Chap 43: Không rõ lai lịch và 81194.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ray nép mình, dịch sát vào Rimuru, dường như có thể nghe được tiếng nhịp thở gấp gáp của lũ trẻ. Rimuru ghê tởm nhích xa cái xác quỷ còn mỗi thân, Ray quay đầu nhìn con quỷ, 'Cái gì vừa xảy ra vậy? Đầu nó vừa bay ư? Không thể nào! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?! Chỉ sát một chút thôi là mình đã bỏ mạng rồi. Lần này mình nợ Rimuru rồi...' Giọng con quỷ ồm ồm, vang lên, "Đã tìm thấy chúng. Bọn tôi sẽ mang chúng về cùng một lúc." Rimuru siết chặt tay, khẽ mân mê cục đá sắc nhọn, 'Bọn bám đuôi khốn nạn!'

Con quỷ cầm thanh kiếm, đâm vào mắt con quỷ, thậm chí còn dí sâu vào và khét nó lên, xoay xoay thanh kiếm, "Thứ nô lệ hạ đẳng!". Chứng kiến tất thảy, Ray nghiến răng, 'Chết tiệt!! Chúng đã ở đây rồi.. vào lúc tồi tệ nhất! Liệu có phải do con quỷ đó gây chú ý không..? Mặt đất lại lún sâu, kéo xác con quỷ kia xuống. Lũ quỷ có trí khôn liền nhảy bật ra chỗ khác, mang theo cái xác kia.

Tâm Ray hơi hoảng, mắt cậu ta điên cuồng đảo lên xuống, 'Mình gần như đã bắt được nó! Nó chắc chắn sẽ rơi xuống cái hố! Nếu bọn chúng không ở đây. Mình đã có thể quay lại với Emma và bọn trẻ! Từ đã, liệu mấy đứa có ổn không?! Mình nghĩ là chúng đã chạy được khá xa rồi... Nhưng không có gì là chắc chắn cả! Không có cách nào để biết hay liên lạc với chúng nữa! Mình nên làm gì bây giờ? Không còn cách nào khác, chạy trốn là giải pháp duy nhất bây giờ.. Nhưng.. Kẻ thù không chí có một tên! Mình không chắc là sẽ sống nếu cả 2 tên đuổi cùng lúc! Không chỉ thế.. Tên đó.. chết ngay lập tức chỉ sau 1 nhát chém! Chỉ một phát! Mình thua cả về số lượng lẫn chất lượng! Mình nên làm gì tiếp đây?! Làm thế nào để thoát khỏi đây?! Chết tiệt! Mình chỉ muốn biết là Emma với bọn trẻ có an toàn hay không thôi!!'

Con quỷ có hình dạng giống chó gửi gửi, con còn lại hỏi, "Tìm thấy gì không?" Con quỷ kia kề mặt sát xác quỷ hoang, nó cất lời, "Thứ này chưa ăn gì cả. Tôi không ngửi thấy mùi của chúng. Nó chưa hề ăn một đứa nào hết!" Rimuru khẽ chạm vào Ray, cậu nhóc tim giật thót quay phắt sang nhìn Rimuru. Thấy vậy, Rimuru mỉm cười, híp cả mắt lại, trông như toan tính đều gì, cậu ta đưa tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng. Rimuru móc ra cục đá mà cu cậu đã nhặt, 'Ah~ Mình biết rồi. Có thể mấy tên này.. Trong trường hợp đó..'

Vài dải tóc bạc ánh xanh của Rimuru thướt tha tung bay trong gió, con quỷ đã kịp nhìn thấy nó, "Ngươi đang trốn ở đó phải không? Sao không lại đây nhỉ? Ngàn cân treo sợi tóc nhỉ? Cám ơn chúa là ngươi vẫn an toàn. Ở đây ổn rồi, ta đã chăm sóc con quái vật xấu xa kia rồi. Nên làm ơn lại gần đây được không?" Hai đứa trẻ phớt lờ lời con quỷ, Ray lấy cây kéo, tách nó ra. Con quỷ lai chó thấy vậy, "Tôi có nên đến và bắt nó lại đây không?" "Không sao, ngươi cứ ở yên đó. Chỉ có mình ngươi thôi à? À không, phải nói là hai ngươi thôi chứ nhỉ? Bọn còn lại đâu rồi?" 'Xét theo chiều cao và màu tóc nó có thể là hàng cao cấp 16194 hoặc loại thượng hạng 81194 và mái tóc xanh đó, chắc hẳn là đứa không rõ lai lịch kia. Nó cũng là loại thượng hạng. Vì thế, chúng ta không thể dùng vũ lực để bắt nó được.' Nghĩ xong, con quỷ nói tiếp, "Ngươi hiểu rồi chứ? Để tồn tại ở ngoài này là bất khả thi. Giờ hãy để cho bọn ta đưa ngươi trở về nhà nào."

Tay Ray thoăn thoắt, khắc từng chữ trên thân cây, cậu ta mỉm cười, 'Mình biết mà. Emma và bọn nhóc vẫn an toàn! Chúng chưa tìm được họ! Mình và Rimuru là đứa duy nhất bọn chúng tìm được cho đến giờ. Đó là lý do vì sao chúng đang tìm hiểu xem có điều gì xảy ra với mọi người không! Hẳn là chúng đang thăm dò phản ứng của bọn mình và từ từ khiến bọn mình tự giao nộp. Chúng vẫn chưa hề biết Emma và bọn trẻ vẫn còn sống với đang ở đâu. Vậy chỉ còn duy nhất một thứ mà bọn mình có thể làm bây giờ! Thu hút hoàn toàn chú ý của chúng lên bọn mình! Bắt chúng phải đuổi theo mình bằng bất cứ giá nào!' Rimuru quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Ray, mặt cậu ta tối lại, nhìn thế cũng ít nhiều hiểu được cái ý tưởng của Ray. Rimuru thở dài, 'Bọn trẻ ở đây sao lại mạo hiểm đến vậy cơ chứ?'

Không để ý đến Rimuru lắm, Ray tiếp tục suy nghĩ để tìm ra cách, 'Mình không thể bắt kịp được họ nữa. Vốn kế hoạch là mình sẽ dụ con quỷ đi và quay lại với họ. Nhưng đó chắc chắn sẽ là kết thúc nếu như họ trở thành mục tiêu. Mình sẽ chạy về phía đối diện và kéo chúng ra xa bằng hết sức lực! Nhưng.. Liệu mình có thể làm được hay không? Không nhưng nhị gì hết, mình chắc chắn phải làm! Tuy rằng có lẽ chết còn dễ hơn làm điều này.. Nhưng mình sẽ không chết. Nhất là với lời hứa đó! Mình sẽ sống và bảo vệ gia đình mình! Nếu như họ tìm kiếm mình, mong là Emma sẽ đọc được chúng. Mình sẽ không chết... Bất kể sao đi nữa! Emma, lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ ở B 06-32! Có lẽ mình sẽ kéo được thời gian để Rimuru chạy đi, thể lực cậu ấy khá tốt, chắc sẽ thoát được. Chắc cậu ấy cũng hiểu được kế hoạch của m...' Ray nhìn sang Rimuru, thấy cậu ta đang cười. Ánh mắt đen thăm thẳm dán chặt vào Ray như thể muốn nói tớ biết hết rồi đó. Ray mím môi, "Rimu-" "Không! Tớ sẽ đồng hành cùng cậu. Quyền quyết định ở tớ, cậu không được nói nữa!" Ray há hốc mồm, cứng đầu thật! Ray mở miệng ra định nói tiếp, nhưng Rimuru đã bước ra khỏi gốc cây. Hiện ra trước mặt bọn quỷ. Ray hoảng hốt mà chạy ra theo.

Rimuru cười cười, "Khiến ngươi phải chờ lâu rồi. Mọi người đều đã chết." Con quỷ đứng không nhúc nhích, Rimuru tự nhiên mà vạch cái khăn cổ ra, Ray cũng vậy. Cổ Rimuru trắng bóc, còn cổ Ray lộ ra dòng số 81194. Con qury lên tiếng, "Quả nhiên hai chúng nó là loại thượng hạng 81194 và đứa trẻ đó." Rimuru nhíu mày, đứa trẻ đó là có ý gì? Ray cười, 'Đúng rồi đấy, ngươi không còn cách nào khác là phải bắt lấy hai bọn ta.' "Tao cũng không có ý định trở về để biến thành đồ ăn đâu." Con quỷ liếc đôi mắt đen láy của nó vào Ray, "Ngươi không có quyền được lựa chọn. Bắt lấy bọn chúng nó!" Hai đứa trẻ xoay gót, chạy thục mạng, Rimuru phấn khích mỉm cười, nếu nắm bắt được cơ hội, cậu ta có thể giết được con quỷ đó mà không bị nghi ngờ!

Đằng này, Emma và lũ trẻ dừng lại, Emma che tai, "Âm thanh đó là gì vậy?" Nat sợ hãi, "Sao cơ? Lại chuẩn bị có thứ gì đó đuổi theo chúng ta à?!" Anna nhìn xung quanh, "Nhưng mà.. Mọi thứ đều trông có vẻ ổn." Gilda tỏ vẻ bồn chồn, "Này, Rimuru đi có vẻ hơi lâu rồi đấy... Cả Ray nữa. Lẽ ra mấy cậu ấy phải ở đây rồi chứ?" Anna cũng đồng tình, "Cậu có nghĩ là có điều gì đã xảy ra không?" Emma ôm Chris vào lòng, 'Ray.. Rimuru... Sẽ ổn thôi. Chắc chắn hai cậu ấy sẽ ổn thôi!' Don cũng lo sợ, "Điều gì? Như là..?" "Như những kẻ bám đuôi chúng ta chẳng hạn? Bọn quỷ từ nông trại ấy." Emma và Don giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ va vào nhau, đúng, chúng chưa nghĩ đến điều này!

Ray và Rimuru tách nhau ra, giữ khoảng cách nhất định. Ray tặc lưỡi, số lượng của bọn quỷ nhiều hơn 2 con!! Emma sững người, mấy đứa nhóc lo lắng nhìn cô, "Chị Emma? Chị có sao không? Nhìn chị trông không ổn lắm!" Emma cười gượng, "Chị không sao! Cảm ơn nhóc! Chị sẽ đi kiểm tra tình hình. Mấy đứa cứ tiếp tục đi theo hướng gió đi!" Lũ trẻ đồng thanh, "Vâng ạ.." Emma lấy hết sức bình sinh, quay gót chạy đi, 'Liệu có phải do con quỷ đó...? Không, Ray và Rimuru chắc chắn sẽ xử lí được nó! Cậu ấy sẽ ổn thôi! Nhưng... Nhỡ cậu ấy đã chạm trán với chúng trong lúc đó...?' Emma bỗng dưng mất đà, ngã bộp cái xuống, 'H..ả..?'

Gilda lập tức chạy lại chỗ cô bé. "Emma? Emma?! Cậu có sao không? Mọi người! Mau quay lại!!" Gila đỡ cô bé lên, hơi thở nặng nề, Gilda áp trán cô bé vào trán Emma, "Á, nóng quá!! Chị ấy đang sốt rất nặng!!" 'Chị ấy đã phải chịud đựng thế này trong bao lâu rồi?? Chị ấy đã phải chạy trong suốt tình trạng này ư?' Không khí trùn xuống, cảm giác nặng nề vô cùng, "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đầu tiên là Ray, giờ là Emma..." Bỗng có tiếng bước chân đến gần chỗ bọn trẻ. Chúng cảnh giác, quay ra sau, một cô bé mặt chiếc váy trắng tinh khiết, đội lên cái mũ trùm đầu, váy cô xếp thành từng lớp, tay áo thì được khéo léo may sao cho che đi cả đôi tay của cô. Cô ấy chỉ ta về chỗ nọ, cất giọng, "Hướng này." Gilda ngơ ra, "Hả?" Cô bé ấy mỉm cười, "Đi theo đường này." Một cô gái bí ẩn?!

Rimuru khó chịu nhìn đám quỷ đang ráo riết theo đuôi mình, 'Chậc, cứ tưởng có hai con, đằng này lại là một đống. Chẳng lẽ bây giờ cân tất bọn này? Làm sao được chứ, cơ thể bây giờ của mình đã yếu hơn khi ở Tempest khá nhiều, mình đã nhờ Ciel tắt [Kháng sát thương vật lý], [Vô hiệu hóa cơn đau], [Kháng lại biến đổi nhiệt], [Kháng dòng điện], [Kháng tê liệt],... Nói tóm lại, bây giờ cơ thể này cũng chỉ là cơ thể của một con người bình thường, nhỉnh hơn chút về thể lực thôi! Nếu bất trắc quá thì chắc cũng miễn cưỡng dùng Skill, nhưng mong rằng trường hợp ấy không xảy ra. Mệt thật, ước gì có cành gỗ chắc chắn ở đây được thì tốt quá. Với cục đá này, chắc cũng có thể làm được một cây giáo tạm bợ..' <Ngài có thể dùng luôn cục đá đó đâm vào mắt bọn quỷ mà?> 'Nhưng chúng đông! Ciel à, ta đâm được một phát thì chắc chúng đã xé xác ta ra thành từng mảnh rồi.' Rimuru cười như mếu, rõ ràng trường hợp này thì Ciel là có ích nhất chứ! Sao em ấy toàn gợi ý cái gì không vậy!! Có lẽ là vẫn giận Rimuru chăng? Còn giận về chuyện gì thì đoán xem.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro