Chap 51: B 06-32 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma nhú cái đầu lên khỏi hang, cô bé nhìn Sonju đang ra hiệu mới mỉm cười, nhảy phắt lên rồi quay xuống, "Không thấy kẻ địch, lên đây nào!" Bọn trẻ chạy thành đoàn ra khỏi khu rừng một vùng đất phẳng rộng lớn, nó trải dài, chỉ lấp ló vài cái cây ở đằng xa, còn đâu, chỉ toàn đất với đá. Nhưng dù vậy bọn trẻ vẫn mỉm cười hạnh phúc, 8 ngày kể từ khi chúng vào khu rừng. Cuối cùng... đã thoát..! Chris hét lên vui mừng, Don tay chân lóng ngóng, chẳng kiềm nổi mà chạy nhảy xung quanh, "Kỳ vĩ quá...!" Sonju chỉ tay về đằng trước, "Cứ đi về phía Nam sẽ tới chỗ các em muốn đến." Tất cả cùng nhìn theo hướng ấy, 'Điểm B 06-32!'

"Ứ chịu đâuuuu, chị Mujikaaaaa! Em không muốn chia tay chị!" "Chị có thể đi với bọn em một chút nữa được không ạ?" Lũ trẻ nhõng nhẽo, mè nhau bám váy Mujika, mắt chúng rưng rưng, luyến tiếc chẳng hề muốn rời xa. Ray tiến đến xoa đầu chúng, cậu ta giắt cây cung đằng sau lưng, đeo thêm một chiếc túi ngang vai, "Mạnh mẽ lên! Họ cũng phải tiếp tục hành trình của họ chứ. Chúng ta phải mạnh mẽ và tự lực cánh sinh chứ." Dù không muốn, nhưng lũ trẻ cũng lau đi nước mắt, mặt trông rầu rĩ, "Anh Ray.." Mặt Sonju khuất sau chiếc mũ chùm, không thấy biểu cảm của hắn ta, "Đừng lo. Cứ ở ngoài này thì các em sẽ không đụng độ quỷ đâu. Nếu mọi việc thuận lợi, các em sẽ có thể gặp được người tên Minerva đó." Nhìn thấy lũ trẻ đã kiềm chế được cảm xúc, Ray cười trừ. Sonju chỉ vào mặt Lani, Thoma và Nat, "Bất kể ra sao cũng không được bén mảng vào rừng hoặc lại gần các vùng nước. Rõ chưa?" Ba đứa bị dọa sợ cho mặt tái mép, nghiêng chỉnh xếp thành hàng, "Rõ.. Rõ ạ!" Dù hơi khó nhìn, nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười nhè nhẹ của Sonju qua áo chùm, hắn ta nhìn một lượt lũ trẻ, "Bảo trọng." Ray mỉm cười tự tin, "Cảm ơn anh Sonju." "Sonju! Qua đây em nhờ chút." Rimuru gọi với từ khu rừng ra, cậu ta hý hoáy, cầm thứ gì đó, thấy vậy, Sonju cũng chầm chậm mà lại gần.

Mujika ôm lấy Gilda, cùng mấy đám con gái, "Phải giữ gìn nhé... Tất cả các em!" "Chị cũng vậy nhé, Mujika." Mujika liếc nhìn sang Sonju, thấy hắn ta đang đến chỗ Rimuru, không để ý đến phía này, cô tiến đến, nắm lấy tay Emma, dúi thứ gì đó vào tay cô bé. "Chị Mujika?" Cô để tay lên miệng, ra dấu im lặng, "Cứ coi cái này như bùa may mắn nhé. Chị tin là nó sẽ giúp các em được an toàn." Mujika ghé sát tai Emma, thì thầm, "Hãy tìm đến 'bảy bức tường'. Tương lai mà các em hướng tới.. Nằm phía sau đó." Nói xong, Mujika cười nhẹ, đẩy Emma lại chỗ phía bọn trẻ. Ray nhìn Rimuru vẫn đang cúi đầu làm thứ gì đó mờ ám với Sonju, cậu ta hét lớn, "Nàyyy! Xong chưa Rimuru?" Rimuru giật mình, lỡ tay ấn mạnh, không biết có chuyện gì, chỉ thấy Sonju kêu lên oai oái. Rimuru lúng túng đúc thứ gì đó vào túi, xin lỗi Sonju rồi chạy lại chỗ bọn trẻ. Bọn trẻ vẫy tay, "Tạm biệt anh Sonju, chị Mujika! Cảm ơn anh chị rất, rất nhiều!" Mujika vẫy lại, "Hẹn ngày gặp lại." Sonju khinh khỉnh nhìn Mujika, "Cô có vẻ quấn quýt chúng quá nhỉ. Lúc đầu cô dửng dưng lắm cơ mà!"

***

Liếc nhìn bọn trẻ vừa mới trèo lên từ chỗ cây hút máu, Mujika rùng mình khi thấy ánh nhìn sắc lẹm của Rimuru chằm chằm về phía cái cây mà cô núp. Cu cậu mặc dù lớn hơn trông xinh đẹp hơn nhiều, nhưng cái bản tính cảnh giác ấy chẳng thay đổi. Mujika thoăn thoắt nhảy qua những cái rễ cây, đến chỗ Sonju đang ngồi, "Đó là con người. Có lẽ là những kẻ trốn thoát mà chúng ta nghe nói đến. Nếu bắt chúng và mang về nông trại, chúng ta sẽ đủ sống thoải mái trong 6 tháng. Nhưng, có em ấy, là Rimuru đấy." Nghe vậy, Sonju im lặng. Mujika nghiêng đầu, "Sonju?" Chỉ thấy hắn ta đứng lên, phất phơ tà áo trắng, cầm cây giáo rồi thành thục nhảy lên ngựa, "Tôi sễ đi cứu chúng. Tôi sẽ không để lũ nông trại bắt được chúng đâu."

***

"Anh thì có, Sonju. Anh không giúp chúng đơn thuần chỉ vì sự hiếu kỳ và Rimuru. Mục đích thật sự của anh là gì? Nói thật với tôi đi." Sau mấy giây không hề lên tiếng, Sonju mới nói, "Lời hứa đó không thể bị phá vỡ bởi ai khác ngoài loài người. Cô không ghét nó sao? Cái hiệp ước ngu xuẩn đó.. Nó liên quan đến các mối quan hệ, chủng tộc và xã hội.. Nhưng những đứa trẻ đó có thể sẽ là người phá bỏ đó. Rồi.. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có thể đi săn loài người!" "...Sonju.. Vậy là anh muốn ăn thịt người sao? Anh không sợ Rimuru sẽ nổi đóa lên và cho anh một bài học sao?" "Cô không hiểu được, bởi vì cô chưa từng có lí do để ăn thịt chúng, Mujika. Theo tín ngưỡng của chúng ta, nếu con mồi được tạo ra hoàn toàn từ chúa trời, thì săn chúng không đi ngược lại ý ngài. Nếu chúng hoang dã và tự nhiên, tôi đương nhiên sẽ ăn chúng. Còn về Rimuru, để xem đứa trẻ ấy có thể làm gì được tôi. Nhìn cảnh tượng mà nó nhìn tôi với ánh mắt căm hậm thôi cũng đã rạo rực trong lòng rồi.." Mujika nhích xa từng bước khỏi tên trước mặt cô, "Vậy nếu chúng không thể phá bỏ lời hứa đó? Chúng ta còn không biết liệu chúng có về được bên kia không.." "Lũ trẻ nói chúng sẽ gia tăng số lương thành viên. Cho dù chúng không thay đổi được thế giới này, nhưng chỉ cần chúng tiếp tục sinh sôi bên ngoài nông trại.. Thì những thế hệ sau sẽ được coi là tự nhiên. Và nếu chúng ngày càng đông đúc thêm, chúng ta sẽ lại có thể đi săn chúng.. Ahh... Thật háo hức.. Đến ngày được tọng đầy thịt người vào bụng, và cướp lại em ấy từ tay chúng mà." Sonju nhe những cái răng sắc nhọn ra, như đã nói, chỉ cần nghĩ đến cảnh Rimuru lao vào với ý định sẽ giết chết hắn thôi, hắn ta đã rùng mình vì cao hứng rồi...

"Được rồi.. Giờ tôi sẽ đi xử lý vài công việc nhỏ." Sonju xách cây giáo lên, quay lưng sải bước. "Công việc?" Mujika khó hiểu, tên này mà cũng có việc để làm sao? "Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Cứ đợi tôi ở đây. À mà nhân tiện, cô nói gì với Emma trước lúc chia tay vậy?" Mujika bình thản, không để chút biểu cảm trên mặt làm cô mắc bẫy, "Ý anh là sao? Chỉ là lời chào tạm biệt thôi mà." Sonju nhếch môi, hắn ta cóc tin, "Hiểu rồi. Vậy thì... Tôi phải đi xử lý lũ chuột bọ đây." Nhìn Sonju quay gót bỏ đi, Mujika ngồi xuống, dựa vào gốc cây, tay đưa lên xoa xoa con ngựa bên cạnh, 'Xin lỗi nhé, Sonju. Nhưng Emma đã biết. Lũ trẻ sẽ không sa vào tương lai mà anh mong muốn đâu. Và cả, tôi chắc chắn không để anh dày vò Rimuru như vậy đâu.. Không ai được làm vậy với em ấy cả.. Cố lên nhé các em, các em chắc chắn sẽ làm được.. Đúng thế, lời hứa không chỉ có một... Lời hứa chính là...'

Emma nắm chặt lấy cái vòng cổ mà Mujika đã đưa cho cô bé, chiếc vòng cổ có hình đôi mắt, ở giữa, nơi chính là con ngươi là một hình tròn màu đen, lấp lánh những dải trắng, trông hệt như vì sao. Gilda nhìn xung quanh, "Chúng ta có đang đi đúng hướng không?" Nat nhìn vô cái la bàn, "Chuẩn không phải chỉnh!" Mất đi vẻ hào hứng lúc đầu, Don dáo dác nhìn xung quanh, "Chỗ này chả có cái gì sất!" Chris chỉ vào mỏm đá, "Có đất đá các kiểu mà!" Emma bước chầm chậm, chiếc vòng cổ được cô cất đi từ lúc nào, 'Bọn mình sắp gặp ngài Minerva. Bọn mình sẽ hỏi ông ấy cách qua lại giữa hai thế giới. Bọn mình sẽ sống sót! Bọn mình sẽ cứu được Phil và những em khác. Bọn mình sẽ cố hết sức. Norman.. Conny... Bọn mình phải cố gắng cả phần của họ nữa!'

Bọn trẻ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Lũ trẻ đã thoáng mệt mỏi, chúng bám víu vào những đứa lớn hơn. Rimuru hai tay đỡ chúng, cùng với Ray. Rimuru thấy vậy, mủi lòng, trông thật sự rất đáng thương, cậu ta liền lên tiếng hỏi Emma, "Emma? Chúng ta đã tới chưa? Còn bao lâu nữa? Ta đang ở đâu vậy..? Bọn trẻ... Tớ không nghĩ chúng có thể tiếp tục được đâu." Nghe vậy, Emma liền lấy ra cây bút, xoay nó, màn hình hiện lên, cô bé ngơ ra, "Ơ? Chúng ta tới rồi.. Đây chính là B 06-32" "Sao??" "Cái gì?" Rimuru ngước nhìn cái màn hình thoắt ẩn thoắt hiện, khẳng định, "Không sai đâu. Chúng ta đang ở ngay B 06-32 rồi.." Lũ trẻ hoảng hốt, mồ hôi tuôn như suối, "Thật đấy hả..? Vậy giờ sao? Ở đây.. hoàn toàn chẳng có gì cả!" Chúng đã tới đích... Nhưng chỉ để đối mặt với khoảng không tuyệt vọng..!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro