Chap 68: Lẽ hiển nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm mấu chốt chính là câu giờ. Hãy chạy và trốn đi cho đến khi tiếng nhạc vang lên lần nữa và bạn sẽ sống. Chỉ vậy thôi, nhưng chẳng hề đơn giản chút nào!!
'Bọn mình sẽ giúp bọn trẻ chạy thoát càng nhiều càng tốt!! Mình sẽ không để chúng chết. Chỉ cần có người ấy bên cạnh thì tất cả những ai trong tầm mắt và tầm với của mình.. Mình sẽ luôn giúp họ!! Bằng mọi giá, tụi mình phải trốn thoát...' Emma giật mình, tiếng nhạc ấy lại vang lên lần nữa. Rimuru trông như gỡ được gánh nặng, cu cậu thở dài, ngồi thở dài trên đất, "Cuối cùng cái chuyện này cũng kết thúc. Tớ mệt, Emma~ Cậu giúp tớ được không?" Thấy mình được nhờ cậy, Emma sáng mắt, "Ừa! Được chứ. Đưa tay đây tớ dìu đi. Bọn mình trở về chỗ trung tâm đã." Dưới cái nắng vàng, Emma và Rimuru dắt tay nhau, từng bước từng bước về lại chỗ cũ.

"Tụi mình an toàn rồi ư?" Emma quay sang thì thầm, nhìn cảnh tưởng trước mắt, Rimuru cũng gật đầu, "Ừ, mọi việc chắc là xong rồi đấy." Bọn trẻ dán mắt lên hai anh nhỉnh hơn hẳn mọi người, mỗi tay cầm một hộp cứu thương, "Có ai bị thương không?!" "Tới đây để sơ cứu nè!!" Rimuru trông vậy cũng kéo tay Emma ra, xin một vài cuộn băng cứu thương. Emma thấy vậy thắc mắc, "Cậu bị thương à Rimuru?" Rimuru lắc đầu, tay mân mê dải băng trắng trắng trên tay mình, "Tớ không. Nhưng mà. Cậu nhớ chứ? Theo bị thương, tớ biết một vài cách sơ cứu. Chúng ta không thể xé áo mãi, đúng chứ? Giờ thì đi tìm Theo nào." Emma sực nhớ ra cậu bé ấy, cô bé thốt lên, "Đúng rồi!! Em ấy đã bị thương."

"Theo! Monica!! Jake!" Emma hét lớn, chân thoăn thoắt né ra từng người. Ánh mắt cứ đảo xung quanh, mong chờ một hình bóng thân thuộc. 'Vết thương của Theo giờ sao rồi? Chắc Monica và Jake cũng ổn mà.. Nhỉ? Ah!' Thấy được bóng lưng ấy, Emma vui mừng, kéo áo Rimuru chỉ về phía đó. "Em ấy đây rồi.. The-" Emma sựng lại, Rimuru đang đi đằng sau đập mặt vào lưng cô bé, "Emma? Có chuyện gì vậ-" Tò mò nhìn lên phía trước, Rimuru cũng sững người, những dải băng y tế rơi tuột khỏi tay cậu, rơi lả tả. Theo từ từ quay ra đằng sau, mắt thằng bé đỏ ửng, "Emma..? Rimuru..?" 'Em ấy.. ở một mình?!' Đồng tử Emma co lại, cô cảm nhận được chuyện không lành, "Monica.. Và Jake đâu... Theo...?"

***

"Chạy mau!!" Monica hét lên, cả ba anh em đồng loạt xoay người. Theo cắn môi, 'Tại sao chứ?! Sao mà con quái vật này... Lại đi trước tụi mình?!' Leuvis bình thản, hắn ta vẫn đứng yên một chỗ nhìn bọn trẻ đang chạy được một đoạn, 'Ta đã nghĩ ngươi sẽ đi theo hướng gió.. Đứa trẻ thông minh như các ngươi sẽ chỉ bọn chúng đi đường này và tách ra, thật đúng như ta mong đợi... Mà, thôi thì ta cũng chẳng hứng thú gì khi săn mấy con thỏ nhỏ này, nhưng....' Theo vừa chạy, vừa nhớ đến lời Emma nói, 'Mình phải nói, mình phải nói ra! Nói rằng bọn họ đến từ nông trại Grace.. Nhưng.... Nếu mình mà nói những lời đó ra.. Thì hai người ấy sẽ bị.....' Cậu nhóc mếu máo, không, không thể để vậy đưực..

Nhưng... Trong một tích tắc, Leuvis đã đứng trước mắt thằng nhóc từ bao giờ. "Ể...?" Bị dọa cho đến sắp khóc, thằng bé run rẩy, chân nó không còn cảm giác nữa rồi!! "Theo!!!" Monica hoảng hốt nhìn em trai mình, không thể nào!! 'Đi săn thỏ thì rất nhạt nhẽo tuy nhiên.. Việc này sẽ khiến các ngươi mạnh mẽ hơn.. Thơm ngon hơn.' Leuvis giơ cái rìu lên, chuẩn bị bổ xuống, 'Ta muốn sự căm thù đó của các ngươi!!' Miệng thằng nhóc mở lớn, vậy là sắp lên thiên đàng rồi ư?! Jake đẩy thằng nhóc ra, "Theo! Chạy đi!!" Cây rìu dừng ngay tại cổ đứa lớn, Leuvis ngừng lại một chút.

Jake run lẩy bẩy, tim thằng bé chuẩn bị rớt ra ngoài đến nơi, nó lắp bắp, "Là tại anh, Theo.." 'Anh xin lỗi vì đã là một tên hèn nhát vô tích sự. Anh thậm chí còn không thể nói gì.. Anh quá hổ thẹn, thảm hại và đau khổ! Nhưg lần này thì không! Dù thân thể có chống đối anh như nào.. Anh vẫn là anh hai của em!!" Jake lấy trọn sức lực cuối, lao lên đối đầu với Leuvis, còn không quên nở nụ cười, "Sẽ không sao đâu! Mau chạy đi!! Và sống.." Vừa dứt lời.. Đầu thằng bé đã rơi khỏi cổ tự khi nào. Chứng kiến tất thảy, Monica tím tái mặt mũi, "Chạy đi Theo, đừng nhìn lại!!"

Hai hàng lệ đã chảy dài trên mắt hai đứa bé, chúng nhắm tịt mắt, vô vọng mà chạy đi, 'Tại sao chứ? Bọn mình đã làm gì nên tội? Đây là mơ thôi đúng không? Anh hai...' Monica sững sờ nhìn Leuvis... Vậy là chấm dứt rồi à? Máu đỏ văng lên tung tóe, lại thêm một người nữa ra đi....

***

"Bọn họ chết cả rồi... Hắn đã giết hai người họ. Là lỗi của em... Đều là lỗi của em... Em xin lỗi.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi... Anh hai.. Chị hai...." Emma cùng Rimuru bàng hoàng cố gắng tiếp nhận thông tin mà chúng vừa nghe thấy. Không khí trùn xuống khi Theo thét lên, "Jake! Monica!!" Tiếng khóc ai oán vang vảng cả ngày hôm ấy... Vậy mà trong lúc ấy, bọn quỷ chết tiệt kia đang thản nhiên cắt từng miếng thịt, đưa cốc rượu vang đỏ lên ăn mừng. Theo càng ngày khóc càng lớn, tay cậu bé nắm chặt cây rìu, nghẹn ngào nhớ lại ký ức thời ấu thơ. Thì ra.. Bọn chúng đã từng.. đã từng rất hạnh phúc....!

"Bao nhiêu người chết?" Một người da ngăm đen, trên mắt có một vết sẹo khá lớn, và trông khá đáng sợ quay sang đáp lời, "Hôm nay có tổng cổng 4 người." Mắt người kia tối lại, tràn đầy hận thù, "Mình biết rồi.. Vẫn như thường lệ."

"Các cậu buồn hả?" Nhìn Emma đang lặng im ngồi chỗ bật thang, cô bé khép mình lại, gục mặt úp vào tai, rồi lại lia mắt sang Rimuru... Cậu ta đang điên cuồng tập kiếm, mà.. Thanh kiếm mà cậu ta cầm cũng chỉ là khúc gỗ. Từng động tác giáng xuống mãnh liệt, như muốn cắt phăng cái dòng suy nghĩ tiêu cực của mình ra. "Mọi việc phải vậy thôi, cậu biết mà, mỗi lần đều sẽ có người phải chết. Các cậu đã không giúp được Jake và Monica, nhưng đổi lại, các cậu vẫn cứu được một người mà đúng không. Các cậu đã làm tốt rồi. Luôn có những lúc cho dù các cậu có cố đến đâu thì mọi thứ chính là không thể cứu vãn được.."

"Ngươi sốc chứ? Phẫn nộ chứ? Vậy thì hãy nung nấu sự phẫn nộ đó và tìm ta trả thù đi." Lấy thân hình cao lớn làm áp đảo Theo, gã ta gây áp lực vô hình lên thằng nhóc bằng lời nói, "Hãy nói cho con bé tóc đỏ và thằng nhóc tóc xanh kia biết. Tên ta là Leuvis. Đừng có suốt ngày rụt cổ như thế. Hãy tham gia.. Và thử săn ta đi."

Tiếng khóc của Theo và câu nói của Leuvis cứ vậy mà vang vẳng trong đầu hai đứa trẻ. Chúng mím môi, thất vọng càng nhiều, bất lực còn nhiều hơn. Trong đêm tối, hai đứa trẻ cứ vậy, mỗi người làm một việc. Nhưng vẫn đặt người kia trong tầm mắt.... Thực tế đã áp đảo rồi.. Chẳng còn thời gian để mơ mộng nữa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro