Chap 107: Nó làm tao phát ốm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yugo và Lucas sẽ ổn chứ ạ?" Bọn trẻ bối rối nhìn lên Emma với sự lo lắng tràn đầy trong ánh mắt.

Emma cũng lóng ngóng đáp lại bọn trẻ, rồi con bé chọn cách đặt tay lên đầu đứa trẻ gần nhất, cô nhớ lại câu nói chắc nịch của Yugo rằng, bọn họ sẽ tới ngay, rồi cũng mỉm cười, "Họ sẽ không sao đâu!.. Giờ hãy tới khi rừng trước khi trời tối nào.."

***

Sải bước bên cạnh nhau, Yugo và Lucas im lặng một hồi dài, cuối cùng, Yugo chìm đắm trong kí ức, buộc miệng thốt lên một câu, "Tớ nhớ lần đầu mình tới đây."

Lập tức, cả hai như thể hóa thành những đứa trẻ, bồi hồi nhớ lại cái lần mà họ leo xuống cầu thang, cười đùa với nhau và tự nhủ rằng William Minerva đang ở trong hầm trú ẩn này, trở về cái tuổi thơ, ngày mà họ thoát ra khỏi nơi trang trại, bỏ lại những khoảnh khắc tươi vui ở nơi đã từng gọi là nhà.

Bọn nhỏ lúc vừa vào căn hầm, đã hạnh phúc ồ lên, cùng với nụ cười tươi rói trên môi. Dù đã chạy đi đúng nghĩa nhưng ánh mắt lũ trẻ rực sáng, bởi vậy, người ta mới nói.. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...

"Nếu cậu nghĩ về nó, thì tất cả đều do nha Ratri cả. Cái chết của Minerva, và cả khu săn bắn nữa." Lucas đáp lời, sau khi dứt ra được khỏi khí ức xưa.

'Kẻ thù thật sự của Dina.. và mọi người.' "Cuối cùng ta cũng có thể trả lại cho họ rồi." Yugo thở hắt ra, "Nếu chết ở đây cũng không tệ. Tớ luôn nghĩ thế, nhưng.. chúng mới là người nên chết."

"Đúng vậy." Lucas đồng tình đáp lại, "Đi thôi.. Nếu mình bị giết thì không thể đem Rimuru về lại chỗ của Emma và mọi người được."

***

"Mặt đất và phòng máy, có nghe được không?" Sau khi đợi một hồi, vẫn không có phản hồi, Andrew nắm chặt khẩu súng, ngón tay đưa ra gạt chốt an toàn xuống, 'Bọn nhóc gia súc đó đã hạ được chúng? Chúng nó trốn rồi sao? Có gì đó mà mình không lường được...'

Sau khi lia ánh mắt đến Rimuru – người vẫn đang bình chân như vại bước bên cạnh, với nụ cười nhè nhẹ trên môi, thằng bé chỉ im lặng, chẳng hề nói gì, mắt chỉ một mực hướng về phía trước, Andrew ra tín hiệu cho kẻ đầy tớ bên cạnh, lập tức hắn gật đầu, lui đi, tiến vào lối thoát hiểm và chạy đi.

Rồi hắn đạp cửa phòng máy, giơ chúng lên như tự vệ, rồi lại hạ xuống khi không hề thấy một ai, "Không có ai trong phòng máy hết?!"

Kẻ kia tiến vào để kiểm tra, nhưng từ đằng sau, Yugo lấy chân đẩy cho cánh cửa đóng lại, kèm theo đó, tất cả ánh sáng trong căn phòng đều vụt tắt, người kia lập tức quay lại, nhưng.. đã muộn rồi..

"Này!!" Andrew lập tức ghé tai lên bộ đàm lúc hắn nghe được âm thanh lạ, rồi..

'Xin chào, có nghe thấy không các quý ngài?' Tất cả những kẻ cầm bộ đàm đều khựng lại, bao gồm cả Andrew, nhưng trừ có Rimuru, vẫn tiếp tục bước tiếp, kệ cho Andrew vẫn đứng phía sau.

'Tôi đã chăm sóc được 3 người của các ngài rồi đấy. Hôm nay, ở đây, tất cả chúng mày sẽ chết hết. Đó là tất cả những gì tao muốn nói. Nếu chúng mày nghĩ có thể giết được tao thì tới đi. Tao sẽ ở ngay đây đợi chúng mày.'

Lập tức, khi tín hiệu vừa dứt, Andrew gào vào bộ đàm, "Toàn đội, mã 3, đổi tần số nhanh!"

'Còn bao nhiêu đứa trong này? Tên vừa nãy giống cò mồi hơn. Dù đúng hay không thì hắn cũng phải chết. sau cùng ta sẽ lật ngược thế cờ rồi. Không vấn đề gì. Miễn là ta còn giữ hầm này thì đây sẽ là kết cục của chúng nó. Chúng ta sẽ săn từng đứa một!' Andrew siết tay, lập tức cầm súng lên và giữ tay cò.

Rồi hắn đưa bộ đàm lên miệng, "Đầu tiên, tìm đứa trả trộn trước. Có khả năng hắn đã lấy thiết bị của ta. Mọi người trang bị mặt nạ. Nếu không bắn trúng, đừng lơ là. Mục tiêu là bắn vào đầu. Rõ chưa? Giờ làm cho xong đi. Không được để một tên nào trốn thoát!!" 'Đã rõ!'

'Còn 5 tên nữa.. Tới tóm đi này..' Lucas đưa súng lên cao, rồi xả đạn khắp vào tường, mọi thứ xung quanh anh, như muốn nói rằng: Tao ở đây!!

"Hành lang phía Đông, không rõ số lượng địch." 'Rõ ràng là bẫy! Đợi chúng tôi tới!!' "Rõ!" Vừa dứt câu, Yugo từ đâu chui ra, rồi cho kẻ vừa rồi một viên đạn thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ, 'Còn 4 tên.'

"Mẹ nó!" Chửi thề một câu, Andrew lao vào giao tranh... Chỉ có mỗi, Rimuru chỉ đứng đó, và dõi theo tất cả.

Hồi bé, Yugo và Lucas đã làm bạn thân với nhau từ lâu....

"Trời ạ! Hai người lại gây sự nữa sao?" Dina thở dài, bạn thân thì cũng có lúc xích mích chứ nhỉ?

"Ta làm được rồi Yugo!!" "Để cho tớ, Lucas!" Ấy thế mà, lúc chơi đuổi bắt, họ lại hòa hợp đến lạ.

"Dina..." Vừa dứt câu, Yugo bị Lucas đánh cho một cái bốp vào lưng, "Nếu cậu thích cô ấy thì nói đi!! Đồ ngốc!!" "Làm như tớ có thể nói ấy, Lucas!"

Và, một ngày.. Yugo tiến tới chỗ hội bạn,.. "Hãy chạy đi..."

Vừa nã đạn, từng kí ức trôi qua đầu Lucas và Yugo, giết.. hoặc bị giết..

Suốt 13 năm qua, họ luôn nghĩ lũ quỷ là kẻ thù duy nhất.. Nhưng các lần trước, và cá sau này, tất cả chúng, từng chút một... Chúng làm bọn họ phát bệnh..

'Mạng sống của bọn tao, không phải đồ chơi của chúng mày!!' Yugo nghiến răng, nhớ đến hồi ở trang trại, và khoảng thời gian gắn bó với nhóm Emma..

'Mình đã mất tất cả mọi thứ. Nhưng lại có được lại thứ mà mình có mơ cũng không nghĩ tới. Dù thế nào, không đời nào chúng mfy động được tới bọn trẻ được. Chúng tao chắc chắn sẽ chặn mày ngay tại đây!!"

'Lũ gia súc đó.. trông như..!'

Còn 3 tên.

End.

____________

Hi nhu các bạn, oke, thì tui biết là bây giờ mới ngoi lên và đập vào mặt các bạn một chap ngắn nhất trên đời sẽ bị ném đá, nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm cho tui. Hôm qua tui đi hội chợ của Mihoyo trên Hà Nội mà trời mưa nặng hạt quá nên về nhà tui lăn ra sốt. Mặc dù bây giờ tui đã ổn ròi và dậy để viết truyện cho các bạn nhưng cái chap mới nó ngắnnn. Vậy nên là hôm nào tui trả nợ cho các bạn sau nha. Tầm hai, ba ngày nữa sẽ có chap mới nhó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro