn gằn từng chữ, cứu mình còn chưa cứu được, con bé còn muốn cứu người? Nực cười!

"Nhóm của Oliver và Zack. Theo và mấy đứa trẻ khác.. Cả Nigel và Pepe nữa. Ray, Rimuru, em, Lucas và cả anh nữa. Chắc chắc em sẽ không để ai phải chết ở đây hết. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này." Emma vừa nói, con bé lại vừa nhìn Rimuru như muốn cậu đứng về phía mình, nhưng chưa cả giao mắt nhau, Yugo đã không kiềm chế nổi mà hét lên, "Nhóc đang mạnh mồm cái gì vậy hả? Nhóc không thể nào giết hắn! Nó sẽ chỉ là tự sát thôi! Cho dù nhóc có làm gì đi nữa thì mọi người cũng sẽ chết thôi! Bỏ qua cái tự trọng mà cứu được bao nhiêu thì cứu ngay bây giờ!!" "Sẽ là tự sát nếu chúng ta bỏ chạy!" Emma cũng chẳng vừa, khi nhận được nụ cười mỉm từ Rimuru, con bé như được tiếp thêm ti tỉ sức lực, thậm chí còn đứng dậy mà bật Yugo, "Nếu bây giờ mà chạy thì hắn vẫn sẽ lần ra chúng ta.. Hắn sẽ ngay lập tức đuổi theo và để hắn bắt được thì mọi thứ sẽ kết thúc!"

"Nigel. Lucas có bàn về tình huống xấu nhất với cậu không?" Thấy mình được điểm tên, Nigel hoảng hốt đến mức gần như làm rơi khẩu súng, "Hả..?! À ừ, có.." "Vẫn chưa tới lúc đâu, cứ chờ thêm chút nữa đi." Nghe vậy, Nigel bối rối, "Nhưng.. Mình còn làm gì được nữa chứ? Cuối cùng.. Thì tất cả đều là vô ích Emma à!" Emma nhíu mày giận dữ, không ai ngoài Rimuru đồng ý với cô ư?! "Vẫn còn nhiều cách khác chúng ta có thể làm. Mình chắc chắn!" "Nhưng chính xác là gì chứ..." Nigel bật dậy đôi co với Emma, nếu sai một li thì cả lũ sẽ đi theo nghĩa đen mất!! "Đừng bỏ cuộc, suy nghĩ đi. Phải có thứ gì đó.." "Không có đâu!!" Nigel hét lên trong tuyệt vọng, "Chẳng có gì đâu!! Thậm chí là thời gian để nghĩ, hết thời gian rồi Emma, cậu biết mà đúng không? Đây là cơ hội cuối cùng! Nếu nhóc vứt nó thì sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa, thậm chí là rút lui." Khi cuộc tranh luận đang lên đến đỉnh điểm thì Rimuru thản nhiên bò qua chỗ Ray, rồi dựa đầu vào cậu, trút một hơi thở dài não nề

"Nhưng, nếu chúng ta chạy đi, vậy thì một lần nữa.. Mọi người khác đều sẽ bị hy sinh vì tính mạng của bản thân thôi!" Câu nói của Emma làm Yugo giật mình, "Anh sợ. Em cũng vậy thôi. Sợ con quái vật đó.. Và sợ đưa ra quyết định sai lầm. Và ngay lúc đó, chúng ta không thể nào... cả anh, tất cả mọi người. Chúng ta đều không thể nào chứng kiến thêm sự hy sinh đúng không? Và hiện giờ chúng ta có thông tin, chúng ta biết cách trở về thế giới loài người." Đến đây, Ray bỗng nhận ra, có gì đó sai sai. Rồi cậu mở to mắt nghi ngờ, nhìn sang Rimuru với ý muốn được giải thích, nhưng đáp lại chỉ là cái lè lưỡi tinh nghịch của cu cậu.

"Hôm nay chính là ngày ta được giải phóng, tất cả. Không còn sống trong sợ hãi, bị săn giết mọi lúc. Chúng ta có thể đến một nơi không có một con quỷ nào. Sẽ có những lúc chúng ta cần chạy đi, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Chúng ta sẽ làm được! Hãy hạ gục hắn ngay bây giờ và thoát khỏi đây, cùng với mọi người! Lần này sẽ khác!!" Yugo mím môi, rồi bỗng phát thẳng vào đầu Emma một cú đau điếng, "Im đê!! Con nhỏ có đầu tóc ăng ten ăn nói mạnh miệng. Hiểu rồi, và giờ kế hoạch là gì?" Nghe thế, Emma có chút sững lại, rồi miệng cười tươi roi rói, chẳng mất chút cơ hội, con bé nói ngay, "Nè, anh trai, giờ là cơ hội tốt để anh cho tụi em biết tê-" "Nhóc phiền phức lắm có biết không hả?!" "Anh tên gì vậy anh trai?!!" "Ngưng đi!! Đánh bại Leuvis và ra khỏi đây đi rồi ta nói cho biết." Nhận được câu trả lời mong muốn, Emma nhìn sang Rimuru, cùng với thế, Nigel, Ray và Yugo cũng đưa mắt nhìn sang cậu nhóc, thấy mình thành tâm điểm của sự chú ý, Rimuru nhoẻn miệng cười, "Vậy giờ ta bàn đến kế hoạch nhé?"

'Cốc!!' "Au ui!! Anh trai?!" "Im đi đầu ăng ten, rồi kế hoạch là do cô công chúa đanh đá ra hết hả!!" "Thì đúng vậy mà!!"

"Ta cần câu giờ." Lần nữa, lông mày Yugo dán chặt lại, hắn tức đến đỏ bừng mặt, "Lại thêm cô công chúa này nữa?! Đây không phải chỗ để chơi đâu!!" Nghe vậy, nụ cười trên mặt Rimuru tắt ngúm, cậu tối mặt, khóe môi giật giật, "Im đi, ở đây tôi là luật. Nếu không nghe, anh có thể nói ra kế hoạch của mình!!" Rồi Yugo cũng cứng họng, nhưng vẫn lầm bầm trong miệng. "Mặc dù tớ biết là hắn ta sắp sửa khôi phục giác quan. Nhưng các cậu nhớ loại chất lỏng trong viên đạn chứ?" Tất cả cùng gật đầu, dù gì đó cũng là thứ họ nhớ nhất, sao thể quên nổi cái lúc viên đạn tự tách ra làm đôi chứ?! Thấy vậy, Rimuru cong cong khóe mắt, "Nó chính là mấu chốt cho sự chiến thắng của ta!! Tớ cam đoan rằng thời gian sẽ giết hắn chết từ từ." Rồi nhóc con vắt chéo chân, như một vị vua chúa mà nói ra kế hoạch của mình...

"Ầu... Tớ nghĩ là ta nên dừng lại ở đây thôi." Vừa nói, Rimuru vừa chỉ ra phía cửa sổ, nơi con khỉ của Leuvis đang ngồi. Tất cả ngỡ ngàng quay sang, họ mới nghe được một phần kế hoạch thôi đấy con khỉ chết tiệt kia! "Screeeeeeeeeeeeeeeech!!!" Con khỉ gào lên một tiếng như muốn xé rát màng nhĩ của lũ trẻ rồi cũng ngay sau đó, bức tường bị phá một mảng lớn, Leuvis mang tư thế cực kì quỷ dị, đầu lệch hẳn sang một bên bước vào, "Giờ thì.. Ngươi đâu rồi..? Emma.. Rimuru.."

Chạy trên hành lang ngôi nhà, Rimuru quay đầu lại, chăm chú quan sát chỗ bị hắn phá hủy, 'Hắn.. chắc chắn chưa thể nhìn thấy lại. Chết tiệt, con khỉ kia đã dùng âm thanh để ra hiệu cho hắn ư. Chơi bẩn thật. Nhưng điều đó cũng là một cái lợi.. Nếu phế bỏ con khỉ ấy thì trong thời gian nhất định hắn sẽ án binh bất động...' "Mọi người, theo kế hoạch mà làm. Vậy nhé." Vui vẻ khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tất cả, Rimuru dùng tay làm trục, cứ vậy mà nhấn xuống bàn, xoay một vòng xong chạy tiếp... còn tinh nghịch mỉm cười nữa chứ!

End.

_______

Góc của Yae: Hay ai đó ngày ngày nhắn tin cho tôi để giục tôi ra chap đi huhu, lười chảy thây ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro