Chap 44: Người phụ nữ che mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emma... Emma... Hic..." Don nhìn bọn trẻ đang vây quanh Emma rồi trầm ngâm, 'Vẫn chưa có tin gì từ Ray.. Nếu lũ quỷ từ trang trại đã mò đến đây rồi thì... Làm thế nào để bảo vệ bọn trẻ và trốn thoát đây..? Phải làm gì? Chúng ta có thể làm gì?' 'Xoạt..' Lũ trẻ quay phắt ra hướng phát ra tiếng động. Có thứ gì đang đến.... Một cô gái bước ra, à không, không biết là gái hay trai. Người đó mặc một chiếc váy, nhưng không thể khẳng định là con gái. Cả khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện sau cái mũ trùm đầu. Người đó lên tiếng, "Lối này... Nào, đi theo lối này."

Lũ trẻ bất ngờ, "Một người bình thường..?" "Một cô gái...?" Don nhớ lại rằng, 'Sơ Krone đã bảo là cũng có những người khác bên ngoài nữa.. Cô ta cùng phe chúng ta sao? Chúng ta được cứu rồi ư?' Lũ bé hơn thì mặt mừng rỡ, như thể bắt được vàng. Anna, Gilda nhăn nhó, như không tin tưởng lắm. Cô ta nói tiếp, "Nào, đi theo lối này." Gilda chặn lũ trẻ lại, "Khoan đã." 'Không.. Không thể nào.. Có lẽ mình hơi nghĩ quá.. Nhưng.. Thế này không phải quái tiện sao? Một phụ nữ một mình vào khu rừng đáng sợ này để giúp chúng ta.. Và nếu những kẻ từ trang trại đã tìm được Ray, thì cũng trùng với lúc cô ta..' Bọn trẻ thấy Gilda như vậy cũng trần trừ, không dám nhúc nhích.

Gilda nói tiếp, "Cô là ai? Cô muốn gì? Cô làm gì ở 1 nơi như thế này?" 'Mình có linh cảm xấu về cô ta.' Gilda kiên định, ôm chặt Emma trong tay, "Lộ mặt ra đi." Cô gái ấy vẫn đứng đó, chỉ là khựng lại đôi chút. Bọn trẻ lắp bắp, "...Gilda..?" Nhưng rồi bọn chúng cũng lấy lại bình tĩnh, quả thật, điều này khá lạ thường. Thấy vậy, cô gái kia mỉm cười...

Ray và Rimuru gắng chạy thật nhanh, Ray liếc nhìn xung quanh, 'Chúng đã tới nhiều hơn rồi. Bên phải.. Bên trái.. Và phía sau. Mình bị bao vây hoàn toàn rồi...! Bọn này khác hẳn với con thú lúc nãy... Chúng không có chuyển động thừa.. và hành động theo kế hoạch... Những kí năng của chúng đã được tôi luyện. Và chúng vẫn chưa tấn công mình với Rimuru... Chắc chắn là do mình là "hàng cực phẩm"... Chúng muốn gỡ gạc lại chuyển hàng tối nay. Vì vậy chúng bắt buộc phải tóm sống bọn mình nguyên vẹn, không trầy xước... Lũ khốn này đang cố làm bọn mình kiệt sức! Mình sẽ thua cuộc ngay khi dừng lại, mình sẽ bị bắt lại ngay lập tức... Hàng cực phẩm ấy hả...'

Ray quay sang nhìn Rimuru, hơi thở dần trở nên nặng nề, hô hấp khó khăn để mức phải dùng miệng để thở. Nhưng coi kìa, Rimuru đang hoàn toàn lành lặn, khóe môi cậu ta còn đang nhếch lên đôi chút. Lập tức, Ray nghĩ xem hướng nài sẽ có thể đánh lạc hướng được bọn quỷ. 'Trái!' Cậu ta định ra hiệu cho Rimuru, nhưng ngay khi cậu ta quẹo sang hướng trái, Rimuru đã luồn tay xuống dưới chân Ray, bế bổng cậu ta lên cũng bởi Rimuur chạy bên trái Ray, nên khá dễ dàng để cậu ta có thể ôm Ray lên như thế. Rimuru há miệng, kéo cái khăn choàng ra rồi thả cho nó rơi vào mặt bọn quỷ. Ray rùng mình, cậu ta còn tưởng mấy cái nanh đó sẽ cắm vào cổ cậu ta cơ. Ơ mà, tại sao Rimuru lại ôm Ray mà chạy tiếp...? Rimuru dựng Ray dậy, ôm hông cậu ta, để mặt cậu ta hướng về phía sau, thì thầm nói, "Quan sát bọn quỷ và nói cho tớ hướng của chúng."

Lũ quỷ dừng lại đôi chút vì chiếc khăn, 'Đâu rồi?!' Mấy con khác gào lên, "Lối này!" Rimuru tặc lưỡi, rốt cuộc cũng chỉ có thể che mắt được 1-2 con, bọn này bám dai như đỉa. Ray lia mắt, "Hai con đằng sau, một con bên phải, ba con bên trái." Rimuru gật đầu, nhìn lên trên, 'Ugh, mấy cái cây này quá cao. Mình không thể với tới được. Nếu đạp lên mặt bọn quỷ để lấy đà thì mình có thể trèo lên được không nhỉ? Thôi bỏ đi..' Bọn quỷ cháy ráo riết phía sau, "Nó lì lợm thật." "Chúng chạy mãi không nghĩ..." "Phải.. Nhưng chúng nó sắp gục rồi. Yêu tâm đi." Ray lấy lại nhịp thở bình thường, "Tay-Nam-Tay.. Bắc-Tây-Nam-Tây.. Mình đã nới rộng khoảng cách với phía bên kia. Chắc lũ truy đuổi sẽ bị kéo hết sang đây. Tiếp tục đi Rimuru.. Nhưng nếu cậu mệt có thể thả tớ xuống, tớ ổn rồi." Rimuru cười cười, "Dù chỉ thêm 100 mét, thậm chí là 10 mét cũng phải kéo chúng càng xa mọi người càng tốt! Tớ vẫn còn nhiều sức lắm!"

Con quỷ cao nhòng cầm cái đồng hồ, "Hừm, tình thế rõ rnàg rồi. Đã đến lúc. Dàn đội hình bầy sói, dồn nó vào góc mau." Bọn quỷ dừng lại, "Đã hiểu." Rimuru lao xuống cái dốc, rồi phanh gấp, quẹo sang hướng còn lại, bọn quỷ này phiền phức thật. Ray nghiếng răng, 'Chúng đang dần dần khóa chặt mọi lối thoát.. Mình cứ định thoát theo lối nào thì chúng chặn ngay lối ấy. Cảm giác như lúc đánh cờ với Mama vậy.. Bọn tao sẽ không chịu thua bọn mày đâu!' "Hai con ở dưới đang nhích sang bên trái. Một con bên phải!" 'Tao sẽ không bỏ cuộc sớm vậy đâu! Tao sẽ không bỏ cuộc. Tao sẽ không chết ở đây!' Rimuru bế Ray khó khăn xác định từng hướng đi. Bọn này chặn hết rồi... Phải làm sao đây. Sáu con quỷ vây quanh hai đứa trẻ. Rimuru nghiến răng.

Con quỷ đội trưởng bước ra, "Kết thúc rồi." Ray tối mặt, 'Chết tiệt.. Giờ làm gì đây? Chưa kết thúc đâu.. Mình sẽ sống.. Rimuru sẽ sống! Mình phải.. Mìh sẽ không chết ở đây. Mình sẽ không để chúng bắt. Nghĩ đi. Làm sao để trốn thoát khỏi chúng.' Thấy Ray đang run run, Rimuru nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ta. Rimuru thì thầm trấn an, "Không sao đâu. Chúng ta nhất định sẽ thoát." Ray giãy khỏi tay Rimuru, như muốn nhảy xuống tự chạy. 'Khốn! Tay cậu ta khỏe quá...' "Chạy đi Rimuru! Cử động đi.. Thả tớ ra!! Họ cần mình giúp.. Bọn trẻ... Emma..!" Rimuru hạ giọng, "Câm mồm, Ray." Ray câm nín, không dám ho he gì, mắt cậu ta mờ đi, chắc đã quá sức... Con quỷ tiếp tục nói, "Bỏ cuộc đi." Rimuru hét lên, "Không bao giờ!!" Dù vậy, tay cậu ta run rẩy, tình thế này quá nguy hiểm!

Rimuru siết chặt cục đá, không may bị cứa vào, máu chảy lách tách thành từng hàng. Bọn quỷ gửi thấy thứ ấy, ham muốn ăn sạch hai đứa trẻ trước mắt trỗi dậy mãnh liệt, 'Máu của hàng thượng hạng!!' Chúng cứ tiến lên một bước, rồi lùi xuống một bước, chần trừ không dám tiến lên, sợ rằng mình sẽ xé xác thằng nhóc kia nếu chạm vào nó. Rimuru khó khăn nhếch lên nụ cười, nếu quá nhiều máu chảy ra, lũ quỷ chắc chắn sẽ mất bình tĩnh, nếu quá ít, chúng sẽ vẫn kiềm chế được. Phải điều chỉnh sao cho chúng không thể làm gì được mình.

'Ể?' Bỗng dưng người Rimuru nhẹ tênh, chân không chạm đất. Một cánh tay kéo cậu ta lên. Có lẽ là một người đàn ông, với một con ngựa... có tóc?! Rimuru ôm chặt Ray, tay đưa lên định lấy cục đá cứa vào tay ông ta. Người đàn ông đó lên tiếng, "Dừng lại, nếu mi không muốn mi và cả bạn mi chết, Rimuru!" Rimuru khựng lại, vứt đi cục đá, lập tức làm vết thương ở tay lành lại, nếu không mùi máu sẽ lại lần nữa dẫn bọn quỷ đến. Cậu ta xoay người nắm lấy bàn tay kia, lấy đó làm trụ dùng lực vòng lên con ngựa. Người đàn ông kia thoáng chốc bất ngờ, cái con người vừa được ông nắm lấy áo để kéo đi bây giờ đã ngồi trước mặt ông ta. Rimuru suýt xoa, quả vừa nãy đau thật. Người đàn ông đó lập tức đánh ngựa chạy đi. Rimuru liếc nhìn tổng thể người này, đội mũ kèm thêm cái áo chùm lớn đằng sau. Tay được bao bọc bởi lớp vải, có chỗ rách ra tung bay theo gió. Một tay ông ta cầm thứ gì giống giáo, đầu của nó bén đến nỗi Rimuru cảm tưởng như nếu chạm tay vào sẽ bị cứa rách ra trong chốc lát và hơn hết, người này biết tên của cậu ta! Người này rốt cuộc là ai? Thu lại ánh nhìn lộ liệu, Rimuru nhìn xuống Ray, mắt cậu ta lờ mờ, cố gắng mở ra. Rimuru đặt tay lên má cậu ta, "Ngủ đi... Tớ sẽ bảo vệ cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro