Chap 57: Thương lượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Mình sẽ nhờ hắn ta dẫn đường. Cả 4 người sẽ cùng đến A 08-63 tìm ông Minerva." Có chắc không đó, Emma, Ray?! Hắn ta là người đã chĩa súng vào Rimuru đấy. Mà tệ hơn.. Là liệu có đả động được hắn ta không kìa.' Don thấp thỏm, nơm nớp lo sợ. Mắt cậu ta dán chặt vào Emma, người đang hết sức bình tĩnh đối mặt với Yugo. Cậu ta đảo mắt một hồi, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Rimuru, bỗng dưng, cậu ta tự nhiên chột dạ... "Chào buổi sáng, thưa ông! Ta thương lượng một chút nhé?" Rimuru tặc lưỡi cái rõ to, dường như cố tình để thanh âm đấy lọt vào tai người kia. Hắn ta tối mặt, 'con nhóc' chết tiệt!

"Bắt đầu nhé! Tên tôi là Emma. Còn ông? Ông tên gì thế ạ?" Yugo im lặng một hồi, lông mày đanh lại, "Phắn ngay. Ta không có nghĩa vụ phải khai tên tuổi." Don và Gilda giật mình, thứ sát khí mà ông ta tỏa ra không phải loại có thể chọi lại được. "Ôi trời, thưa ông. Mới sáng sớm mà trông mặt ông như thể dẵm phải c.ứ.t vậ-" Rimuru như thể ngứa đòn, cậu ta định tiếp tục chọc điên người đàn ông trước mắt nhưng cứng họng, bởi cái lườm sắc lẹm của Ray. Emma đẩy chiếc ghế đến trước mặt Yugo, coi như không thấy thái độ của Rimuru, cô bé ngồi xuống, "Mời ông ngồi. Tôi cũng ngồi đây." Con bé đưa ánh mắt sang Gilda, thấy vậy, Gilda quay gót, "Đợi tớ mấy phút.."

"Ông thấy trong người sao rồi?" Emma ngước lên nhìn người trước mắt, ông ta chẳng hề chịu ngồi xuống. "Không được vui cho lắm.. Nhờ 'con bé' nào đó." Nghe thế, Rimuru nhảy dựng lên, y như một con mèo nhỏ xù lông. Emma cười trừ, "Thứ lỗi đã phải trói ông lại.. và cả việc xơi hết hộp bánh nữa. Chắc hẳn ông đói lắm.." Emma đưa tay ra nhận lấy bát súp nóng hổi từ Gilda, "Để đền bù.. Chúng tôi có nấu súp cho ông đây." Con bé cầm cái thìa lên, thổi phù một hơi rồi nêm nếm, "Không có độc đâu. Mà cũng khá vừa miệng!" Yugo đưa bát súp lên ngửi, rồi hắn ta lại đặt xuống bàn. Thấy thái độ ấy, tay Rimuru siết lại, lẩm bẩm, "Đáng lẽ ra nên bỏ độc vào đó rồi bắt ông ta nốc hết.." Ray cốc đầu cậu ta một cái rõ đau thay cho một lời cảnh cáo. Con mèo này chẳng ngoan ngoãn chút nào cả!

"Ầu, nhưng Gilda vừa hâm nóng nó cho ông mà." Emma bày ra vẻ tiếc nuối khi thấy Yugo đặt bát súp xuống, con bé mỉm cười, dang tay ra, "Món súp này đều làm từ nguyên liệu mà bọn tôi mang theo. Không hề đụng đến đồ dự trữ của ông. Kể từ giờ, chúng tôi sẽ tự mình trồng trọt lấy nguyên liệu.. Còn về nước uống, năng lượng, và chỗ ở.. Sẽ cố gắng điều tiết lại." Đôi lông mày của Yugo như thể dán chặt lấy nhau, bám dính không dời, hắn ta khó chịu nhìn lũ trẻ, nói ta phải ở với lũ loi choi này á?! Thả bảo ta cởi truồng đi khắp nơi còn hơn!! "Rồi nghĩ rằng như vậy là ta sẽ cho ở chung à? Vô ích thôi. Cút mau."

"Ấy, không chỉ thế đâu. Nãy giờ chỉ là phép lịch sự tối thiểu.. Phải vậy mới vào việc chính được chứ. Xét cho cùng, tôi cho là ông chẳng phải lo lắng gì về nguồn dự trữ. Đúng không?" Phải, sau khi bọn trẻ xem xét trạm trú ẩn hôm qua, chuyện đã rất rõ ràng. Hắn cứ lải nhải về nguồn dự trữ và gánh nặng, nhưng đó chỉ toàn là nói miệng mà thôi. Hắn ta khi ấy toàn làm những hành động thừa thãi và nói những câu không cần thiết, và tình trạng kết cấu hầm trú ẩn này vẫn còn khá tốt. Gã này.. Chắc hẳn phải có động cơ khác! Emma ngồi thẳng dậy, con bé chống tay xuống đùi, "Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chúng tôi sẽ đi gặp ông Minera và muốn nhờ ông làm hoa tiêu kiêm vệ sĩ." Yugo lặng người, lông mày đá lên, "Hoa tiêu kiêm vệ sĩ?"

Emma mỉm cười, nghẹn ngào nói, "Tôi biết ông rất mạnh mẽ mà. Tự mình sống sót suốt 13 năm ròng.. Và tôi cho rằng ông rất có kinh nghiệm đi lại." Chris mấp máy môi, sau đó thốt lên, "Hơ? Sao chị biết?" Rimuru không can tâm, nhưng vẫn phải thừa nhận chuyện ấy, cậu ta giải thích cho bọn trẻ, "Đế giày hắn bị mòn hết. Cơ bụng chắc nịch không phải là của kẻ ăn không ngồi rồi. Với lại.. Có trái cây tươi treo trên quầy bếp. Mấy trái đó không có trong vườn.. Mà lại còn khá mới. Ông ta chắc chắn đã hái ngoài rừng hoặc gần bờ suối. Mà các em biết đấy, 'Tuyệt đối không được bén mảng lại khu rừng hay tới bờ suối, rõ chưa?' Anh ấy đã từng nói vậy mà. Đấy là những chỗ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần lơ là chút thôi là em sẽ mất mạng như chơi đấy." 'Không chỉ vậy, hôm qua hắn ta nổ súng chỉ vừa sượt qua da mình. Nếu là cố ý, thì phải có kĩ năng cực tốt. Hắn cũng tự cởi trói để đến được đây... Mà thôi, lo lắng làm gì, dù vậy, tên này chưa thể thắng được mình đâu.' Thấy Rimuru đang tự đề cao bản thân mình quá mức, Ciel lặng lẽ thở dài, cô không biết phải làm gì với vị chủ nhân đáng kính này nữa!

"Dám chắc ông không phải loại gà mờ, và đã có kinh nghiệm đi tìm ông Minerva. Chắc ông biết cái này rồi chứ? Lá thư. Lúc tìm ra thì nó đã được bóc. Có lẽ hồi ấy ông và các bạn mình cũng đi tìm Minerva như lá thư đã đề cập.. Dù sau đó lại bỏ cuộc. Ray, tôi và Rimuru cũng sẽ đi tìm ông ấy. Ông vừa có sức khỏe và kinh nghiệm, nên hãy giúp chúng tôi đi." Yugo chẳng hề để những lời của Emma lọt vào tai, hắn ta liếc xéo Rimuru, rồi kiêu ngạo nhướng mày, "Nằm mơ đi, nhóc tỳ. Mắc gì ta phải quan tâm. Xéo khỏi nhà ta mau." Hắn ta nhếch môi, "Và cả, các người có 'cô' bạn chất lượng như kia còn gì. Sao không nhờ nó ấy?"

Khóe môi Emma giật giật, "Ồ, tôi sẽ xéo. Nếu tìm được ông Minerva và quay về an toàn. Tất cả chúng tôi sẽ rời khỏi nơi trú ẩn." Đột nhiên, tất cả im lặng. Yugo vò đầu, "Xời.. Vậy thôi đó hả? Thỏa thuận vớ va vớ vẩn mà đòi ta mạo hiểm cái mạng này sao? Lại còn phải bảo vệ đám hề tụi bây nữa chứ? Nghe nhột tai quá đấy." Rimuru nhếch môi, "Ông muốn chúng tôi xéo mà?" "Phải." Yugo kề dao vào mặt Emma, "Nhưng để nhanh nhất thì 'xẻo' hết cả lũ là xong ngay." Đám trẻ sợ hãi, hét lên rồi đồng loạt lùi ra sau, trừ ba đứa lớn. Emma vẫn yên vị trên ghế, bình tĩnh đến lạ thường, "Ông dám không?" "Dám. Chết vui nhé. Một khi đã quyết định là ta không rút tay lại đâu." Bỗng Ray giơ khẩu súng của Yugo ra, hắn ta chẳng hề sợ sệt, ngược lại còn châm chọc, "Chắc không đó? Bóp cò một phát là các người mất đi hoa tiêu kiêm hộ vệ luôn đấy. Chẳng phải các nhóc cần đến ta sao?"

Ray xoay khẩu súng lại, "Tôi không định giết ông đâu." Rồi thành thục ném khẩu súng tạo thành vòng cung tuyệt đẹp trên bàn ăn, "Mà chỉ trả lại súng thôi." Don hoảng hốt, "Nó nạp đạn chưa?" Môi Rimuru khẽ kéo lên một nụ cười thích thú, "Không, lấy ra hết rồi." Tay cậu ta cầm thứ gì đó đưa ra, trên đầu nó có một cái nút bấm màu đỏ chói. Thấy thứ ấy, Yugo giật mình. "Phải. Bọn tôi không giữ cái mạng ông làm con tin đâu. Bọn tôi tìm được hôm qua trong phòng lưu trữ. Hẳn là để bảo vệ bí mật.. Nếu có gặp tình huống tệ nhất là bọn quỷ phát hiện ra căn hầm." Ray đắc chí cười, "Ông tháo mất cái chốc làm tôi mệt mỏi ghê luôn. Sửa mãi mới xong được. Hệ thống tự hủy đã sẵn sàng."

Emma dang tay thật rộng, mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia khát vọng mãnh liệt, "Thế nào quý ông, ta thỏa thuận nhé. Bằng không là tôi cho nổ tung cả cái trạm đấy." Yugo tím tái mặt mũi, bọn này không phải là trẻ con, chúng là ác quỷ!! Những con ác quỷ không sợ trời, không sợ đất, làm mọi thứ để đạt được thứ mình mong muốn!! "Nơi này quan trọng với ông lắm phải không. Nó không chỉ là 1 nơi để sống thôi nhỉ. Ông phải hiểu là nếu căn hầm này bị phá hủy. Thì ông sẽ không còn mở tiệc trà được nữa đâu." Lời nói của Emma đã đủ điên rồ, Rimuru còn bồi thêm một câu nữa, "Nếu đằng nào cũng chết, thì sao không chết chung cho vui?"

Yugo hơi rụt tay lại, mồ hôi ứa ra, cảm giác nắm con dao cũng không chắc, 'Làm sao bọn nhóc.. Tụi nó lú rồi ư? Cái thứ bệnh hoạn này. Nó đang đe dọa mình.. Đầu chúng hỏng cả rồi. Thật điên mà! Chỉ vỏn vẹn có một ngày vậy mà chúng đã mò ra đủ các thứ. Phải làm gì đây? Tụi nó có đầy sơ hở.. Mình có thể lật ngược tình thế, nhưng.. Lũ nhóc này đúng là mối ung nhọt. Đi tìm Minerva à.. Nếu cả 2 lựa chọn đều gặp nguy hiểm, thì xử hết tụi nó sẽ nhanh hơn...' Bỗng dưng, một suy nghĩ táo báo nảy ra trong đầu Yugo, hắn ta tưởng tượng đến mái tóc ánh kim bay dài trong, tiếng than khóc ai oán không ngừng, và mùi máu tanh nồng quen thuộc.. 'Mà khoan, thật ra.. Đi theo xem kịch cũng thú vị đấy chứ?' Yugo gập con dao lại, mỉm cười, "Được thôi. Nếu tụi bây muốn chết sớm thì ta chiều."

Chris đang bám chặt Ray run rẩy, cậu nhóc sợ hãi hét lên, "Sao cơ? Nhưng ông không được để họ chết!" "Mày nín!" Yugo vẫn cứng đầu, không muốn chấp nhận ý kiến của lũ trẻ, "Ta sẽ giúp các ngươi tìm lão Minerva. Có điều, ta chỉ dẫn đường thôi. Không có vụ bảo vệ tận răng đâu. Có biến là ta bỏ mặc đấy." Rimuru cười nửa miệng, "Được thôi. Vậy là đủ rồi. Thế, tên ông là gì?" Yugo bực bội đá cái ghế ngã xuống, "Đã bảo ta không khai tên rồi mà. Cô công chúa bé bỏng ạ." 'Rầm!!!' "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đã Rimuru!!" Emma ôm ngang hông Rimuru, tay cậu ta còn đang cầm cái ghế, nom như thể chuẩn bị ném vào mặt người kia. Cậu ta tức đến run cả người. Mà tiếng nén cười của Ray lại còn thêm dầu vào lửa, cậu ta hét lớn, "Công chúa cái khỉ gì hảaaaa!?" Yugo ngoáy lỗ tai, "Đừng tưởng bở, ta không hề muốn lại gần các ngươi đâu. Tránh khỏi tầm mắt ta càng xa càng tốt." Rimuru gào lên, không ngừng chửi rủa "Tôi cũng cóc muốn thấy cái mặt đáng ghét của ông đâu!! Đừng để tôi thấy mặt ông! Tên khốn chết tiệtttt!" Emma cười trừ, "Rất vui được làm việc cùng ông.. Quý ngài vô danh."

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro