Chap 21: Cạm bẫy hiểm nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mã số 18684: Krone. Kể từ hôm nay, con phải cố gắng hết mình để đạt được nguyện vọng lớn nhất: Trở thành một 'Mama'." Một bà bà mặc bộ váy lụa nhung đen tuyền. Trông nó thật sự bí bách, cớ sao bà ấy lại có thể chịu được..? Bà ta đặt tay lên vai đứa trẻ tên Krone nọ, gieo rắc những thứ 'lệch lạc' từng chút từng chút một vào cô nhóc. Mặt cô bé ngơ ra, trong đầu liên tục lặp lại suy nghĩ: 'Phải đấu tranh để sống sót .' Một bước, hai bước, ba bước... Nhưng nụ cười ngạo nghễ.. đạp lên vô vàn máu tanh giết chóc. 'Tách...'

"Các cậu định đi thật ư?! Đ-Đó là sơ Krone đấy! Mụ ta miệng thì nói sẽ cho ta biết tất cả... Nhưng nếu lỡ.. ý định thật sự là một cái bẫy thì sao?!" Gilda nắm chặt lấy vai Emma, lòng bứt rứt như lửa đốt, cô vẫn chưa thể quên được cái đêm ấy! "Sẽ không sao đâu. Bọn tớ đã nắm rõ kẻ địch muốn gì." Rimuru kéo Gilda ra, nhoẻn miệng cười, nhưng cảm giác, đằng sau nụ cười ấy có chút ẩn ý gì đó chăng? Emma cũng gật đầu, "Đó là tạo lòng tin nhằm moi ra những bằng chứng hữu dụng từ tụi mình." Mặt Norman có đôi chút đáng sợ, đôi mắt lướt qua Rimuru rồi chuyển sang hướng khác, "Đúng thế. Nên ta phải ngăn chặn nó xảy ra. Mình sẽ không đời nào tin tưởng mụ ta, và càng không để sơ lấy được bất kì bằng chứng nào. Hơn nữa ta sẽ thu thập thông tin từ ả." Với lại, còn phải tận dụng hết mọi lợi thế trong tay nữa...

Emma đưa tay kéo Don và Gilda lại chỗ mình, như muốn thì thầm gì đó. Cùng lúc ấy, Ray và Norman cùng đi ra một góc khác, "Hãy nhớ không có gì đảm bảo mụ ấy sẽ thành thật khai hết cho tụi mình đâu." Ray 'tốt bụng' nhắc nhở Norman, không có vẻ gì là khó chịu, cậu ta cũng vui vẻ gật đầu, "Đồng ý. Tớ cho rằng sơ sẽ có thêm mắm thêm muối vào đó. Dẫu vậy, ta chỉ cần thông tin là đủ. Tớ muốn nghe xem mụ ta nói gì. Mình sẽ nắm được thêm thông tin và lừa ngược lại mụ ta." Đúng vậy.. Điểm mấu chốt là đảm bảo không để lộ bí mật nào...

"Thật sự là hỏi gì cũng được à?" Norman nửa người hướng ra phía cảnh cửa, nửa người hướng về phía sơ Krone, như để khi thấy nguy hiểm là cậu ta có thể kéo hai người bạn của mình đi ngay vậy. Krone giả mù lơ đi cậu ta, "Đúng thế. Kể cả về nông trại lẫn về trụ sở.." Rimuru liếc nhìn Krone, mặt chẳng hề biến dạng, "Thế còn 'cảm giác ra sao khi làm một người trông trẻ rồi tự tay giết chúng'? Vui vẻ chứ sơ?" Krone vẫn mỉm cười, nhưng cái nụ cười ấy kéo sâu hơi đôi chút, bà ta cũng không kiên nể gì nhìn thẳng vào đôi mắt của Rimuru, "Đúng, sơ có thể trả lời được, và kể cả những gì 2 đứa muốn biết."

Như đạt được mục đích, Emma đưa tay ra, "Vậy.. Cho tôi xem thứ đó. Thiết bị mà các người sử dụng để theo dõi bọn tôi." Krone ồ lên một cái, nhưng mặt chẳng có chút nào gọi là bất ngờ, bà ta lấy từ túi mình ra một thứ giống như chiếc đồng hồ quả quýt, Norman đón lấy thứ đó, Krone nói: "Dĩ nhiên. Thế nào? Khác đơn giản đúng không? Con không thể nhận dạng chính xác được là ai đang hiện diện trên máy. Nhưng sơ khá ấn tượng khi mấy đứa biết về cái máy phát đấy." Norman nhìn cái máy, vẻ mặt đăm chiêu, "Phải.. Mama đã cho chúng tôi xem một lần.. Nhưng bọn tôi không biết chúng ở đâu hay cách phá hủy thế nào..." Krone chỉ trong phút chốc đã lấy lại cái máy từ tay Norman, "Cho nên các con không thể bỏ trốn đúng không?"

Emma thừa nhận, "Đúng.. Nhưng bà có biết không sơ Krone? Vị trí lẫn cách phá hủy ấy?" Krone chỉ tay lên tai, "Biết. Vị trí của nó là ở đây, đâu đó trong lỗ tai trái. Sơ không biết cách phá hủy.. Nhưng có ý tưởng để đối phó với nó. Và vẫn còn một cái ở trụ sở nữa. Mấy đứa buộc phải loại bỏ nó khỏi người mình. Cắt nó ra cũng là một cách." Đúng như Ray đã nói nhỉ... Rimuru thở dài đưa tay sờ lên tai trái và nhớ về cái kỉ niệm không vui vẻ gì cho cam, "Nhưng trong nhà này khó mà tìm được thứ gì sắc bén. Dao kéo... ngay cả dao làm bếp cũng chẳng làm gì được. Và một khi bỏ trốn, bọn tôi sẽ thiếu thốn thuốc men. Việc rời khỏi đây với nguy cơ mất máu hoặc nhiễm trùng nặng không phải là ý hay."

Krone đưa tay lên cằm, làm vẻ suy ngẫm, "Ừm.. Có một con dao mổ khá tốt.. trong hộp cứu thương ở đây. Rất hiếm khi xài đến, nhưng quả thực là có, đề phòng tai nạn xảy ra trong nhà. Tất cả dụng cụ và thuốc men con cần cũng đều nằm bên trong phòng y tế.. bao gồm cả thuốc gây mê. Sơ thấy là có đủ hành trang cho 5 đứa trẻ. Còn về chìa khóa, sơ sẽ cho con mượn. Sơ sẽ còn chỉ các con kỹ thuật để loại bỏ nó nữa. Xong rồi đó, kế tiếp là gì đây?" Krone vui vẻ nhìn bọn trẻ.

Emma tạm thời tin vào nhưng thứ bà ta nói, "Hiện giờ sơ bao nhiêu tuổi? Sơ cũng được sinh ra ở vùng này, giống như chúng tôi sao?". Krone đưa tay lên che má, làm vẻ phiền muộn, "Xì, lịch sự xíu đi chứ! Con không được hỏi tuổi phụ nữ như thế.. Dù không muốn nói nhưng sơ 26." Ồ, vậy là sơ Krone sinh vào năm 2019 à.. "Sơ được sinh ra và lớn lên ở nhà Grace Field. Còn Isabella là 31. Và ả, cũng được nuôi dưỡng ở một nơi như này." Nếu thế thì Isabella sinh năm 2014, nhưng cuốn sách gần nhất mà bọn trẻ có thể đọc là 2015 cơ mà..? Bà ta được sinh ra trước cả cuốn sách ấy và cũng trong một nông trại như tụi nhỏ ư? Vậy, cả hai người đều không đến từ 'thế giới bên ngoài' sao..?

Rimuru nhìn ra cửa sổ, hướng về phía xa xa đâu đó, "Thế giới bên ngoài như thế nào? Sơ đã từng thấy bao giờ chưa?" Hỏi được nút thắt trong lòng, tâm Rimuru như sóng biển cuộn trào, bởi, cậu thật sự rất bứt rứt khi thấy lũ trẻ sinh ra và lớn lên trong một trang trại thịt người.. Dù không có nhiều hiểu biết về nơi đây, nhưng.. chỉ cần nhìn bọn trẻ được cười tươi rạng rỡ là đủ rồi... Chỉ cần như vậy... <Thưa ngài, em có thể cung cấp hết thông tin của ngài về nơi đây.>

Từ tận thân tâm, nơi Rimuru đối mặt với Ciel, cậu ta cười mỉm, rốt cuộc chỉ lắc đầu, 'Đây là hành chình của bọn trẻ. Ta không thể can thiệp quá nhiều. Dù sao, có cô bên ta trợ giúp là đủ rồi. Thật sự, Ciel đã giúp ta rất nhiều đó! Mãi bên ta nhé!' Ciel như một cô bé tuổi mới lớn, nghe vậy mặt mày đỏ ửng, cúi mặt xuống để cố che đi sự ngại ngùng, cô đã ở bên cạnh Rimuru từ lúc cậu ấy chết đi và tái sinh. Từ 'Hiền giả' lên 'Đại hiền giả' rồi đến 'Thông tuệ vương Raphael' và cuối là 'Manas: Ciel'. Cái hành chình ấy không nhiều cũng chẳng hề ngắn, cứ thoắt cái, từng ngày từng ngày trôi qua, Ciel sánh bước bên Rimuru, bước lên đến đỉnh cao, gây dựng nên vương quốc Tempest, và giờ, đến nơi này, một thế giới hoàn toàn xa lạ... Ciel ôm trộn Rimuru vào lòng, <Em sẽ không để ai quan trọng với ngài phải chết đâu. Nhất định, tin tưởng vào em nhé.> Rimuru nhoẻn miệng cười, chẳng hề che giấu được đi sự vui mừng nơi đáy mắt. "Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.." Ciel phì cười, lên tiếng trách móc, <Từ khi đến đây, ngài cư xử giống trẻ con lắm đấy.> Rimuru cũng không hề bận tâm, "Hì. Lâu lâu làm trẻ con một lúc thì có sao đâu.."

Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng, ba ánh mắt dán lên người đứa trẻ ấy, cớ sao.. cậu ta lại cười..? Một nụ cười nhẹ, hoàn toàn trong sáng và trông thật tự do. Cứ như, cậu ấy đã bắt phải vàng, gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng.. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ kiên định đến lạ kì... Làn gió của buổi tối nhè nhẹ, vươn ra đón lấy từng cọng tóc mượt mà để chơi đùa. Khung cảnh ấy chẳng có từ nào để diễn tả nổi.. Đẹp ư? Chưa đủ. Tuyệt trần ư? Chưa đúng. Bấy giờ ai đó có thốt lên 'thiên thần' thì cả ba người kia sẽ cùng đồng ý. Bởi, nhìn trông đứa trẻ ấy đi, thuần kết và trong sáng đến lạ kì. Cảm giác, không thể để cậu ấy bị vấy bẩn.. Trong phút chốc, cậu ấy quay lại, đôi môi khẽ mấp máy, "Sơ ơi? Sơ chưa trả lời con đó."

Krone giật mình tỉnh khỏi mộng tưởng, cả Emma cũng vậy. Nhưng chỉ có Norman là cứ dán mắt lên Rimuru, một lúc sau mới quay ra chỗ khác... "Ta chưa hề thấy thế giới bên ngoài..." Rimuru lộ rõ vẻ hụt hẫng, 'Vậy là, không ai có chút thông tin gì về thế giới loài người ư..'. Krone phì cười, "Sao nữa, mấy đứa tưởng ta sẽ nói 'có' dù cho là nói dối ư? Nhưng không sao, sơ biết ngoài kia vẫn còn con người. Người lớn như sơ đến từ các nông trại sản xuất thức ăn cho tụi con. Nhưng ngoài ra, còn có những người từ 'thế giới bên ngoài' để sản xuất và vận chuyển tất cả quần áo, các mặt hàng cung ứng khác." Emma trầm tư, "Như đồ chơi và sách vở ư?"

Krone gật đầu, "Đúng, đồ đạc trong nhà và máy móc kiểm tra hằng ngày đều đến từ bên ngoài. Sơ đã tận mắt nhìn thấy 1 trong số họ tại trụ sở, duy nhất 1 lần trong đời. Có thể nói, người đó cư xử ngang hàng với chúng. Ngoài kia, có những người sẽ không bị ăn thịt. Mục tiêu của các con là trà trộn vào xã hội của họ." ...Có những người không phải thức ăn ư? Nếu đây là sự thật, khả năng khá cao là ông Minerva vẫn còn sống.. Nếu quả đúng như thế. Mụ sơ chỉ là một vật nuôi để lấy thịt từ khi sinh ra. Mụ ta chưa hề tiến vào thế giới bên ngoài. Nhưng, mấy con người ấy, có thật sự tốt không?

"Khoan, vậy sơ Krone.. Sơ có biết từ khi nào quỷ dữ đến thế giới chúng ta.. Và cớ gì con người lại ra nông nỗi này không?" Tốt lắm Emma! Đánh đúng chỗ ngứa của Rimuru luôn!! "Quỷ dữ ư? Ồ, ý con là bọn chúng ấy hả? Sơ không biết." "Vậy nông trại này nằm ở đâu?" "Không rõ." "Tình trạng an ninh xung quanh nông trại này thế nào?" "Câu này trả lời được. Thành thực thì không đến nỗi bi đát. Chúng có lòng tin rất lớn vào cái máy phát nên hầu như không hề có an ninh nào. Sơ nghĩ chẳng có ai thèm đi tuần tra quanh khu vực này đâu." Quả đúng là vậy, hồi trước Norman không hề nghe thấy gì ở phía bên kia bức tường. Nhưng có khả năng đó vẫn là lời nói dối. Không đời nào.. an ninh lại lỏng lẻo đến mức này!

"Cảm ơn sơ rất nhiều." Krone thoáng chốc bất ngờ, "Vậy thôi à?" "Vâng, chúc ngủ ngon." Nói xong, ba đứa trẻ quay ra phía cửa, riêng Rimuru thì cười cười vẫy tay chào Krone rồi đặt tay lên nắm cửa... 'Bọn này rất thông minh. Chúng đến để đối mặt với mình để thu thập thông tin mà không cần biết có xài được hay không. Nhưng lại chẳng hề để lộ bất kì sơ hở nào cho mình nhằm chống lại chúng. Lũ trẻ này.. biết chính xác diễn biến tình huống. Miễn là không để moi ra được bằng chứng, mình buộc phải tha cho chúng.. Nhưng dù là thế..' Krone cười lớn, trông có vẻ rất thỏa mãn. Bên này, 3 đứa trẻ giật nảy mình, tim như rớt ra ngoài đến nơi. Krone khẳng định chắc nịch, "Hiểu rồi. Thì ra mấy đứa đã biết vị trí cái máy phát và cách phá hủy!!!! Thật quá thú vị! Hôm nay sơ đã học được nhiều lắm."

'Hả? Sao.. Sao có thể chứ?! Bọn mình đã lên kế hoạch từ đầu! Không hề mắc sai lầm nào cả! Sao lại như thế...' Trông vẻ mặt hoang mang của Emma, Krone tốt bung giải thích, "Thông tin không hẳn chỉ nằm ở câu chữ. Cả 3 đứa rất cẩn trọng trong lời nói của mình nhằm che giấu thứ các con thật sự muốn biết từ sơ. Tụi con đều tập trung cao độ trong từng lời và thời gian đặt câu hỏi, khiến sơ tự hào lắm! Nhưng đồng thời 3 đứa đã để mất cảnh giác bởi quá tự tin vào khả năng lên kế hoạch của mình. Con người như một quyển sách mở sẵn, con có thể đọc được rất nhiều về họ chỉ bằng cách quan sát khi chúng đứng yên! Thái độ, ánh mắt, chớp mắt, mồ hôi, cử chỉ, đồng tử, nhịp tim. Tất cả đều có thể trở thành những manh mối vô cùng hữu dụng cho phép con kiểm tra đối phương. Chưa hết, 2 đứa, Norman và Emma không hề giơ tay kiểm tra lỗ tai của mình khi sơ tiết lộ vị trí máy phát. Con dường như không quá ngạc nhiên khi sơ nói có cách loại bỏ nó an toàn.."

Hẳn là vậy, ban đầu, bọn trẻ cũng đã kiểm tra máy phát. Nhưng đến bây giờ, chúng đã không còn ngạc nhiên khi biết vị trí của nó. Rimuru chỉ là trùng hợp đưa lên thôi. Mụ ta biết chúng đã đủ thông minh để tránh những câu phát biểu ngu xuẩn. Nên thay vì tập trung vào lời nói, mụ ta sẽ nhắm vào những phản ứng bên ngoài của lũ trẻ! Krone che miệng cười chế giễu, "Sao mấy đứa lại hỏi sơ những thứ mà mình đã biết cả rồi? Bộ vẫn còn giấu giếm sơ cái gì à?" Rimuru hơi níu áo hai đứa trẻ, "Đừng lo, ta vẫn chưa để lộ bất kì điều gì to tác để mụ ta làm bằng chứng chống lại mình." Norman và Emma gật đầu nhẹ..

"Thôi, sao cũng được. Mấy đứa có biết về █████ không? Rimuru nhíu mày, █████ ư..? Hai đứa trẻ kia chết lặng, bà ta vừa nói gì cơ?? Krone kéo dài nụ cười gần như đến mi, mắt bà ta trắng dã, trông kinh dị đến lạ. "Tất nhiên các con làm gì biết được! Lần tới sơ sẽ nói cho tụi con biết. Lần sau muốn tới lúc nào cũng được nhé. Rồi ta sẽ trò chuyện nhiều hơn." Vừa nói, bà ta vừa đẩy ba đứa trẻ ra ngoài. Cánh cửa khép dần, khép dần, rồi đòng lại.. "Ta đã quá xem thường sơ Krone rồi. Bà ta đã nhìn thấu tụi mình." Mặt Norman bí xị, còn Emma thì mồ hôi chảy ròng ròng, "Phải.. Nhưng mụ ấy vẫn chưa có bằng chứng nào chống lại tụi mình cả.." Rimuru tức giận, mặt nhăn nhó, vẻ đẹp khi trước đã đi đâu mất rồi? "Mụ ấy cũng giống như Mama. Ả là người đã sống sót trong cái hệ thống quản lý khắc nhiệt đó tới ngài hôm nay. Phải nhanh chóng, thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt!" Không còn thời gian để chơi đùa nữa. Cho nên, kế hoạch điều tra ngày mai phải diễn ra hoàn hảo!!!

'Tinh... tinh...' Isabella đặt tấm ảnh gì đó lên bàn làm việc, bà ta đứng dậy, "Coi bộ.. Đã đến lúc rồi.." Cuối cùng, Mama đã ra tay rồi...

End.

___

Góc của Yae:

Về phần của '█████' thì thực chất nó là cái này cho cậu nào thắc mắc. Vì không tìm được phông chữ giống thế nên tớ đành phải thay bằng hình vuông màu đen. Vậy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro