Chap 63: Cứu tôi với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên tầm tuổi 13, người đầy vết máu, quầng thâm mắt đen xì, cậu ta chạy bán sống bán chết, cắn môi, cố gắng làm cái đau thức tỉnh mình lại, 'A 08-63.. Cớ sao?! Tại sao mình lại là người duy nhất.. Sống s-' "Ugh." Yugo rên rỉ, trong đầu hắn ta vang vảng câu nói quá khứ, 'Đi nào mọi người! Hãy cùng nhau đi đến thế giới loài người nào!' Hắn ta khẽ day trán, bực thật, tự nhiên lại nhớ về cái bi kịch khi ấy.. 'Là lỗi của mình.....' Yugo chằm chằm vào tay hắn ta, chiếc áo khoác được khoác hờ bên ngoài đã tuột ra từ bao giờ, trông hắn ta như thể vừa thoát khỏi thứ gì đấy rất đáng sợ. Nhưng rốt cuộc, bờ vai ấy trông thật cô đơn biết bao. Yugo xoay xung quanh, hoảng hốt khi xác chết nằm rải rác cạnh hắn ta. "Cái đệc-" Yugo lần nữa sực tỉnh khỏi giấc mộng, thẫn thờ một hồi mới nhận ra trời đã sáng. Hắn ta nhảy xuống khỏi cái cây, đi lại chỗ ba đứa trẻ.

Mặt hắn ta méo mó, "Tiếp tục đi thôi." Ba đứa trẻ trông thảm vô cùng, nhìn qua một lượt thì chắc Rimuru là đứa thảm nhất. Quần áo chúng dính đầy huyết, chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ từ bảo giờ. Trông đứa nào đứa nấy mệt lả, nhưng vẫn cố lết thân xác tàn tạ đi.

Buổi sáng ngày thứ 3, Emma khó khăn hô hấp, trông mặt mũi tái đi mà thấy thương, 'Chỉ hai ngày nữa thôi.. Buồn ngủ quá... Bị bọn quái phục kích giữa đêm khuya. Ngày hôm qua Ray và mình chỉ chợp mắt được một chút.. Và cả ngày trước đó nữa..' Emma lia mắt sang Rimuru, con người đang lờ đờ bước đi xiên vẹo, thấy Emma nhìn mình, cu cậu cũng chỉ đành gắng gượng cười một cái, rồi lại cúi gằm mặt, tiếp tục vô định bước đi, 'Rimuru.. Cậu ấy đã xung phong canh gác vào buổi đêm cho bọn mình.. Mặc dù không bị thương, nhưng giấc ngủ ảnh hưởng cực kỳ quan trong đến khả năng phục hồi của cậu ấy.. Thảm thật, con sâu ngủ như cậu ấy còn chẳng thể vào giấc ngủ nổi.. So với cậu ấy, bọn mình còn khỏe chán...'

'"Đó có lẽ chỉ là một con lạc bầy thôi đúng chứ? Hên quá, chỉ có một con!"' Nghĩ đến câu nói của Yugo, Emma tức đến sôi máu, nhưng chẳng có sức lực để làm ầm ĩ lên nữa, 'Người đàn ông vô danh thì lại đnag rất phè phỡn. Tụi mình có thể bị tấn công bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Anh ta chắc chắn cũng vậy, nhưng.....' Ray dán chặt mắt vào Yugo, đầu óc quay cuồng, 'Như mình đoán, anh ta quả là có gì đó đặc biệt. Cách mà anh ta di chuyển im lặng.. CŨng như cách mà anh ta cảm nhận nguy hiểm. Cái cách mà anh ta xử lí quái vật. Kĩ năng bắn súng, và những thứ khác... Tụi mình cũng thế.. Quan sát cẩn thận.. và biến nó thành của mình!!-" Rimuru, Emma, Ray nhảy phắt lên cây. Ở phía dưới, lại một con quỷ nữa bò đến.

Máu điên tiết nổi lên, Rimuru từ tốn rút cây kiếm của mình ra, nhổ nước bọt, "Mày chọn không đúng ngày để đi kiếm đồ ăn rồi con ạ." Nói rồi, cậu ta nhảy lên xuống, lấy đà dồn tất thảy lực vào tay của mình mà đâm thẳng vào mắt con quỷ. Lúc cậu ta rút thanh kiếm ra, máu văng tung tóe, đứng gần đấy, Rimuru hứng chọn, cả người đỏ rực. Cậu ta bực bội đạp thật mạnh lên con quỷ như muốn xả giận, "Thứ loài vật hạ đẳng." Rồi mặt cậu ta đằng đằng sát khí, cọc cằn hét lên, "Xuống được rồi đấy, Emma! Ray!" Hai đưa trẻ giật mình, cuống cuồng leo xuống, chúng chẳng muốn chọc Rimuru giận thêm đâu!!

"Bữa trưa hôm nay..." Emma cầm lên cuống quả còn lại trong túi, nhưng mà nó bé xíu, cũng chỉ còn dăm ba quả trên cành, "Hình như bốc hơi hết rồi ha." Ray gượng cười, "Ừ.." Bỗng dưng, mắt Rimuru quay cuồng, cậu ta chỉ xác con quỷ, "H-H-Hay là ta ăn thịt quỷ nhé? Tớ đó-" Chưa nói hết cậu, Ray đã nhét thẳng cái bánh mì vào họng cậu ta. Đói quá phát điên rồi hả!? Ba đứa trẻ chắp tay, "Cảm ơn vì bữa ăn." Rồi cầm chiếc bánh mì lên ăn ngấu nghiến, Rimuru ăn xong, cậu ta tiu nghỉu, nếu Gilda không nhét những thứ này vào cặp của Ray thì mấy đứa đã chết đói rồi.. Cậu ta thầm cảm ơn đứa bé ấy. "Này, hay ta săn động vật khác rồi nhóm lửa nhé?" Nghe Rimuru nói vậy, Emma và Ray ngẫm một hồi, rồi gật đầu nhẹ, dù gì thì lương thực cũng sắp hết rồi... Còn bên kia, Yugo đang đắc chí mỉm cười, cầm trên tay một vài thứ quả mà hắn ta vừa hái được, ăn ngon lành.

'Còn lại 54 viên.. Tụi mình đã có thể xoay xở để tiết kiệm đạn dược tốt hơn. Mọi việc cũng đang tiến triển tốt... Và tụi mình cũng dần hiểu được cách để thoát khỏi chúng..... Phải duy trì thế này..' Các ngày tiếp theo, cũng là chuỗi ngày đau khổ chẳng khác gì cả. Từ việc bị bọn quỷ phát hiện, chạy trốn khỏi chúng, thậm chí là cả rơi xuống vực, phải bám víu trên vách đá. Nhưng dù thế... 'Trời ạ, chúng đúng là cứng đầu mà! Còn hơn cả mình nghĩ. Thật kinh ngạc rằng chúng có thể tập trung vào mục tiêu như thế.. Ba đứa trẻ này là 11, có lẽ 12 tuổi, và chúng đã có thể di chuyển xa thế này trong 4 ngày. Ngày trước khi đi qua con đường này thì mình bao nhiêu tuổi nhỉ? 15? Không, 16.'

Nghĩ đến đây, bỗng dưng bụng Yugo lộn tùng phèo hết cả lên. Hắn ta bụp miệng, nhìn ra sau bắt gặp ánh mắt tràn đầy sức sóng của mấy đứa trẻ, thức ăn từ hôm qua trào ngược lên cả họng, 'Không ổn.. Chúng đều bầm dập cả thế kia, nhưng những cặp mắt ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết.. Làm ta muốn nôn cả ra đây.. Là do giấc mơ khi sáng ư? Ta sẽ làm việc này một cách nhanh chóng. Quyết rồi, chỉ cần chọn địa điểm thôi. Ta nên giết đứa nào đây? Ngày mai, tại ao vàng, ta sẽ loại bỏ ngươi... Mọi thứ đã được chuẩn bị xong.. Ta sẽ lấy mạng nhà ngươi!!' Yugo lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên bước đi.

"Nhìn này, ta đã đến được A 07-63 rồi! A 08-63 chỉ nằm ngay đây thôi!! Có vẻ chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn mình nghĩ!" Mắt Emma sáng long lanh, chằm chằm vào bảng thông báo hiện ra rõ mồn một. 'Sáng ngày mai.. Chúng ta sẽ đến được đó trước trưa!' Ray cũng nhoẻn miệng cười, nhưng mà ngườii mệt lả, 'Mình mệt quá.. Từ sau vụ đó của ngày đầu tiên, đã hai ngày rồi.. Anh ta vẫn chưa giở trò lần nào. Bỏ cuộc ư? Không, không thể nào. Điều đó có nghĩa là anh ta đang suy tính gì đấy, anh ta sẽ lật lọng vào ngày mai.. Tại ao vàng....' Ray ngoái nhìn Yugo đang đi xa dần, 'Anh ta có lẽ đã từng đến A 08-63.. Vì anh ta biết được hai con đường không hề có trên bản đồ.. Chí ít, anh ta cũng đã đến được chiếc hồ và trở về. Ao vàng.. Điều gì đang chờ đợi tụi mình ở đấy?? Nơi đó như thế nào? Anh ta định làm gì tụi mình ngay khi đến được đó? Mình sẽ không mắc lừa anh ta đâu. Đây là trách nhiệm của tôi, tôi không thể thua anh được." Ray lay lay con người đang gục ngã bên gốc cây kia, "Rimuru. Dậy! Emma, ba chúng ta cần nói chuyện, ngày mai, anh ta sẽ...."

"Ta da! Bữa tối đến đây!" Emma tươi rói cầm đồ ăn trên tai, Ray cứng họng, ".... Xem ra cậu đã thành thục việc tìm thức ăn rồi ha." Nghe đến hai chữ bữa tối, Rimuru bật dậy, lập tức tỉnh táo hứng khởi nhìn Emma. "Làm sao để thực hiện Gupna cho thằn l tức khắc, "Cậu hãy cắt nó theo cách thông thường ấy. Hồi xưa mình được Sonju và Mujika chỉ đấy!" Ray cũng gật đầu, "Mình đã đọc nó trong một cuốn sách cổ." Quây quần bên ngón lửa, Emma ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Phù, giờ thì mọi người đều an toàn." "Ể?" Rimuru ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Emma mong đợi câu tiếp theo cô bé nói, "Bây giờ chúng ta không ở cùng nhau, nhưng Gilda cùng những người khác thì ở căn cứ. Phil và những đứa trẻ khác thì ở lại căn nhà." Rimuru che mắt bằng tay, lẩm bẩm, "Trước khi chúng ta đi, anh ta đã hỏi mình.. Liệu rằng quyết định của tụi mình có đúng đắn. Dù rằng anh ta không cần phải hỏi.. Ngay từ khi mình quyết định theo lao thì mình đã sợ rồi. Liệu đây có là quyết định đúng? Phải chăng tụi mình đang làm sai? Cuộc cá cuộc với Mama cũng vậy, dù biết rằng sẽ nắm chắc phần thắng nhưng mình vẫn chẳng yên được. Việc tụi mình đi đến ao vàng một mình có là việc đúng đắn? Tạm thời.. hay không, chúng ta có nên để nhóm của Phil ở lại? Và.. Norman... Chuyện đó..."

Emma nước mắt ngắn nước mắt dài, "Phải chấp nhận thôi Rimuru à. Mình không thể quay ngược thời gian. Mình phải hướng về phía trước. Mình không thể đánh mất bản thân được!" Emma mím môi, lắp bắp nói tiếp, "Nhưng thật sự tớ vẫn sợ lắm.. Không phải tớ không tin cậu đâu! Nhưng mà nếu những quyết định của mình là sai lầm.." Rimuru ngắt lời của Emma, cậu ta mỉm cười thật tươi, "Tớ biết chắc rằng các cậu sẽ tin tớ, và ngược lại, tớ cũng vậy. Nhưng anh ta đã nói với tớ rằng, 'Nỗi sợ khi nhìn thấy lí tưởng, sự lựa chọn của mình lại là con dao giết chết bạn bè mình.' Nỗi sợ mà anh ta nhắc đến, tụi mình biết được sức nặng của nó. Nhưng nếu điều đó trở thành sự thật thì sao? Tớ không tưởng tượng nổi.. sự kinh hoàng, nỗi đau của nó. Tớ đã luôn tò mò về ý nghĩa của bức tường ấy, toàn bộ được bao phủ bằng hai con chữ 'cứu với' và quan sát kĩ lưỡng người đàn ông này trong 3 ngày, tớ không thể ngừng suy nghĩ về nó.. Phải chăng..."

Rimuru đứng bật dậy, "Ray! Emma, tớ sẽ đi hỏi anh ta! Tớ hiểu việc này rất nguy hiểm, có thể chọc vào tim đen của anh ta. Nhưng đã quá đủ với những trò đoán mò rồi!" Ray níu tay áo Rimuru lại, "Chờ đã.. Này!" Rimuru nhẹ nhàng bỏ tay cậu ta ra, Emma cũng đi theo. Rimuru bước đến trước mắt Yugo, "Anh trai! Trước khi ngày mai đến, hãy cùng ngồi xuống uống trà và phun hết mọi thứ ra nào. Và cô công chúa này sẽ mang tất cả lòng từ bi của mình để cứu tên đầy tớ tội nghiệp nhà ngươi." "Cái quái?!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro