Chap 13. Nội gián (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày là nội gián đúng không Ray?" Norman hỏi lại lần nữa, trong khi Rimuru đang úp mặt vào giường, trông cậu ta như sắp khóc vậy.... 'Cậu ấy đã thử mình.. Thử cả Ray... Mình... không thể lấy lòng tin của bọn trẻ ư...' <Chắc là cách tiếp cận của ngài chăng?> '?! Ta tưởng.. Bọn trẻ thích người hay cười..' <Hãy nhớ kĩ, lũ trẻ này không phải là trẻ con bình thường. Thể hiện tính cách thật của ngài ra và từ từ vào trong tim họ...> 'Hả?! Để họ yêu mình á?' <Ôi trời...> '??'

Ánh mắt Norman nhìn thẳng vào Ray, chẳng hề chút sợ hãi hay kiên dè, thấy vậy, Ray cũng chỉ cười trừ, "Nói gì vậy, Norman? Cậu nên hiểu rõ tình hình rồi chứ." Mặt Ray tối sầm khi nghe Norman nói tiếp, "Tao không chỉ đặt có 2 cái bẫy. 'Tớ sẽ nói với Don rằng sợi dây được giấu dưới giường mình. Còn Gilda, tớ sẽ nói nó nằm trên phòng tắm lầu 2.' Đó là những gì tao nói với mày và Emma. 'Sợi dây được giấu trong nhà kho, với cả dưới giường Emma' Đó là những gì tao nói với Rimuru. Nhưng thực tế, tao nói với Don rằng nó ở trong phòng ăn, và Gilda là trong thư viện. Mới nãy, tao đã đi xem và thu lại tất cả những sợi dây dự phòng. Sợi duy nhất biến mất lại là sợi dưới giường tao. Thế nghĩ là Don đã bị vu oan. Ray.. Mày.. Chính là nguồn tin." Norman vứt ra mấy sợi dây cậu thu được lên giường, không hiểu cố tình hay cố ý, mà mấy sợi dây ấy bay trúng đầu Rimuru... "Oái!"

Chuyện đã lộ rõ đầu đuôi. 'Kẻ phản bội' luôn ẩn mình bên ta. Đúng thật là.. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà.. Ray thả mình ngã xuống giường, làm Rimuru giật nảy mình lên nhưng vẫn úp mặt xuống gối. Ray nhìn sang con người đang tỏ vẻ giận dỗi kia, đưa tay lên cầm lấy một chút ít tóc của người kia, đưa lên khẽ hít một hơi dài, rồi làm vẻ mặt thỏa mãn. Cái quái?! Biến thái ư? Trả lại Ray bình thường cho tôi!!! Ray đưa tay lên che mắt, cười lớn, cũng không biết sao, nhưng mặt cậu ta lúc ấy thật đáng sợ. "Khục.. Hahahahaha! Ôi trời, tao cứ tưởng mọi thứ đã đi đúng kế hoạch rồi chứ... Nhìn mày khá nhu nhược, nên tao tưởng có thể lừa tụi bây lâu thêm chút nữa nhưng coi bộ mày phát hiện nhanh hơn dự kiến."

Ray ngồi dậy vắt chéo chân, cảm giác cậu ta như vị vua vậy.. Cậu ta cúi đầu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Norman, sát khí (?) cậu ta tạo ra làm Norman dè chừng. "Mày nói đúng. Tao chính là nội gián của Mama. Mày nghi tao từ khi nào thế?" Norman cũng chẳng vừa, ngẩng cao đầu vừa phải, mắt hơi tối lại, "Từ cái đêm sơ Krone chuyển tớ đây." Ray nhếch môi, "Từ cái đêm đó luôn hử.." Dù vậy, Norman cười buồn, "Nói thật, tao thấy kinh tởm chính mình. Khi phải nghi ngờ mày đầu tiên và nhiều nhất... Mặc cho tình bạn vững chắc của chúng ta. Dù là thế, việc mày làm người đưa tin sẽ là kịch bản tồi tệ nhất cho tụi tao. Và ngược lại ở lập trường của kẻ địch, đó lại là kịch bản tuyệt vời nhất. Mày có thể tác động vào kế hoạch. Nếu mục đích của chúng là kiểm soát tình hình thì sẽ vô cùng hoàn hảo. Không một ai thích hợp hơn cho vị trí này, tao có sai không?"

" 'Dó là lý do tao nghi ngờ mày' đó hử." Kệ cho 2 người bạn 'nói chuyện' với nhau, Rimuru vẫn bất động ở đó... 'Sao chẳng ai dỗ ta cả chứ?!' <Ngài nhìn xem họ có rảnh không?> "Quả thực tao hy vọng rằng mình đã sai. Đó là tình huống tệ nhất có thể tưởng tượng được. Và trong lúc bọn tao lên kế hoạch, Ray.. mà đã là nguồn tin cho Mama từ lâu rồi phải không?" Ừ đúng... Chính Ray là người đã nói cho Isabella rằng Norman và Emma là hai đứa biết chuyện ấy. Và cũng chính cậu là người nói cho Isabella rằng Rimuru cũng được kể cho...

"Không đời nào Mama lại tin một bí mật được báo lại bất thình lình hay 1 tên nội gián chân ướt chân ráo được. Ít nhất nó chứng minh mày chính là nội gián từ hôm đó. Ngay từ cái ngày đầu tiên, Mama đã bắt mày thâm nhập và xác định chúng là ai. Thế, mày làm nội gián cho Mama từ khi nào?" "Đã từ rất lâu rồi..." "Mày không chỉ làm nội gián.. Mà còn là tay sai của bà ta ư?!" Giám sát... An ninh.. Cải thiện chất lượng hàng hóa... Isabella chẳng những điều khiển đám gia súc chúng ta ngay từ đầu, mà còn sử dụng Ray làm công cụ dẫn lối chúng theo hướng bà ta muốn. Hành xử như không có chuyện gì, hành xử cũng như bầy cừu bọn trẻ, suốt bao lâu nay..? Ngần ấy năm ư? "Phải, coi tao như con chó chăn cừu vậy."

"Tốt nhất mày nên là tên nội gián và nguồn tin duy nhất của bà ta." "Chắc rồi." "Mày chịu hỗ trợ Mama dù đã biết tất cả ư?" "Đúng" "Có phải tất cả đều là dối trá không? Chuyện tao muốn hỏi mày đếm không hết. Nhưng trước tiên. Mày đã phun cho Mama biết bao nhiêu rồi? Mày thật sự có thể phá hủy máy phát đúng không?" "Sao lại hỏi tao câu đó? Mày sẽ loại tao khỏi kế hoạch, tùy theo câu trả lời à?" "Không đâu, mày vẫn sẽ ở bên cạnh bọn tao như trước kia. 'Mình có thể kiểm soát bọn chúng thông qua Ray.' Nếu Mama nghĩ rằng đó là lý do ta không bị chuyển đi ngay. Việc loại bỏ mày sẽ rất nguy hiểm cho bọn tao. Không vui sao. Mày có thể che đậy được sai lầm của mình rồi. Mày tuyệt vọng đến nỗi do thám bọn tao để rồi ném hết nghi ngờ qua cho Don ư?" "Muốn gì nói thẳng đi." "1, ở bên cạnh bọn tao để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. 2, nôn hết tất cả thông tin mày có cho tao. 3, làm gián điệp hai mang với Mama. Lần này hãy làm nội gián cho tao." "Mày bị ngu à? Nếu đó là mục đích của mày, thì lẽ ra mày nên im lặng và lợi dụng tao. Hăm dọa hay thương lượng đều là một nước đi ngu xuẩn khi mày thậm trí còn chẳng hề cần tới chúng. Giấu nhẹm nguồn tin rồi loại nó ra đến lúc bỏ trốn là phương pháp mày nên dùng tớ." "Ồ, tao biết chứ." Những câu hỏi dồn dập, từng câu trả lời hóc búa. Mọi thứ, mọi thứ cứ được tuôn ra như việc ấy chẳng hề quan trọng. Không khí dần đi vào căng thẳng, bí bách thật, cảm giác muốn đập đầu vào đâu đó chết quách cho rồi...

Norman nhớ đến lúc cậu ta và Emma nói chuyện, thật sự, cậu nói ấy làm cậu ấy thay đổi ý định thành một hướng đi khác, một hướng ngược lại so với tất cả những thứ cậu ta nghĩ tới. "Tớ sẽ mang họ theo cùng. Bởi nếu ta chạy trốn, không có gì đảm bảo đứa trẻ đó được tha mạng. Với lại.. Tớ vẫn muốn tin ở họ. Biến cố với Gilda quả thực đã củng cố cho cảm xúc của tớ. Rimuru và Ray vảo tụi mình phải tập nghi ngờ người khác nhiều hơn.. Và tớ không thể cãi lại được, từ cái lúc cậu ấy nói tớ 'Thậm chí không thể nhìn thấy lời nói dối của Mama!'.. Nhưng dù nguồn tin của bọn quỷ có trà trộn trong chúng ta đi nữa, tớ cũng không cho rằng bất kì anh chị em não cũng có trái tim độc ác cả. Xét cho cùng, ta đã cùng nhau lớn lên. Mặc dù mới chuyển tới nhưng tớ cũng xem Rimuru như một phần gia đình mình vậy. Dù cho họ có xen vào, phản bội chúng ta hay là nói tớ quá ngây thơ. Tớ vẫn muốn tin ở họ!" Nói xong, Emma nở nụ cười rạng rỡ, chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của em lúc này nữa rồi!

"Tao cũng muốn in mày Ray à. Mày đã đặt tình bạn lên trước mục tiêu làm kẻ địch. Dù sao, vẫn có điều làm tao khó hiểu một chút. Mày.. là người đã giấu bé Bernie đúng không? Vì bọn tao... Mày là người đã khởi xướng toàn bộ phi vụ vượt ngục này phải không hả? Thao túng Conny không khó, với mày thì càng dễ, vì mày ở trong phòng con bé. Nếu Emma không phát hiện bé Bernie trong phòng ăn, thì mày cũng sẽ chỉ cho cậu ấy thấy thôi , đúng không? Nếu mày không nói thế, thì ngay từ đầu bọn tao đã không đến chỗ cánh cổng rồi. Mày đã lên kế hoạch để bọn tao tự mình khám phá ra sự thật. Sự thật, bí mật kinh khủng của căn nhà này..."

Norman tiếp tục nói tất cả những gì cậu ta suy đoán ra. Liệu, mọi chuyện cậu ta kể có chính là sự thật hay không? "Mày sẽ không làm thế nếu 100% trung thành với Mama. Mày cũng cố hết sức kiểm soát bọn tao lại. Mày hết lòng xoay chuyển kế hoạch theo hướng tốt hơn. Từ bên trong, nhưng cũng đủ để mày không trở mặt với mệnh lệnh của Mama. Đồng thời mày cũng theo dõi Mama.. Một cách chặt chẽ với vai trò là nguồn tin của ả. Bọn tao đã làm mọi thứ mà mày đề ra để ngăn chặn cả đám bị chuyển đi sớm. Chưa hết, mày không hề nói cho bà ta biết chỗ giấu sơi dây thật sự. Sao lại cho bọn tao cơ hội nếu mày thật sự là kẻ địch? Tại sao mày lại chống lại chỉ thị của Mama như thế? Mày quả thực chẳng phải kẻ địch đúng không? Mày không hề tiết lộ bất kì thông tin nào gây bất lợi trầm trọng cho bọn tao cả. Mày cũng đã sẵn sàng phá hủy cái máy phát ngay lập tức rồi. Tao nói có sai không? Ray.. Nói cho tao biết. Chính xác tại sao mày lại làm việc cho Mama?"

Là bạn, hay địch? Cả khuôn mặt Rimuru lẫn cái gối đều ướt đẫm. Ừ đúng, cậu ta khóc, nhưng... chẳng vì lý do gì. Quả thực, bọn trẻ đã đi được vào tim cậu ta trước khi cậu ta kịp mở cánh cửa trái tim của chúng. Không từ bỏ được nữa rồi.. Chất gây nghiện mà, dính vào, thì chẳng bao giờ dứt ra được. Bây giờ chẳng hề có thứ gọi là quay đầu là bờ nữa, bây giờ chỉ có tiếp tục mà thôi!! 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro