Chap 22: Mồi nhử...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ cần xác minh lại mọi thứ. Sau bữa trưa, khi đến giờ nghỉ, tớ sẽ dụ Mama. Norman và Emma sẽ leo qua bức tường và tiến hành điều tra. Don và Gilda lo cảnh giới bên ngoài, ở chỗ nhìn thấy cửa sổ tầng 2 hướng về phía Nam. Nếu lỡ như không thể đánh lạc hướng Mama thì tớ sẽ ra hiệu. Các cậu phải báo lại cho Norman và Emma dừng việc điều tra và trở về ngay lập tức. Có vẻ Mama đã nghi ngờ rồi. Dường như bà ta vẫn chưa phát hiện, nhưng mình không thể quá lạc quan được. Có khả năng mẹ sẽ không mắc câu-" Chưa để Ray nói xong, Don đã hét lên, "Khoan khoan, vậy còn Rimuru thì sao?! Cậu ấy ngồi chơi ư?" Don vừa nói vừa chỉ thẳng mặt đứa nhóc đang ngáp ngắn ngáp dài. Thấy mình được nhắc đến, Rimuru cười cười đưa mắt sang Norman như ý muốn cậu ta giải thích, Norman cũng phối hợp mà nói, "Cậu ta sẽ không tham gia."

Don bất mãn kêu lên, "Cái quái?! Tại sao chứ?" Rimuru gãi má, không dám nhìn thẳng vào Don, "Thật ra.. Tớ cũng muốn theo lắm. Nhưng không hiểu sao.. Emma và Norman cứ nằng nặc bắt tớ ở nhà, mấy cậu ấy thì thầm với Ray gì đó, xong Ray quay sang phe họ luôn.." Don ngớ người, lý do gì lạ vậy hả?! Emma cũng cười hì hì, "Dù sao, để cậu ấy nghỉ ngơi cũng ổn màaa. Cậu có thể lo được việc này với Gilda đúng không Don?" Nghe vậy, cậu nhóc lưỡng lự, rồi lúc sau cũng gật đầu cho qua.

"Vậy nhé, nếu ta vượt quá tầm kiểm soát thì mọi thứ kết thúc. Mục tiêu của Mama là chuyển hàng đúng kì hạn.. Đặc biệt là 4 đứa điểm tuyệt đối bọn tớ. Bà ta đã nuôi dưỡng tụi mình quá lâu. Việc bỏ trốn trước kì hạn là điều mẹ không bao giờ chấp nhận. Miễn là còn kiểm soát được thì mẹ sẽ giữ đúng luật mà làm." Miệng Ray nói, tay cũng linh hoạt mà đổ đầy nước vào cái xô, đưa cho mỗi người một cái. Riêng cậu ta thì là hai, bởi, một trong hai cái đấy là của Rimuru.

Cậu nhóc tóc xanh thấy thế, cười khúc khích khẽ nói cảm ơn Ray, rồi đưa tay lên má, "Đó mới là Isabella, mẹ của chúng ta. Mình có thể tỏ ra đáng nghi, nhưng đồng thời nó phải nằm trong tầm kiểm soát của Mama. Cũng may là không có kì chuyển hàng nào trong tháng tới. Còn 6 ngày nữa là tới lúc bỏ trốn, nhưng trên hết, ta còn 2 tháng rưỡi trước kì hạn chính thức vào tháng 1. Nếu có biến, thì phải buộc tạm ngưng việc điều tra. Dù cho chỉ là đóng kịch, cũng phải giả vờ là mình có thể bị kiểm soát. Rõ rồi chứ?" Bọn trẻ cùng gật đầu, tay thì đổi xô nước vào trong cái xô lớn hơn đựng đầy quần áo..

Emma dán chặt mắt vào Rimuru như thể khao khát điều gì từ cậu ấy. Rimuru như viên ngọc quý, được trôn vùi dưới lớp đất đá. Cứ yên vị đợi người ta vượt bao hiểm nguy đến để đưa tay ra chạm vào cậu. Nhưng lúc ấy, cậu ta bất chợt vụn vỡ, như thể chưa từng tồn tại. Chẳng ai có thể sở hữu cậu ta, trừ chính cậu... Mắt Emma sắc lẹm, chắc chắn Norman và Ray cũng nghĩ vậy. Cô bé đưa tay ra vòng quanh eo Rimuru, đặt cằm lên đôi vai bé nhỏ ấy, khẽ siết chặt như đánh dấu chủ quyền.. Chưa để cậu bạn được bất ngờ, cô bé vùi đầu vào lưng Rimuru, lẩm nhẩm trong miệng, "Cậu thơm quá.. Rimuru.." Rimuru ngơ ra một lúc, "Cậu nói gì cơ Emma? Tớ không nghe rõ lắm." Cô bé tinh nghịch cười một tiếng rồi bỏ tay ra, "Không có gì."

Dù thấy cảnh đấy nhưng Norman coi như mù, lơ nó đi. Cậu ta lại gần Ray, "Chúng ta nói chuyện chút được không?" rồi vẫy tay bảo Rimuru và Emma lại gần. Bọn trẻ vào trong phòng ngủ, chưa biết chuyện trò như nào, chỉ thấy Ray hét lớn, "Cái gì?! Sơ Krone phát hiện ta có thể phá hủy cái máy phát sao?!" Norman không chút cảm giác tội lỗi lập tức hỏi Ray, "Bọn tớ đã moi được thông tin nhưng lại quá sơ xuất. Tớ muốn rút ngắn thời điểm bỏ trốn. Chừng nào cậu có thể hủy cái máy phát?"

Mặt Ray ngơ ra, trông thật sự rất bất lực. Cái thể loại gì đây?! Đã làm sai rồi còn giục người ta nữa chứ!! Ray hối hận rồi, giờ đổi phe được không trời?? Cậu ta muốn khóc. Rimuru thấy thế cũng cười trừ, chạy ra vỗ lưng an ủi. Trời, thế chưa đủ đâu Rimuru! Ray đẩy cái tủ đầu giường, lấy ra cái hộp đen xì nhưng trông rất sạch sẽ. Cậu ta từ từ mở chiếc hộp, "Tối qua khi mấy người đến phòng sơ Krone, tớ đã nhận được cái này từ Mama. Đó là thù lao cho việc bán đứng 2 người đấy." Emma và Norman cầm cái máy lên mà quan sát, "Máy ảnh tự động?" Rimuru thấy vậy mắt sáng long lanh, "Emma, Emma, tớ có thể mượn nó được chứ?" Cầm được cái máy ảnh trên tay, lòng Rimuru nở rộ. Cậu ta đẩy ba người bạn về lại một chỗ, miệng cứ tủm tỉm, "Cười lên nhé~~" rồi 'tách' một cái...

"Với cái máy này, tớ đã thu thập được thành phần cuối cùng. Ta có thể phá hủy cái máy phát bất kì lúc nào. Hãy xúc tiến thời điểm bỏ trốn dựa theo kết quả điều tra. Sẽ rắc rối nếu mụ sơ phát hiện con bài mà ta đang dấu." Đúng thật là rắc rối.. Bởi, việc Ray có thể phá hủy cái máy phát chắc chắn sẽ là bằng chứng xác đáng cho sự phản bội của lũ trẻ... Norman gật đầu, "Đó là thứ không thể để chúng có được!" Emma hơi lo sợ nhưng khi nhìn sang cậu bạn tên Rimuru cứ dửng dưng như chẳng phải chuyện của mình, cô nhóc muốn bật cười, "Phải mau chóng điều tra và tẩu thoát trước khi bị tóm." Ray cũng tán thành, "Đồng ý, nhưng kế hoạch đối phó với Mama sẽ không đổi. Còn về sơ Krone, phải đối phó với mụ ấy đã.."

Bên ngoài, Krone bê chỗ quần áo vào, 'Vấn đề ở đây là lý do chúng nói dối. Dù cho có hủy được cái máy phát, chúng lại cố tình giả bộ như không. Vì sao? Ngay từ đầu làm sao chúng tìm được cách phá hủy? Tụi nó định dùng phương pháp gì? Một thiết bị đặc biệt nào đó chăng? Phải là thứ mà chúng không thể chế tạo ra được. Bằng không chẳng phải đó sẽ là một bằng chứng không thể chối cãi sao? Vì lẽ đó nên chúng mới lo lắng che đậy sự thật? Nếu đúng là thế, thì đến lúc phải tìm hiểu rồi!' Hai mắt Krone sáng quắc như đèn pha ô tô. Trông dị hợn đến lạ.

Phil vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga giai điệu nào đó, cậu nhóc thấy phòng ngủ sáng đến nên tò mò ngó vô. Bên trong, Krone lục tung cả cái tủ lên.. "Sơ đang làm gì vậy?" Krone thấy vậy cũng chẳng hề bất ngờ, "Chỉ đang tìm vài món lặt vặt thôi cưng." Phil cũng chẳng buồn bận tâm, "Ơ... vâng.." Ngay lúc Phil đi, Krone mới hớt hả nhìn xung quanh, 'Chẳng có gì cả! Ở đâu cũng không thấy!! Là suy đoán của mình sai hay do chúng giấu đi rồi?' Rimuru hơi nhếch môi, nhìn bà sơ bất lực mà tìm kiếm trong vô vọng, 'Kể cả có nhìn ra được đầu mối, miễn là mụ ta không tìm thấy gì thì ta vẫn ổn.. Cả bằng chứng lẫn bất kì thứ gì liên quan.'

Nhớ lại lúc trước, Ray đã bảo cậu ấy giấu chiếc máy ảnh ở chỗ ngủ của Alicia. Quả nhiên, vị trí ấy chẳng hề dễ bị phát hiện. Trên hết, cậu ta nói đã để lại miếng mồi béo bở cho sơ Krone rồi.. Rimuru cũng mặc kệ và rời đi, dù vậy, cậu cũng tò mò, miếng mồi mà Ray nói là gì... Trong phòng, Krone thấy cái gì đó. Là một mảnh giấy, bà ta mở ra đọc rồi bất ngờ, 'Sao lại thế được? Cớ gì mình không tìm thấy thứ này sớm hơn chứ? Nếu đúng là vậy, thì Isabella sẽ bị... Nếu mình trực tiếp trình nó lên cấp trên như bà ngoại thì có thể tất cả lòng tin mà Isabella đã gây dựng sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt. Nếu... nó là thật.. phải.. hoàn toàn là thật.. Khoan, có cách để kiểm tra rồi!' Krone bóp chặt mảnh giấy, lòng vui mừng.

Trong phòng ăn, Ray mỉm cười, 'Thứ đó sẽ đánh lạc hướng sơ Krone được 1 hồi. Và đồng thời phân tán sự chú ý của Mama. Họ không hề biết ta lên kế hoạch bỏ trốn sớm hơn. Thời khắc bọn họ ngoảnh mặt đi một tích tắc thì ta đã bên kia bức tường rồi! Krone thậm chí đã bày bừa cả cái phòng của bà ta chỉ để xác minh chuyện đó, 'Là thật! Không thể thật hơn! Ôi, mình chưa hề dám mơ đến chuyện này bao giờ! Đây là nhược điểm chí mạng thứ 2 của Isabella! Giờ phải tận dụng thế nào đây..? Nếu mọi chuyển suôn sẻ, mình sẽ hạ bệ được Isabella và trở thành Mama! Rồi chuyển lũ nhóc phản bội kia đi bất kì lúc nào! Với cả tờ giấy làm chứng cứ nữa!'

Lòng đang vui mừng, Krone chợt khựng lại, 'Nhưng tại sao thằng nhóc Ray lại biết vụ này? Là Isabella kể cho nó chăng? Không thể nào. Ngay từ đầu Isabella không hề hay biết. Và sao..?' Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, Krone hốt hoảng đút mảnh giấy vào túi rồi vứt gọn cái túi hành lý vào một góc, bà ta cẩn thận mở cửa. Isabella mặt chẳng hề có cảm xúc, nhưng trên môi vẫn cứ treo nụ cười. Từ giây phút bà ta đưa con dao ra, Krone như ngừng thở. Xong tiếp đó là một bức thư, bà ta chỉ vào nó, "Là từ phía trụ sở. Mở ra xem đi." Mắt Krone lướt nhanh đọc từng dòng, rồi đồng tử co lại. "Hả?!" Isabella cười hiền, "Thật đáng tiếc, nhưng đành phải vậy thôi. Tạm biệt."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro