Chap 65: Khu vườn bí mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh... Tớ đau đầu quá Emma.. Đau.. Đau như búa bổ vậy.." Rimuru cảm giác như đầu cậu ta chuẩn bị chẻ ra làm đôi, ruột gan, máu me lộn tùng phèo hết cả lên. Thức ăn trào ngược, như thể muốn phun ra luôn vậy. Emma lờ đờ, ôm Rimuru lại, vỗ lưng cậu bé, gắng làm cho Rimuru bình tĩnh lại, "Cậu muốn uống nước chứ..? Hôm qua ta đâu có ăn gì lạ nhỉ....." Rimuru nặng nhọc mở mắt, bị cưỡng ép đi ngủ rồi bắt dậy bất thình lình thật khó chịu, "Bây giờ đã sáng rồi ư.. Tớ mệt.. Ta đang ở đâu vậy..? Tớ tưởng... chúng ta vừa mới ở cùng anh trai và Ray cơ mà..?" Emma vỗ đầy Rimuru, kéo cậu ta đứng dậy, "Bình tĩnh và sử dụng cái đầu nào, cậu đã nói vậy mà Rimuru. Mình có nhớ, bọn mình đã bị bắt đi. Nhưng mà.. có thể là ai cơ chứ?" Rimuru nghe vậy mới sực tỉnh, lục quanh người mình, "Cái quái?! Cây kiếm và khẩu súng ngắm của mình?!! Nó đâu cả rồi?! Cậu có mang theo gì không Emma? Trong người mình giờ có độc nhất cây dao nhỏ này thôi." Rimuru lôi ra cây dao lam mà cu cậu dùng để gọt trái cây, tiu nghỉu, cậu ta còn chưa được dùng cây súng ngắm kia mà...

Rimuru cùng Emma liếc ngang dọc, "Không có con quái nào ư? Ray đâu? Và cả anh trai nữa..? Họ có an toàn không?!" Emma chụm hai tay lại với nhau, cố gắng gọi lớn, "Rayy!! Anh traiii!" Bọn chúng tiếp tục bước đi vô định trên con đường trong thành phố, rồi một cái cổng lớn xuất hiện trước mặt chúng, "Chào mừng?" Emma dắt tay Rimuru, hai đứa trẻ vừa chạy vừa ngắm nhìn xung quanh. Emma chẳng nhịn nổi mà há hốc mồm cảm thán, "Mọi thứ đều đầy màu sắc.. Cứ như cổ tích ấy!! Liệu đây có phải là ngôi làng cho loài người không?" Rimuru ghé vào cửa sổ của một căn nhà ven đường, chỉ thấy một bữa ăn nguội ngắt trên bàn và con gấu bông lăn lóc, "Nhưng một nơi thế này.. Hơn nữa, nó quá yên ắng.. Cảm giác như.. Không có một ai ở đây cả..." Emma và Rimuru bước chậm rãi xuống từng bậc thang, ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng xuộm, trải dài cả vùng trời.

Emma phóng tầm mắt ra xa, đưa tay chỉ về một lâu đài lấp ló đằng kia, "Nó là cái gì vậy? Một tòa lâu đài ư? Hay là một ngôi biệt thự ngoại ô?" Rimuru đưa tay lên xoa cằm, "Nó có vẻ giống biệt thự hơn.. Một ngôi làng, những nông trại, khu rừng và một tòa biệt thự.. Nhưng tụi mình vẫn còn ở thế giới của quái vật mà nhỉ?" Gió nổi lên, tóc Rimuru tung bay trong gió, cậu ta vươn tay ra, vuốt vuốt đuôi tóc rồi để nó về đằng sau, "Hiện là mùa đông, nhưng có cảm giác như mùa xuân vậy. Nhưng cái cây, bông cả có và không khí hoàn toàn khác với khu rừng hôm qua." Emma nhíu mày, "Tại sao mình vẫn lành lặn." Rimuru nhún vai, tỏ ý không biết.

Hai đứa trẻ đi lại vào ngôi làng, lòng rối như tơ vò. "Tớ không có hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã mấy ngày trôi qua rồi?" Nghe Emma tự hỏi, Rimuru khẽ lau đi vết máu đông trên mặt cô bé, "Tớ cũng không biết nữa, sợ rằng nơi này là nơi tách biệt vậy... Nhưng mà.. Dù sao đi nữa, trước tiên chắc là chúng ta phải tìm được Ray và anh trai đã. Tại vì lúc chúng ta bị bắt đi, tất thải vũ khí của chúng ta bị bỏ lại. Có lẽ họ sẽ giữ hộ chúng ta. Vì vậy, mình cần phải biết được nơi này là như thế nào, và nhanh chóng đoàn tụ lại với- Ai đang đứng ở đấy vậy?! Ra mặt đi!" Núp sau bức tường, một đứa trẻ chạy ra. Nó chạy nhanh như sóc vậy, lập tức hai đứa trẻ đồng loạt quay gót đuổi theo, 'Một con người?! Là một đứa trẻ!' Emma thì thầm với Rimuru, "Chúng ta phải bắt được cậu ấy." Rimuru gật đầu, hét lên, "Này!! Chờ đã. Đừng để tôi phải bắt được cậu, nếu không là no đòn với tôi đấy!! Khôn hồn mà đứng lại-" "Rimuru!! Cậu nói cái quái gì vậy hả, nhỡ như cậu ta chạy mất thì sao chứ?!" Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu hai đứa trẻ, 'Làm ơn hãy nói cho tôi biết.. Ta đang ở đâu? Và nơi này là gì?'

Ray và Yugo thở hồng hộc. Riêng Yugo phải vác thêm một cái cặp của Emma và thêm hai món 'bảo vật' của Rimuru nữa, hắn ta lết xác bước đi. Ray đấm vào cái cây gần đó, "Chết tiệt! Emma! Rimuru!!" Nhớ lại cái khoảnh khắc hai đứa bạn mình bị bắt đi, lòng Ray sôi sục ý chí chiến đấu. Lúc đó Yugo đã phải lôi cổ áo của Ray, vật ngã cậu ta rồi đủ kiểu, "Quên nó đi!! Nhóc cũng sẽ chỉ làm mình bị bắt đi thôi!! Chạy mau!!" Nói rồi, Yugo nhấc bổng Ray lên lấy hết sức bình sinh mà chạy. "Thả tôi ra! Anh ta tôi ra!!" Ray giãy dụa kịch liệt, 'Chết tiệt. Đáng ra mình phải cẩn trọng hơn..! Chết tiệt.. Chết tiệt!!' Trở về với hiện tại, Yugo cố gắng làm xoa dịu Ray, "Cái cách mà nhóc phản ứng ngay cũng đã đủ ấn tượng rồi." Ngeh thế, Ray vùng vằng, giật mạnh tay ra, "Anh có định giải thích gì không hả?! Chúng là cái quái gì? Bị bắt đi đâu?? Mấy cậu ấy vẫn sống chứ?!"

Nhìn thấy Yugo trầm mặc, Ray càng điên tiết hơn, cậu ta hét lên, "Nói gì đi!!" Yugo cũng nóng máu, nhưng cố kiềm để không nói lớn, "Im đi!! Nhóc có nhận thấy rằng chúng vẫn có thể ở gần không?? Bình tĩnh.. Con bé và công chúa vẫn sống. Nó có lẽ vẫn chưa bắt đầu.. Hai đứa nhóc hiện vẫn đang an toàn.. Tuy nhiên.." 'Bắt đầu? Bắt đầu cái gì chứ?' Ray cộc cằn lên tiếng, "Emma.. và Rimuru bị bắt cóc bởi bọn quái?" 'Quái..? À..' Yugo gật đầu, "Chính xác." Ray tiếng đến gần, nhưng Yugo vẫn né tránh cậu nhóc, "Những kẻ săn trộm?" "Ừ.. Chính xác hơn là một trong những phe cánh của chúng. Ta đã dụ chúng đến.. Để tống khứ hai đứa.. Thường thì ta sẽ không liên tục bắn vào những con hoang dã vậy đâu.. Ta sẽ không để lại vết thương trên người chúng." Lập tức hiểu ra vấn đề, Ray bàng hoàng, "Không thể nào.. Khi ấy.. Vào ngay đầu tiên.."

Yugo làm ra dáng vẻ như thể hối lỗi, "Ngay từ đầu ta đã bắn chúng nhiều hơn cần thiết. Mấy nhóc cũng đã bắn chúng khá nhiều lần." Ray cắn răng, 'Nhưng tụi mình đã bắn trượt vài lần. Và có khi tụi mình để phần lớn bọn chúng sống sau cuộc chạm trán.' "Giết chúng, và những con còn lại sẽ xử lí cái xác và những thứ khác, tuy nhiên những con còn sống và đầy sẹo như thế. Nếu để những con thông minh nhìn thấy, chúng sẽ lập tức hiểu ra là có chuyện gì đó đang mờ ám diễn ra. Đấy là lí do mà chúng lần ra được ta và bạn ta. Đó là khoảng sáu tháng sau khi bọn ta tẩu thoát. Và với mấy đứa, nó thậm chí còn chưa được đến hai mươi ngày. Hơn nữa, mấy đứa đến từ nông trại Grace, một nơi thượng lưu. Nên ta đoán chúng đang tìm kiếm mấy đứa.." Chưa cả nghe hết, Ray đã bực bội mà tặc lưỡi.. Bọn khốn nạn.

"Và tất nhiên, chỉ khiến chúng mất từ 3-5 ngày để tìm ra con mồi." Ray như mất kiểm soát, bới tung tóc của mình lên, "Tôi sẽ đi cứu Emma và Rimuru." "Quên đi!! Đừng đến gần chúng hơn nữa. Ta đã nói rồi đúng không. Việc mà nhóc đang làm cuối cùng sẽ khiến nhóc bị giết luôn thôi." Ray ngơ ra, "Đồ khốn, đây toàn bộ đều là kế hoạch của anh.." "Ta xin lỗi.. Ta không muốn gây rắc rối cho mấy đứa nữa. Nếu có thể, ta cũng muốn đưa mấy đứa trở về lành lặn, nhưng chỉ là không thể... Điều duy nhất ta có thể làm là đưa nhóc trở về căn cứ an toàn. Ta cũng sẽ để yên cho gia đình của nhóc. Nên hãy bỏ cuộc đi. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Đã hết cách rồi.." Ray đứng phắt dậy, "Anh im đi! Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa Emma và Rimuru trở về. Tôi sẽ không để đánh mất thêm người bạn nào mà tôi đã thề sẽ bảo vệ..!!" 'Nếu chỉ nhiêu đấy mà tôi còn không thể làm thì cái chết cũng không đủ để tôi chuộc tội với Norman!' Ray cuống lên, nhìn vào Yugo đang vật vã, "Hãy nói cho tôi biết đi! Emma và Rimuru đang ở đâu?!"

Emma lấy tay lau đi mồ hôi trên mắt, con bé lầm bầm, "Đứa trẻ đó đã đi đâu rồi..?" Rimuru chỉ lên má cô bé, "Có mực kìa.. Tay cậu.. Có mực!" Emma nhìn vào lòng bài tay mình, ba chữ 'Dùng cây bút' được viết nguệch ngoạc trên đó. Emma vội lấy cây bút ra, rồi 'tách' màn hình con cú quen thuộc hiện lên, và dòng số, 'A 08-63' đập vào mắt lũ trẻ. Rimuru và Emma ngỡ ngàng, "Hả? Đây là..?"

Tay Yugo run rẩy, chỉ vào Ray, "Hai đứa bé đang ở A 08-63.. Ao vàng.."

Emma lia mắt đến một cái bảng, cô bé kéo áo Rimuru, hai đứa trẻ đi tới đấy.

Yugo mím môi, "Nơi đó là.."

"Âm nhạc. Quái vật. Sống còn?" Emma nghiêng đầu, đọc từng con chữ được viết trên cái bảng. Bỗng dưng, tiếng nhạc chói tai vang lên. Hai đứa trẻ giật mình, lập tức che tai lại. Đứa trẻ kia từ đâu xuất hiện, nom trông khá giống con trai, nhưng vẫn có nét mềm mại của con gái, "Những con quái vật đang đến. Cậu nên trốn nhanh đi."

Yugo nhớ về hồi xưa, hắn ta nuốt nước bọt, "Khi những tiếng nhạc cất lên. Chúng sẽ mau chóng đến sau đso. Những kẻ ăn thịt người giàu có.. đến thu hoạch những con gia súc mà chúng nuôi.. Chúng muốn đi săn giống những ngày xưa.. Và cảm nhận mùi máu tươi của những đứa trẻ loài người."

"Ao vàng.. Nơi đó là sân chơi cho bọn săn người. Nơi để chúng giải tỏa bản năng khát máu của chúng. Một bãi săn bí mật."

Ray cắn răng, cái thứ đấy vẫn còn xuất hiện trên đời này ư?! Emma đứng đực ra đấy, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang. Rimuru siết chặt tay, lũ quỷ.. đáng chết!! Ước chi có cây katana ở đây thì tốt biết bao!

Quái vật vs những đứa trẻ.. Cuộc đi săn bắt đầu. Ai mới là kẻ bị săn, và ai mới là kẻ đi săn nào?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro