Chap 32: Rực cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng buông tay, Emma! Hãy sống đi!" "Này... Cậu vẫn chưa thật sự bỏ cuộc phải không?"

Đêm định mệnh hôm ấy, Emma gục xuống đất, cô bé che mặt, theo đó cố mà che đi nỗi tuyệt vọng trong lòng mình, 'Cậu ấy đi rồi. Mình đã bỏ rơi cậu ấy. Mình chẳng làm được gì cả. Không.. Không phải lúc để luyến tiếc. Mình có thể tiếc thương sau. Nghĩ đi! Vì Norman, mình phải làm gì? Từ bây giờ, Mama sẽ trực tiếp kiểm soát chúng ta. Không cần dùng Ray, bà ta sẽ trực tiếp kiềm chế chúng ta. Nếu thế thì bà ta sẽ giám sát.. Bà ta sẽ tự mình theo dõi chúng ta. Mục tiêu hàng đầu của bà ta là mình, Ray và Rimuru.. Vì thế, việc mình cần làm lúc này là.. Án binh bất động.'

Emma cười thầm trong bụng khi thấy Isabella rời khỏi phòng bệnh, ôi, chắc cô bé phải cảm ơn sơ Krone vì đã chỉ ra lỗi trong sự diễn xuất của mình rồi, 'Che dấu đi nanh vuốt của mình. Và mình biết Mama sẽ nhìn thấy gì. "Thông tin không chỉ là qua lời nói" Phải, sơ Krone nói đúng. Kế hoạch của chúng ta và mục tiêu của chúng ta. Đừng để bà ta nhìn thấy và đừng để Mama thấy bất cứ hàh động nào, dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhất. Đừng sao nhãng, mình không thể làm gì cả. Mình không thể làm gì cả! Nó thật đau đớn.. Nó thật đáng thất vọng.. Mình chỉ muốn tiếc thương.. Nhưng! Không đời nào mình bỏ cuộc bây giờ. Mình sẽ không để Norman chết trong đau đớn. Mình sẽ đánh lừa họ. Nhất định, mình sẽ đánh lừa Mama và trốn thoát thành công!"

...

Vài ngày sau lời mời của Isabella cho Emma,.."Này Emma, cậu có đau không?" "Hả?" Emma ngỡ ngàng khi thấy Rimuru mặt tươi như hoa, trông không có chút gì của bệnh tật. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu ấy còn không xúc nổi thìa cơm, cớ sao bây giờ..? Rimuru ngồi trên thành cửa sổ, chân đung đưa, "Cậu đau không? Norman đã chết rồi. Ray lại hành xử như thế. Chắc cậu cũng nghĩ tớ không làm được việc gì khi tay bị như vầy đúng không?" Emma thẫn thờ, nhìn Rimuru, cậu ấy, đến giây phút này vẫn cười được ư? "Cậu vẫn còn bệnh, nghỉ ngơi đi.. Rimuru." Nghe thấy Emma nói vậy, Rimuru che miệng cười khúc khích, "Cậu quên rồi ư? Tớ hồi phục nhanh hơn người bình thường nhiều. Nhìn này, chịu đau mấy ngày đầu là tay tớ bây giờ đã khỏi rồi đấy." Vừa nói, tay Rimuru thoăn thoắt, cởi bỏ miếng băng bó bột.

"Vậy, cậu có đau không?" Rimuru đưa đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Emma, môi nở nụ cười nhẹ, dịu dàng bước xuống rồi ôm Emma vào lòng. Tay Emma run run đáp trả lại cái ôm ấy, 'Ấm áp quá.. Thật sự ấm áp quá.' Cảm xúc Emma vỡ òa, cô bé bật khóc nức nở. Dù có trưởng thành đến mức nào, bản chất của cô vẫn chỉ là đứa trẻ thôi... Emma sụt sùi, "Đau, đau lắm. Tớ như thể bước vào đường cùng rồi vậy. Nhưng tớ không muốn phải dừng lại ở đây, tớ muốn được sống! Tớ muốn mọi người được sống!" Như thể nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, Rimuru đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cô bé, lòng cậu ta nở rộ. Đúng, vùng vẫy đi, đến cả con lợn còn kêu lên oai oái khi sắp bị cắt tiết, chẳng lẽ con người lại thua một con lợn sao?!

"Bỏ trốn thôi! Không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thay đổi được số phận. Không cần phải đấu tranh để giành giật chức Mama. Chúng ta sinh ra để đấu tranh cho sự tự do của chúng ta!!" Môi Emma giật giật, lúc cô và Isabella, Rimuru vẫn chưa ngủ sao?! Thế mà cô bé đã cố gắng nói nhỏ để không làm cậu ta thức dậy cơ đó. Rimuru nhoẻn miệng cười khi thấy biểu cảm hài hước của con bé, "Những suy nghĩ nông nổi. Cái tư tưởng công lý ngây thơ. Và cuộc đào thoát bất khả thi. Cùng ý nguyện chống lại số phận không thể xoay chuyển. Chính những thứ ấy tạo nên cậu, Emma à. Vì cái sự nông nổi ấy, cái sự ngây thơ ấy, và khao khát được sống của cậu đã thổi bùng lên cho tớ khát vọng được đồng hành cùng các cậu. Đừng quên! Nếu buông bỏ tất cả cậu sẽ không còn là cậu nữa! Đi nào Emma, chúng ta sẽ cùng giải cứu tất cả mọi người ra khỏi chốn địa ngục này!" Trong Emma, cái thứ cảm xúc kỳ lạ ấy nổi lên mạnh mẽ, như thể con bé tìm được ra chân trời mới vậy. Một nơi chỉ có nắng và hoa, ánh sáng ngập tràn muôn nơi, và Rimuru.. đang đứng trước mặt cô bé, cười rực rỡ tựa như mặt trời...

Cô bé bật cười, cần gì hy vọng đâu xa, ngay đây đã có mặt trời nhỏ bên cô rồi, "Được! Chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi đây. Cùng Ray và mọi người!!" Rimuru rưng rưng, không ngờ cậu có thể truyền động lực cho con bé. Hai đứa nhìn nhau, rồi mỉm cười. Xin người, hãy cho bọn trẻ ấy tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc này.. "Vậy giờ, cùng lên kế hoạch thôi!" Ngọn lửa sự sống bập bùng trong mắt Rimuru, Emma cũng gật đầu, "Được." Rimuru cảnh giác cao độ, từ từ mở cửa phòng bệnh ra, rồi thở phào khi không thấy Isabella đâu. Có lẽ.. bà ta đang theo dõi Ray hoặc chơi đùa với bọn trẻ. Rimuru nhìn xuống cánh tay đã được băng bó lại của mình, lòng thầm yên tâm.

...

"Phải, tớ vẫn chưa từ bỏ. Và cậu cũng vậy phải không?" Ray ngửa đầu, rồi đưa mắt xoáy sâu vào Emma, "Đúng vậy, đến cuối, chúng ta vẫn có chung một suy nghĩ. Giả vờ bỏ cuộc, trong hi vẫn thực hiện kế hoạch." Vứt đi bộ dạng bất cần đời khi nãy, Emma chẳng hề sợ sệt, đáp trả lại ánh mắt của Ray, "Chạy trốn thôi, Ray. Đó là điều tớ tới đây nói với cậu." Ray đưa tay ra, "Đúng lúc lắm. Tớ có vài điều muốn nói với cậu. Sau tất cả, với sự giám sát của Mama trong 2 tháng qua, chúng ta đã không thể tự do nói chuyện." Emma gật đầu, "Phải, tớ không muốn Mama nhận ra mục đích thật sự của mình." "Mục đích thật sự cảu cậu?" "Mama rất khó để đánh bại. Chúng ta luôn bị theo dõi. Bà ta không bao giờ nới lỏng sự cảnh giác. Cho dù trong khoảng thời gian đó, chúng ta không làm gì cả, bà ta vẫn không ngừng theo dõi. Đó chính là sự thận trọng của bà ta. Nếu mọi chuyện là như thế, chúng ta có thể tận dụng nó. Nếu tớ có thể làm bà ta theo dõi tớ sát sao. Thì có nghĩa tớ có thể thu hút sự chú ý khỏi người khác."

Ray như nhận ra thứ gì đó, "Ý cậu là Don và Gilda?" Đúng vậy, bọn trẻ còn hai con bài nữa cơ mà. "Bất kể bà ta có đề phòng cẩn thận như thế nào, bà ta cũng chỉ có 2 mắt. Bà ta càng dành nhiều thời gian và sức lực kiểm soát chúng ta thì càng dành ít cho người khác. Tất cả những việc cần hoàn thành tớ đã để cho họ. Họ đã bắt đầu rèn luyện." Ray tỏ vẻ hứng thú, "Họ đạt được những gì rồi?" Emma đếm từng ngón tay, mỗi ngón liệt kê ra từng thứ, từng thứ một, "Chúng ta đã có công cụ, đồ ăn, đồ giữ ấm. Tất cả đều sẵn sàng." Ray cười cười, không ngờ bọn trẻ lại làm được đến mức này, mặt cậu ánh lên nụ cười, "Được đấy, vậy việc còn lại là cách thức. Làm sao chúng ta chạy khỏi đây?" Emma đưa tay ra, như muốn Ray bắt lấy tay cô, "Tớ cũng đã có ý tưởng về việc này. Hãy cùng trốn khỏi đây vào chiều mai."

"Đợi đã. Cậu muốn chạy trốn vào ban ngày? Thế không được đâu. Tình hình đã không còn như chúng ta từng nghĩ nữa. Theo ý kiến của tớ, nó nên được hoàn thành vào buổi tối. Ngồi đi, tớ sẽ nói ra suy nghĩ của tớ. Vấn đề là phía bên kia bức tường là vách đá và không có cách nào để trèo xuống. Nếu cậu định chạy trốn thì phải buộc đi qua cầu. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một cái cầu và nó nối thẳng với hội đồng. Đó là tình cảnh ta đang gặp phải. Nên có 2 vấn đề ở đây. Thứ nhất: Sự giám sát của Mama. Thứ hai: An ninh trên cây cầu. Sự giám sát của Mama, ý cậu là.. thực ra thì bà ta luôn theo dõi chúng ta và bà ta luôn bé theo một trong những đứa bé đúng không? Buổi trưa nào cũng vậy, và buổi tối chúng ngủ với bà ta."

Ray búng tay, "Chính xác, vào thời điểm cậu chạy trốn, cậu phải chạy thoát khỏi sự chú ý của bà ta, không thì cậu sẽ không làm được. Và nếu cậu không thể làm bà ta rời khỏi lũ trẻ thì sẽ rất khó để trốn thoát với tất cả mọi người. Tiếp theo là an ninh trên cầu. Chỉ có một con đường độc đạo. Nếu cuộc chạy trốn diễn ra quá ồn ào, an ninh sẽ nhanh chóng được đẩy lên đấy. Ngay cả nếu chuyện đó không xảy ra, các cậu cũng sẽ ở ngay trước mặt hội đồng. Nơi đó chắc hẳn đầu rẫy lũ quái vật. Tóm lại, nếu Mama tìm được cách ngăn cậu lại, mọi chuyện kết thúc. Nếu hội đồng biết được cậu đang chạy trốn, mọi chuyện kết thúc. Nếu chúng tìm thấy cậu trên cầu, mọi chuyện kết thúc. Thú thật, người khác sẽ nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc. Nó là bất khả thi." Emma toát mồ hôi hộp, "Vậy chúng ta nên làm gì?"

Ray lấy ra cái thùng cũ kĩ, "Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên sử dụng thứ này." Dầu?! Mặt mũi Ray trông thật khó coi, "Tối nay, hãy để cho ngôi nhà này rực cháy." Emma trông kinh sợ, "Cậu nghĩ là chúng ta nên phóng hỏa nơi này sao?" Ray từ từ lấy từng hộp dầu ra, "Phải, trong khi Mama cố gắng dập lửa. Chúng ta sẽ đưa mọi người ra ngoài như kiểu 1 cuộc sơ tán. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ nhét thứ gì đó vào lỗ khóa của tầng hầm để bà ta không thể gửi báo động. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho hội đồng nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn. Chứ không phải một cuộc vượt ngục. Theo đó, an ninh sẽ không tập trung ở trên cầu, ít nhất là một lúc, sẽ dễ hơn nếu các cậu che dấu bản thân vào buổi đem. Nếu chúng ta định làm vậy, nó phải là vào buổi tối. Thêm nữa, tớ đã chuẩn bị một vài thứ lặt vặt. 10 quả bom lửa tự chế. Chúng ở trong rừng, giấu trong cái bóng của tảng đá mòn."

Emma hét lên sợ hãi, "Bom lửa?!" Ray đờ mặt ra, "Tớ mất 6 năm để chuẩn bị chúng, đừng đánh giá thấp chúng. Dù sao thì khi cậu di chuyển tới câu cầu, ném chúng vào các trang trại khác. Nếu mọi thứ đúng ý, đồn điền số 3 này và một vài nơi khác sẽ bắt lửa và chúng ta sẽ phân tán được sự chú ý của chúng. Vì là buổi đêm nên sẽ không có ai ở trong rừng để mà bị thương. Giờ thì đừng nói ngày mai nữa, hãy chạy trốn ở ngay đây, ngay bây giờ." Ray áp sát mặt Emma, đồng tử cô bé co lại..

"Cậu có thể làm được không? Don và Gilda lúc này chắc vẫn thức. Những đứa nhóc có thể di chuyển. Chúng đã thực hiện hành quân và chạy cùng nhau trong những buổi tập luyện. Và chân cậu? Tay Rimuru?" Emma bật dậy, căng thẳng nói, "Nó lành rồi!" Ray mở hộp dầu ra, thứ mùi khó ngửi sộc thẳng lên mũi làm bọn trẻ muốn ói, nhưng mà vì tự do, chúng có thể chịu được! "Thế thì hành động thôi." Emma lặng người, "Ray." Ray nhanh gọn mà đổ từng hộp dầu xuống nền, dầu chảy lênh láng, trông như bị mưa dột vậy, nhưng khác là, đây không phải nước, là dầu, "Không sao đâu. Nơi này, phòng ăn nó nằm cách xa phòng của lũ nhỏ. Chúng có thể thoát ra an toàn trước khi lửa lan đến. Đi đi."

Emma quay người, định bước đi, nhưng.. "Nói thật, đến cuối tớ vẫn phản đối việc chạy đi với tất cả mọi người. Tớ nghĩ nó bất khả thi. Ngoài kia là vách đá, hơn thế nữa, nếu cậu định đưa ai đó đi, tớ sẽ chỉ giới hạn trong Don và Gilda. Ít nhất cậu cũng nên bỏ lại những đứa sơ sinh. Vì lợi ích của cậu. Và cả những người khác.. Nhưng cậu sẽ không nghe dù tớ nói không.. Thế vẫn tốt hơn là cậu từ chối rời đi và ở lại. Tốt hơn hết là tớ không nên nói gì nữa. Quyết định cuối cùng là của cậu." Sau khi nói ra một tràng, Ray quay sang Emma, người đứng yên lặng ở đó, "Cậu đang làm gì đấy? Đi gọi Don và Gilda đi."

Sự thắc mắc trong lòng Emma dâng trào, "Từ từ đã, Ray. Tớ chỉ vừa nghĩ ra nhưng.. Cho dù là có hỏa hoạn. Nếu Mama bỏ qua ngôi nhà thì sao? Có khả năng bà ta sẽ bỏ qua việc dập lửa và tập trung vào chúng ta." Ray cầm tiếp một hộp dầu hỏa lên, miệng vẫn treo nụ cười, "Vậy cậu đã nhận ra? Cậu nói đúng. Đó chắc chắn là sự thật. Xác suất luôn tồn tại. Phóng hỏa vẫn không đủ. Nếu chúng ta không đảm bảo khóa chặt được Mama. Chúng ta sẽ không có lấy một cơ hội thoát khỏi bà ta. Nhưng đó không phải là vấn đề, tớ đã có cách. Nó rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm thế này."

Nói đoạn, Ray cầm hộp dầu, dốc thẳng lên đầu mình. Dầu len lỏi khắp người cậu ta, làm ướt đẫm cả mảng áo. Miệng cậu ta cười lớn, (đến nỗi chính tôi phải thắc mắc là liệu dầu có chui được vào mồm cậu ta hay không). Emma sốc nặng, thứ mùi gớm ghiếp đó xộc lên, "Sáng tạo phải không? Không đời nào bà ta bỏ rơi người đạt điểm tối đa, tinh hoa của nông trại trước mặt bà ta. Tớ đã chờ đợi ngày hôm nay. Tớ đã quyết định lâu rồi.. Vài năm trước, tớ biết đây là sự trả thù khá là trẻ con. Cậu biết đấy Emma, lúc đầu tớ không hề thích học hay đọc sách. Nhưng tớ đã chịu đựng được nó.. Tớ học tập chăm chỉ và tự trau dồi bản thân. Tớ đã nâng cao giá trị của mình thành hạng nhất. Bữa tiệc đã được chờ đợi từ lâu, 12 năm để làm mình trở nên gan dạ vào tối nay."

Ray không có vẻ thỏa mãn, cậu ta còn chẳng có chút hoảng sợ nào khi sắp thiêu sống bản thân, "Buổi thu hoạch được du tính thận trọng này, ngay trước mắt các ngươi. Đừng nghĩ rằng ta sẽ để bất kỳ ai ăn ta, hiểu chưa. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng kẻ nào đó sẽ ăn ta. Đ𝔬̂̀ 𝔞̆𝔫 𝔱𝔥𝔲̛̣𝔠 𝔭𝔥𝔞̂̉𝔪. 𝔄𝔦 𝔪𝔞̀ 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔱𝔞̂𝔪 𝔠𝔬̛ 𝔠𝔥𝔲̛́! 𝔗𝔬̛́ 𝔩𝔞̀ 𝔠𝔬𝔫 𝔫𝔤𝔲̛𝔬̛̀𝔦! 𝔖𝔞𝔬 𝔠𝔞̣̂𝔲 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔲̛̉ 𝔫𝔤𝔥𝔦̃ 𝔪𝔞̀ 𝔵𝔢𝔪?" Emma tái mặt, không.. thể nào.. Ray...

Ray dựa vào ghế, dầu từ người cậu thấm vào khăn trải bàn trắng tinh, "Dù gì thì ổn rồi.. Mọi việc nên như thế này. Cả cuộc đời này, tớ đã để gia đình của mình bị giết thịt. Dùng họ làm bàn đạp cho mục đích của tớ. Dù.. Họ đều là người tốt và đáng yêu.." Emma nghiến răng, tâm cực hoảng loạn, con bé định chạy ra chỗ Ray, nhưng cậu ta giơ tay cự tuyệt, "Đừng đến đây. Nghe này Emma. Cậu chỉ có 1 cơ hội duy nhất. Làm cho tốt. Cuộc sống của Norman.. và của tớ nữa... Đừng lãng phí chúng. Tớ xin cậu. À đúng rồi, tí thì quên. Cậu có thể giữ nó. Nhớ đem cho Rimuru coi nữa nhé." Ray với tay ra lấy quyển sách trên bàn, đưa Emma. "Đây là.." Emma mở quyển sách ra, đôi mắt đẫm lệ. "Tớ chụp chúng từ cái máy ảnh trước đây, chúng hơi tối một tú vì tớ đã lấy đèn nháy ra."

'Ảnh của gia đình mình... Với tất cả mọi người... Ah..' Emma cầm lên một bức ảnh có 3 đứa trẻ, Norman, cô và Ray. Đây... Chính là bức ảnh mà Rimuru chụp khi ấy.. Vì nó có đèn nháy nên có thể thấy rõ nụ cười của ba đứa... Cô đã mong rằng Rimuru có mặt trong khung ảnh này... 'Roẹt.' Emma dứt ra khỏi luồng suy nghĩ, thấy Ray đã châm ngọn diêm lên.

"Đến giờ rồi. Với nó tớ sẽ tròn 12 tuổi. Cuộc sống tớ đã khổ sở vì nó. Những quãng thời gian bên mọi người rất vui." Emma hét lên, mặt cô bé tối sầm cả lại. Chân run run, không thể đứng vững. Mắt Ray đo đỏ, nhưng cậu ta vẫn kéo lên một nụ cười, mắt híp cả lại, "Cảm ơn. Tạm biệt, Emma." Emma lao đến, gào lên, "RAYYYY!! GIÚP TỚ VỚI, RIMURU!" Sắc xanh thoáng vụt qua mắt con bé, rồi mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọn lửa bùng lên dữ dội... Nhanh chóng lan ra cả căn phòng...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro