Chap 20: Liên thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Về phe.. Với sơ Krone ư?! Mụ ta đang nói gì vậy? Chẳng phải sơ muốn bắt quả tang và chuyển tụi mình đi ngay sao?' Emma ôm chặt Gilda vào lòng, ngập tràn sự khó hiểu. Norman mắt kiên định, môi mỉm cười, bình tĩnh nói: "Ta không sao đâu. Cứ nghe sơ nói gì đã." Còn Rimuru thì tặc lưỡi, 'Bà ta là quả bom nổ chậm. Sơ xảy chút thôi là sẽ chết ngay. Dù gì Norman đã nói vậy thì chắc cậu ta có kế hoạch gì.. Cứ thử xem sao..'

'Thằng nhóc này..' Krone đưa tay ra hai bên, như để cho lũ trẻ biết cô ta sẽ không làm gì. "Chính xác. Hãy hợp tác để đôi bên đạt được mục đích." Emma vẫn còn lo sợ, "Đạt được.. mục đích ư?" Krone chỉ tay về phía lũ trẻ, "Đúng. Mục đích của mấy đứa là 'bỏ trốn'. Còn sơ là 'trở thành chủ nhân của ngôi nhà này'. Ước vọng lớn nhất của ta là hạ bệ Isabella và giành lấy chiếc ghế Mama về phía mình." Don mở to mắt, "Chiếc ghế Mama ư?"

"Để mấy đứa khỏi thắc mắc, bây giờ sơ sẽ kể toàn bộ sự thật. Thực chất, mục đích của sơ cũng là thoát khỏi vị trí hiện tại này.." Krone vừa nói, vừa đưa tay vạch cổ áo ra, trên cổ bà ta cũng có một dãy số như lũ trẻ. Bà ta khom người, "Các con có biết hệ thống quản lý trang trại này tổ chức thế nào không? Các bé gái nào đạt yêu cầu và sống được đến năm 12 tuổi sẽ có được 2 phương án để lực chọn. 1 là bị giết, và 2 là tiếp tục làm việc để trở thành Mama." Rimuru nhăn mày, đến cả người lớn lũ quỷ kia cũng không tha ư?! "Vậy yêu cầu là gì?"

"Điểm số phải đạt tiêu chuẩn.. và lời đề nghị tiến cử từ chính Mama của chúng. Miễn là mấy đứa vượt qua những trở ngại đó, đều sẽ được ban cho một cơ hội sống sót. Tuy nhiên điều này chỉ áp dụng cho con gái thôi. Nhưng thành thật mà nói, hãy từ bỏ ý định đó đó.. Bởi chúng sẽ khiến cơ thể các con không còn khả năng rời khỏi khu vực được chỉ định nữa. Giờ mấy đứa vẫn có thể trốn thoát được đấy." Krone tiếp tục cởi cúc áo, lộ ra một đường sẹo sâu vì vết khâu, Rimuru chưa kịp thấy gì thì đã bị Norman che mắt lại, và tất nhiên Ciel cũng đồng ý với việc này.

"Sơ... đang nói về cái gì vậy?" Emma và Gilda sợ hãi nhìn vết kim khâu. "Là con chip. Người lớn bọn ta đều có một thiết bị siêu nhỏ được gắn vào trong cơ thể. Nó được lập trình để kích sốc điện làm tim ngừng đập nếu có ai dám bước ra khỏi phạm vi cho phép dù chỉ 1 bước. Cùng lúc đó, nó cũng được lập trình sẽ gửi báo động đến cấp trên nếu tim bọn ta đột ngột ngừng đập không rõ lý do." Vậy nói cách khác, quả thực lũ trẻ không thể giết được đám người lớn.

"Lựa chọn duy nhất của sơ là phải sống trong khu vực này. Cho nên sơ muốn sống hết mình với những gì mình có. Sơ muốn dành những tháng ngày còn lại làm một người mẹ, dù tất cả chỉ là giả tạo. Sơ mơ ước được sống trong một trang viên nhỏ, có một gia đình ấm cúng, được trở thành mẹ của những đứa trẻ đáng yêu hồn nhiên. Đó là tại sao ta phải loại bỏ Isabella!! Phải xóa sổ mụ ấy. Nếu các con thành công thoát khỏi đây, Isabella sẽ buộc phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Giác mơ của sơ sẽ trở thành hiện thực!! Cho nên sơ sẽ không ngáng đường mấy đứa. Cứ chạy bao xa tùy thích, xét cho cùng đều có lợi cho sơ cả." Gilda bất ngờ, "Sơ sẽ không.. chuyển chúng con đi sao? Tụi con là đối tượng mà?"

"Không đâu. Nào, hãy trở thành đồng minh của nhau! Kẻ thù chung của chúng ta là Isabella! Hãy cùng hợp tác à triệt tiêu ả." Đúng là mục đích của lũ trẻ cũng giống... Nhưng mà.. Rimuru kéo tay Norman, thì thầm vài điều, "Không phải bà ta sẽ không chuyển tụi mình đi. Mà là không thể làm được." Norman gật đầu, "Mụ ta không thể loại tụi mình khi không có bằng chứng. Sơ cũng không có quyền hạn để chuyển hàng. Lũ quỷ tin tưởng Mama nhiều hơn sơ Krone. Thành ra mụ ấy không còn cách nào khác ngoài việc tiếp cận chúng ta."

Krone mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hai đứa trẻ kia, ánh mắt họ chạm nhau ngay một khắc, rồi lướt qua như không có gì. 'Dúng vậy. Mình phải tiếp cận bọn chúng để lấy thêm một vài bằng chứng hữu hiệu. Vào phút chót, mình chắc chắn sẽ khử tất cả lũ chuột phiền phức này cùng với Isabella cùng một thể! Đến lúc đó, mình cũng sẽ nhận được danh hiệu 'Mama' mới toanh. Đấy mới là mục tiêu thực sự của mình! Biết là vậy, có lẽ hai đứa đó đã nhận ra ý định của mình rồi. Chắc chắn là nó đã biết.'

Rimuru hơi rùng mình vì cái ánh mắt không 'đúng đắn' của bà ta khi nhìn mình, song, vẫn quay ra nói tiếp, "Nếu mục tiêu thực sự của mụ ta là giúp ta bỏ trốn, thì không cần phải tiếp cận tụi mình ngay từ đầu. Những gì mụ phải làm là giữ im lặng và âm thầm giúp đỡ tụi mình khi ta cần. Sơ đã tiết lộ khá nhiều thông tin không cần thiết cho chúng ta. Rõ ràng là muốn chiếm được lòng tin của cả nhóm. Một khi tin tưởng tới mức bà ta đủ bằng chứng chống lại tụi mình.. Bà ta sẽ bỏ rơi chúng ta." Rimuru siết chặt tay, lòng đầy căm thù với Krone.

< "Không phải bỏ rơi, bà ta sẽ đá chúng ta xuống vực ngay lập tức!" > Ciel cùng Norman đều lên tiếng sửa lỗi cho Rimuru, dù gì, tư duy được như vậy là đã đáng khen rồi. "Mụ ấy đã thất bại với Gilda. Nên giờ đành phải tiếp cận tụi mình. Sẽ là một món hời lớn nếu mụ ấy thu thập được bằng chứng. Nhưng nếu không được và ta tẩu thoát thành công, sơ vẫn hạ bệ được Mama..."

Lại một lần nữa ánh mắt ba người chạm nhau, dường như, chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu được đối phương nghĩ gì vậy, 'Có thể các người đã biết mục đích chính của ta.. Nhưng còn lựa chọn nào khác sao? Lũ trẻ các người buộc phải hợp tác với ta mà thôi. Bằng không, ta sẽ chỉ đơn giản là ngấm ngầm phá hoại tất cả kế hoạch của các ngươi mà thôi..' Norman cùng Rimuru cùng treo trên môi nụ cười, 'Được thôi, lợi dụng lẫn nhau, trò này ngại gì.' Krone đưa tay về phía hai đứa trẻ, "Nào, hãy cùng liên minh với nhau nhé!"

Rimuru vươn đôi bàn tay ra, 'Được thôi.. Tuy nhiên, bọn này sẽ là người duy nhất lợi dụng bà mà thôi.' Tay hai người gần như là chạm vào nhau, bỗng, Emma lên tiếng, "Chờ đã. Tôi đồng ý với quyết định cuối cùng của Norman, nhưng có một điều tôi muốn bà phải đảm bảo, sơ Krone." Krone nhún mình một cái, "Là gì vậy, bé con?" Mặt Emma dữ tợn, dọa cho bọn trẻ hoảng sợ một phen, "Bằng chứng nào chứng minh bà sẽ không phải bội chúng tôi?" Krone thở dài, "Ôi, xem ra con vẫn chưa tin tưởng ta rồi." Emma gần như thét lên, "Cứ nói đi đã!"

Krone cũng cười trừ, "Là Ray. Nếu Ray tọc mạch chuyện hợp tác của chúng ta với Isabella thì sơ sẽ dễ dàng bị đè bẹp. Nhưng ngược lại nếu sơ tiết lộ ý định thực sự của Ray với ả thì mấy đứa xong đời. Vì thế, cả 2 bên đều rơi vào thế bí. Lý do vậy là đủ cho con rồi chứ?" Emma gật đầu, "Được" Nhưng khi tay Krone đưa ra để bắt cánh tay khi nãy của Rimuru thì cùng bị Emma và Norman đẩy ra trước sự bất ngờ của Rimuru. Cả hai đều bóp chặt tay Krone, như lời cảnh cáo không được chạm vào con người xinh đẹp kia...

"...Tôi không hề biết cả bà và Mama đều được nuôi dạy như chúng tôi" Don lên tiếng, cu cậu đã im lặng nãy giờ rồi. "Đó là sự thật, bọn ta đều lớn lên trong 'nhà Grace Field'. Tuy là không phải được nuôi dưỡng trong nông trại 3 mà chúng ta đang đứng bây giờ! Sơ sẽ cung cấp cho mấy đứa bất kỳ thông tin nào cần thiết nếu cố thể. Hãy coi nó như một biểu hiện tình bạn giữa chúng ta! Tối nay nếu muốn hãy đến gặp sơ." Nghe vậy Gilda giật mình, chuyện lúc ấy... Cô bé vẫn còn sợ.

"Ôi Gilda, không cần phải sợ hãi đâu! Sơ luôn rất biết ơn con mà. Xét cho cùng. Đều là nhờ 2 đứa đã làm vụ đột nhập om sòm ngày hôm đó.. Nên sơ mới có thể xác định ai là đối tượng. Gặp mấy đứa sau nhé~" Nói đoạn, Krone quay về phía căn nhà, Don và Gilda thì lại tự trách bản thân mình đã làm trái lời Ray. Thấy vậy, Rimuru động viên, "Đừng lo, đây cũng là chuyện tốt mà. Giờ ta sẽ không cần phải lo việc đánh lạc hướng sơ Krone khi tiến hành điề tra nữa! Giờ những gì cần phải làm là để Ray đảm bảo Mama sẽ bị lơ đễnh trong lúc mình hành động."

Emma bực mình gằn giọng, "Sống hết mình với những gì đang có ư? Mụ ta cũng từng như tụi mình, vậy mà làm sao mụ ấy có thể nghĩ một cuộc sống nuôi dạy bọn trẻ rồi để bị làm thịt là sống hết mình, sống như người bình thường được cơ chứ! Người phụ nữ đó.. chẳng hề đếm xỉa gì đến chúng ta đâu!!" Norman gật đầu, "Tớ đồng ý, mụ ta sẽ lên kế hoạch để chuyển chúng ta đi vào phút chót, như đã dự tính lúc đầu. Lý do duy nhất mụ ta không làm bây giờ.. đơn giản là không có bằng chứng, quyền hạn hay tín nhiệm. Tình huống xấu hơn, một khi mụ ấy có được 1 trong số 3 cái trên.. Chắc chắn sẽ trở mặt với chúng ta trong nháy mắt!"

Nghe Norman gằn từng chữ với giọng điệu khó chịu, Rimuru thở dài, "Nhưng đây là tình cảnh có lợi cho chúng ta. Quyền hạn và tín nhiệm chắc chắn không phải thứ dễ dàng đạt được.. Nên miễn là ngăn chặn được mụ ta thu thập được bằng chứng nào chống lại mình. Sơ sẽ đành phải buông tha chúng ta. Có lẽ chỉ là giả tạo, những hãy chấp nhận cái 'liên minh này một thời gian đã."

Cả 2 phe đều biết chính xác diễn biến câu chuyện, giờ hành động bắt đầu, không còn thời gian để ngồi chơi đâu!! Màn đêm lại buông xuống cả căn nhà, một ngày nữa sắp sửa qua đi. Ba đứa trẻ mặt không cảm xúc bước vào căn phòng của sơ Krone. Chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?!! "Vào đi.. Giờ thì.. Mấy đứa muốn hỏi gì nào?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro