Chap 70: Hide and seek.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ tụi em trở về đây." Lucas mỉm cười hiền dịu, khẽ nói cảm ơn bọn nhỏ. Phút chốc, căn phòng chỉ còn 3 người trân trân nhìn nhau. 'Lucas? Anh trai đã nói "Câm miệng đi Lucas.." Và cái tên anh ấy xuất hiện trê bức tường trong căn phòng đó...' Emma và Rimuru sợ sệt đưa mắt bối rối tránh né đi Lucas, bất giác dịch vào nhau, 'Anh ta còn sống ư..?? Đây có thực là Lucas..?' Chúng siết tay nhau, nhìn người kia phải dùng một cây gậy để bước đi, Emma vội vã hỏi, "Ah.. Xin lỗi.. Nhưng.. Anh có phải từ Glory Bell không?! Anh có phải đến từ B 06-32.. Và là bạn của..."

Lucas trầm mặc, xoay lưng về phía lũ trẻ, "Những trang bị.. Mà em có.. Chắc.. Em cũng đã từng ở B 06-32 rồi nhỉ." "V..Vậy.." "Ừ, anh biết.. Nhưng điều anh muốn biết nhất là..." Nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy tì vào cây gậy, mồ hôi thoáng chảy dài trên má Lucas, Rimuru lại thấy nghẹn lại, có cái gì đấy.. Nó.. Đau xót lắm.. "Anh sợ phải hỏi, cũng đã 13 năm rồi.. Cậu ấy.. Còn sống chứ..?" Rimuru và Emma lặng lẽ gật đầu, rồi tiến đến, chạm vào tay Lucas như thể muốn an ủi. Mắt Lucas long lanh, tựa như điều anh lo lắng nhất trong đời đã được gỡ bỏ vậy.. "Anh hiểu rồi.. Thật tốt quá... Anh rất vui.. Thật tốt quá!"

"Nhìn anh chắc các em khó chịu lắm.. Xin lỗi các em nha." Lại lần nữa tràn đầy sức sống, mắt Emma bừng sáng, cô bé vui vẻ mỉm cười, "Dạ không, không hề ạ.. Thật tuyệt! Em thật sự rất nóng lòng muốn kể cho anh ấy nghe! Anh ấy sẽ rất hạnh phúc...!" Rimuru bối rối mân mê bàn tay mình, "Anh.. Anh ấy cứ nghĩ anh đã chết rồi... Anh ấy cứ cho rằng đồng đội của mình đều đã hy sinh cả rồi... Khi nhắc đến đồng đội.. Anh ấy.. Trông tuyệt vọng lắm.." Vậy ai là kẻ đã nói anh ấy là đầy tớ, anh là kẻ chửi anh ta như con vậy Rimuru?! Sao có thể lật mặt nhanh đến vậy cơ chứ! "Anh là người duy nhất có thể xoay sở để trốn thoát toàn mạng. Ngay cả thời điểm đó anh cũng nghĩ mình đã chết rồi.."

***

"Chạy mau!!" Lucas gào lên với Yugo, thân anh tàn tạ, nhưng nụ cười vẫn còn treo trên môi, anh ta hài lòng nhìn Yugo, người đang chạy thục mạng để thoát khỏi nơi địa ngục này, 'Đúng vậy, đừng chùn bước! Hãy tiến đến thế giới loài người đi, cho dù có phải đi một mình.. Hãy vì bọn tớ mà làm!! Ít nhất vẫn sẽ còn một người sống! Hãy tin tớ... Tớ sẽ không để bọn quái vật này động vào một sợi tóc của cậu đâu... Vì.. Cậu là hy vọng duy nhất.. Của bọn tớ... Tất cả bọn tớ!!' ..Máu nhỏ giọt, chảy dài thành dòng. Lucas cố gắng lết đi, mặc kệ cho mình đang trong tình trạng hiểm nguy. Đứng giữa ranh giới sinh tử, cậu ta tựa người vào một cái cây, rồi run rẩy nắm chặt mắt, '..Mình chỉ tới đây thôi sao..?' Lucas thả lỏng, đợi chờ.. Thần chết mang cậu ta đi. Leuvis bên này tay cầm tay, nhưng mà là tay người.. Hắn ta nghĩ ngợi một hồi, rồi sải bước, đi theo vết máu trải dài.. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi cậu trai bé nhỏ nọ.. Mùi máu của chính cậu đây sao? "Lối này..."

***

"Đã có một cô gái lạ mặt.. Thực ra, anh cũng chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy bao giờ." Lucas bồi hồi nhớ lại chuyện quá khứ, anh ta ngửa mặt lên trời, chìm đắm trong dòng suy nghĩ, "Cô ấy bảo mình đã chạy trốn.. Từ rất lâu rồi. Để chạy khỏi những con quái vật kia.. Cô ấy đã chơi trò trốn tìm và chúng không bao giờ có thể tìm thấy cô ấy.. Cũng vì vậy.. Anh bị mắc kẹt lại nơi này. Đều nhờ cô ấy cả, cô ấy đã cho anh nơi để trú. Anh nghĩ bọn săn trộm kia cũng cho rằng anh đã trốn thoát cùng cậu ta rồi. Và anh cũng đã trông coi cái nơi trú ẩn này suốt 13 năm. Thế là anh trở thành người đàn ông vô hình. Nhưng người duy nhất biết sự tồn tại của anh chính là 9 đứa nhóc kia và các em.." Rimuru và Emma dắt tay nhau, hai đứa chúng đứng dậy, lại ngồi gần Lucas, chính anh cũng bất ngờ lắm, nhưng như vậy.. Cảm giác như một lần nữa được bảo bọc.. Yêu thương..

"Vậy còn cô gái đã cứu anh thì sao?" Rimuru nghiêng mình, tựa đầu vào Lucas, anh ấy to lớn như vậy, làm gối ôm thật thích.. "Cô ấy chết rồi.. Khoảng 5 năm sau đó.. Chết vì bệnh." Lucas nặng nề kể tiếp, "8 năm sau đó. Anh đã thường nghĩ đến việc thoát khỏi đây một mình. Không chỉ tàn tật thế này mà anh cũng chẳng có cây bút.. Nhưng anh nghĩ biết đâu cố gắng, anh sẽ có thể trở về căn cứ, gặp lại cậu ấy và nói với cậu ấy rằng anh vẫn ổn.. Tuy nhiên, mỗi khi ý nghĩ đó bị dập tắt thì cái khác lại hiện lên.. Sự oán hận của những đồng đội đã chết. Tiếng thét của lũ trẻ, bỏ chạy thục mạng dù chẳng biết nguyên nhân.. Sự sợ hãi của cô gái đó." Lucas đập tay xuống bàn, tiếng 'rầm' vang lên làm Rimuru giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Lucas.

"Ah.. Anh xin lỗi.. Nhưng anh sẽ đặt dấu chấm hết cho cái bãi săn này. Anh sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng... Và thế la anh thu thập thêm đồng đội, dạy cho chúng.. Các kĩ năng. Kiến thức.. Tất cả những gì anh biết. Hơn nữa còn có một lí do khác để bám trụ tại nơi này. Chúng ta chắc chắn phải nghiền nát nơi này. Để kịp lúc ông ấy trở lại." Emma nghiêng đầu, '?' "Anh đã tìm được nó. Ngay tại A 08-63 này. Anh đã tìm được vì sao mà Minerva gọi chúng ta đến đây.. Nơi đầu tiên mà cô gái đó dẫn anh đến. Hóa ra nó chính là nơi đó.."

Lucas đứng dậy, Rimuru vươn vai, bắt lấy tay Emma đang đưa ra cho cậu vịn vào, đứng thẳng người. Lucas đi đến chỗ bức tường, ấn vào một cục gạch. Bỗng tiếng động cơ vang lên, bức tường lùi lại, hé ra một cánh cửa, "Có một cái đường hầm bí mật ở đây. Nó thông từ cối xoay gió cho đến khu rừng. Ở phía sau đó chính là một cánh cửa. Nhưng nó không thể mơ rđược, cần phải có chìa khóa." Emma như nhớ ra cái gì đấy, "Anh có nghĩ đó.." "Ừ.. Chìa khóa chính là cây bút trên tay em đó. 13 năm sau.. Anh chưa từng nghĩ mình lại có được cơ hội thế này. Với các em ở đây, rốt cuộc anh cũng có thể biết được sau cánh cửa đó là gì.. Đi thôi.. Anh sẽ đưa các em đến.. Cánh cửa của Minerva. Đi đến mục đích thực sự của ông ấy."

"Chạy hết nguyên ngày rồi.. Có cắt đuôi được chưa?" Ray khó chịu lao đi giọt mồ hôi, cậu ta khó nhọc điều chỉnh hơi thở. Yugo tay vẫn cầm hai cái ba lô của hai đứa trẻ kia, hắn ta bực bội nói, "Nghiêm túc dùm đi, bọn săn trộm kia không có bỏ cuộc dễ vậy đâu." 'Săn trộm? Bãi săn??' Ray gào lên, "Tôi nghiêm túc đó!! Chúng ta cần phải tìm cho ra Emma và Rimuru càng sớm càng tốt, không thì..... Ủa.. mà đang ở đâu vậy?! Tôi sẽ đi đến Ao vàng dù phải đi một mình đi nữa." Chết thật, cậu ta quên mất rằng Emma đang giữ cây bút!! "Chúng ta đã ở đó rồi còn gì." "Giề cơ?" "Ao vàng đang ở trước mắt chúng ta đó thôi." Yugo lôi ra cây bút của anh ta, mở màn hình lên, quả thực, nó hiện lên 'A 08-63'.

Ray chẳng thể tin nổi, "Ao vàng.. Là ở đây?" 'Không, hình như đúng thật.. Xung quanh trông như nước, hay là cái hồ.. Nhưng mà sao..?' Yugo nhíu chặt lông mày, "Ta đã kể cho nhóc rồi đúng không? Nó là một bãi săn bí mật. Ở ngoài thì sẽ chẳng thấy được gì đâu." Ray đứng ngây như phỗng, "Nhưng nếu vậy.. Không thể nào." "Đúng, nó cũng giống căn cứ vậy. Bãi săn nằm sâu bên trong lòng đất kia." Ray ngó xuống dưới, "Nó ở dưới đất?" Yugo ghê tởm nhìn cái nơi quen thuộc, "Nhóc có thể vào đó nếu để bị bắt.. Nhưng đó không phải là một lựa chọn đâu. Nếu muốn cứu con bé ăng ten và cô công chúa đanh đá kia thì không nên để lộ hành tung. Có đường vào trong. Lối đi của bọn quái vật, và nếu nó vẫn còn đó, con đường mà ta đã dùng để thoát ra." 'Nó đích xác là địa ngục, nếu mình vào trong thì chẳng có gì đảm bảo mình có thể trở ra được nữa, nhưng chết tiệt!!' Yugo nhổ nước bọt, "Cảnh giác vào nhóc con, chúng ta sẽ đột nhập vào Ao vàng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro