Chap 10: Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi đuổi bắt theo nhóm ư?" Emm vừa phơi quần áo lên, vừa thắc mắc. "Phải. Đa số chúng ta sẽ chết nếu cố bỏ trốn theo riêng lẻ." Rimuru vừa tựa đầu vào thanh sắt của dây phơi, tay đưa lên khẽ chạm vào một con bướm rồi cười khúc khích. Ray hơi mỉm cười, "Tuy vậy, tớ nghĩ bọn trẻ đã thu thập được một vài dữ liệu mới. 'Mình sẽ có thể bỏ trốn nếu làm việc theo nhóm.'"

"Giờ, tớ sẽ bắt các cậu nhớ hết 10 loại đội hình." Ray nhìn Emma, nhưng đôi chân chẳng vừa, phải đưa ra đạp cho Rimuru một cái rồi mới im. Còn đâu là khung cảnh yên bình xinh đẹp của cậu ta nữa hả Ray! "Hể, bằng lỗ tai á?" Emma như chẳng tin vào điều Ray nói, cố hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời cô nhận lại chẳng hề vừa ý cô, mà là một câu khiêu khích thì đúng hơn! "Khó quá hả?" Ray hơi hất cằm, tỏ ra khá là coi thường hai người bạn trước mặt. "Dễ như ăn bánh!!" Còn Rimuru thì chẳng nói gì, nhưng tay đưa ra, kéo mạnh chân Ray, làm cậu ngã 'bụp' một cái.

'Ta phải tăng tốc lên. Hãy bắt đầu điều chỉnh các bài luyện tập để thích ứng hơn với từng tình huống thực tế... Cả trước và sau khi bỏ trốn!' Sau đó, là những bài tập lần lượt từ dễ đến khó dành cho bọn trẻ. Để sống sót, điều này cũng đáng mà, nhỉ? "Ta đang nghĩ về việc để Don và Gilda sớm gia nhập kế hoạch của mình. Ta sẽ giải thích tình hình, vã mỗi người họ sẽ dẫn dắt một nhóm." Ray và Norman lại rửa bát đũa. Nhưng khác là lần này Rimuru đã đang ngủ trong thư viện rồi.

Ray chỉ cái nĩa vào sơ Krone đằng sau hai đứa. "Thế còn họ thì sao?" Chỉ có 1 cách duy nhất... "Hãy cân nhắc lại kế hoạch hiện giờ của chúng ta đã." Dương như, Norman vẫn chưa thể chắc chắn, "Gần như tớ và cậu là người duy nhất có thể lo được vụ này. Có thể sẽ hơi quá sức với Emma và những người khác về mặt tâm lý. Nhưng còn Rimuru thì sao?". Câu hỏi sâu thẳm trong tim Ray đã được cậu 'lỡ' miệng bật ra. Norman chỉ cười.. "Thì cơ bản, chính điều đó khiến Emma và bọn họ ôn hòa hơn tụi mình mà. Trước tiên, cần tách Mama và Sơ ra. Hạ gục từng kẻ địch, đấu hai chọi một. Còn về phần Rimuru, kẻ thừa thãi thì đâu cần quan tâm đúng chứ?" Câu nói ấy của Norman làm Ray hơi chạnh lòng, liệu Rimuru có thật là người dư thừa?

"Hạ gục ư? Việc sẽ khó hơn là giết đấy." Ray cùng Norman tiếp tục đẩy xe đựng đồ vào nhà kho. "Để kết liễu mụ ta không phải là không có khả năng, nhưng đúng là còn vài lý do mình không thể giết 2 người đó được." Norman kiểm tra từng kiện hàng, "Họ luôn theo dõi chặt chẽ dù chúng ta chỉ là gia súc. Cũng không phải cường điệu lắm khi nói người giữ trẻ cũng có khả năng bị lũ quỷ điều khiển." Bên kia, Ray tích từng dấu vào bảng kiểm tra hằng ngày, tiện tay, cậu treo lên cây định gần đó, "Đồng ý, có vẻ là vậy. Thậm chí, nếu chúng ta không ra tay. Hẳn bọn quỷ phải có cách để đảm bảo 2 người họ không bị chết bất ngờ bởi bệnh tật hoặc tai nạn."

Để đạt được mục đích, chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn! Phải tìm cách 'kiềm chế' 2 người đó! "Nhưng quả thật, Mama là người phụ nữ rất thâm độc. Chỉ đơn giản bằng cách để lộ bộ truyền tín hiệu, bà ta đã thành công đe dọa rằng tụi mình không thể bỏ trốn, hướng sự chú ý về cái máy phát à khiến ta nhận ra là mình không dám ra tay. Chỉ một nước cờ nhỏ, bà ta đã khóa chặt mọi đường đi." Norman thản nhiên dựa người vào kệ sách ở thư viện, nơi Rimuru đang say ngủ. Nếu nhìn sơ qua, thì Isabella đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi để lộ quan bài chủ của mình. Nhưng thực tế... "Mẹ biết chắc ta sẽ dồn hết tâm trí vào việc này. Xét cho cùng, đó là cách bà ấy nuôi dạy mình mà."

Norman và Ray ngước lên nhìn, dường như chúng đã khá quen với việc Rimuru thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Nhưng chúng để Rimuru nghe mọi chuyện như vậy, liệu có ổn không? Mặt khác, Isabella chẳng cần phải quá cẩn thận nếu ta không thuộc loại nhẫn nhịn rồi chờ thời cơ. Ray suy ngẫm vài vấn đề, kệ cho Rimuru đang đè đầu cưỡi cổ Norman gần đó, 'Liệu mình có thể lén lút qua mặt bà ta không?'

"Dù thế nào đi nữa, ta đã hiểu thêm rất nhiều điều về Mama trong suốt 10 ngày nay." Emma lại nhăn mặt, "Ý cậu là sao?" "Nói tóm lại, Mama đã biết chúng ta là 'đối tượng', chính xác hơn, tớ nghĩ mẹ đã nhận ra việc Ray nhập hội tụi mình." Tính cách Rimuru dần dà giống Ray cực kỳ, bằng chứng là lúc này cu cậu đang dưới gốc cây, chỉ đọc và đọc, lâu lâu lại ngước lên trả lời vài câu hỏi của Emma. "Nhận ra ư? Không phải đoán hay nghi ngờ ư? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Emma sửng sốt hỏi lại, thế quái nào mà Isabella lại biết chứ?

"Có rất nhiều lý do, nhưng rõ ràng nhất là cách mẹ sử dụng sơ Krone. Nếu mẹ không nhận dạng chúng ta là đối tượng nhưng lại có ý định đi tìm, thì không đời nào bà ta lại nhắm vào 6 đứa lớn nhất tụi mình, vỗn đã bị tình nghe từ đầu. Thay vào đó, bà ấy lại bắt sơ Krone giám sát tất cả bọn trẻ chỉ để có thêm một cặp mắt đảm bảo chúng ta không thể làm loạn. Ban đầu nó chỉ làm tớ hơi khó chịu, nhưng việc này đã tiếp diễn suốt 10 ngày nay. Mama không hề có ý định bóc mẽ, và thậm chí còn để mình mặc sức hành động. Rất lạ phải không?" Norman vừa nói, vừa hồi tưởng lại mấy chuyện kì lạ của Isabella. Bà ta đang có âm mưu gì?

"Nhưng nếu mẹ đã biết ngay từ đầu thì những hành động lúc đó thật không hợp lý chút nào!" Emma siết tay, mọi chuyện, thật sự chẳng hề đơn giản. 'Mama đã muốn vạch trần tụi mình, nhưng giờ bà ta không còn ý định đó nữa. Không lẽ vì mẹ đã hoàn tất việc vạch mặt này ư?' Emma thoáng chốc giật mình. "...Nhưng bằng cách? Mẹ không thể đưa ra kết luận chỉ nhờ tín hiệu từ cái máy phát. Và nếu mẹ đã nắm được đằng chuôi thì cớ gì lại để mặc ta tự do hành động?" Rimuru thắc mắc, chẳng lẽ...

"Vì bà ấy có cách riêng để điều khiển bọn mình. Hẳn đó cũng là điều Norman và Rimuru đang định nói phải không? Mama không cần sơ Krone để đặc biệt nhắm vào 6 người chúng ta." Ray từ trong bụi cỏ bước ra. 'Ủa? Cậu nghe hết tất cả mọi chuyện nãy giờ hả Ray?' Rimuru thật sự hoang mang khi thấy một con gà đen xì bước ra nói chuyện như cậu ta ở đây ngay từ đầu. Khó tin, thật sự rất khó tin! Ai lại thoắt ẩn thoắt hiện như con ma vậy chứ? 3 đứa nhìn biểu cảm sinh động của Rimuru, thầm nghĩ, 'Chính cậu cũng như Ray thôi! Chó chê mèo lắm lông!!'

"Nhưng, nói cách khác, khả năng cao là có 'chuột' trong số bọn trẻ!" Emma làm vẻ mặt bàng hoàng, đối với một người yêu gia đình như cô, điều đó chẳng khác gì một phát bẻ giãy niềm tin của cô với chúng cả. "Là tay trong... giống như nội gián ấy." Tưởng rằng Emma vẫn chưa hiểu, nên Ray 'tốt bụng' giải thích cho cô, nhưng điều này, thật sự chỉ làm cô thêm tổn thương thôi.. "Tuy không thể vội kết luận. Nhưng hoàn toàn có khả năng một trong số lũ trẻ đã tuồn tin tức cho Mama mà không hề hay biết." Norman lại chống tay vào cằm, việc này có lẽ sẽ trở thành thói quen của cậu ấy mất thôi.

"Nói chính xác, Mama có một nguồn tin riêng. Sử dụng chúng để phân tích và kiềm hãm đối tượng của mình.. đó mới đúng là chiến lược thật sự của Mama!!" Câu nói của Rimuru cuối cùng chốt lại mọi việc của vấn đề! Bọn trẻ sẽ làm như thế nào đây?! Nội gián rốt cuộc là ai?

"Chẳng phải tôi đã bảo cô là tình hình đã được kiểm soát rồi ư? Sơ chỉ được sử dụng để phòng ngừa mà thôi. Tôi gọi sơ đến đây như một liệu pháp an toàn... để đảm bảo mình có thể bảo vệ được 'hàng hóa' khi bất kì chuyện gì xảy ra. Hãy nghĩ tới lợi ích của chính mình một chút đi Cô chẳng làm gì được, ngoài việc trở thành con tốt trung thành phục vụ cho riêng tôi, đúng không?" Trong căn phòng của Isabella, sơ Krone đang thật sự bị chèn ép...

"Cô không cần biết đối tượng là ai. Những gì tôi mong đợi là sự vâng lời và chấp hành mệnh lệnh... Khi đang quá tự mãn về bản thân thì chính cô đã lộ ra 'nhược điểm' của mình. Miễn là tuân theo sự chỉ đạo của tôi, tôi đảm bảo sẽ đề bạt cô lên vị trí 'Mama'. Thế... cô nghĩ sao? Về trò đuổi bắt của bọn trẻ?" Nói đến đây, mặt của Krone đầy mồ hôi, bà ta nhớ lại mấy chuyện chẳng hề vui vẻ gì. "Chúng đều là... Những đứa trẻ vô cùng đặc biệt!!"

"Vậy à... Rốt cuộc cô cũng hiểu ra rồi đấy." Nghe đến đây, chỉ 1 từ để miêu tả tâm trạng Krone lúc này thôi, đó là 'sốc'!!. 'Vậy ra, toàn bộ đều là một phần trong kế hoạch của cô ta ư?!' Isabella tiến để đưa tay sờ lên má Krone như một lời cảnh cáo, "Năng lực của tôi và giá trị thật sự của bọn trẻ... Cô rất thông minh. Tôi chắc là từ nay về sau cô sẽ không mắc phải sai lầm nữa! Lui ra đi." Mặc dù bà ta đã ra khỏi căn phòng ấy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn.

"Khoan đã! Không thể nào... Nguồn tin ư?" Emma bám chặt lấy tay áo của Rimuru, như chẳng thể tin nổi. 'Là ai? Có bao nhiêu? Từ lúc nào? Tại sao? Không thể tin nổi.. một trong số họ ư?! Tất cả đều yêu quý Mama. Và ai đó đang cố làm 'bé ngoan' vô tình cung cấp tin tức cho bà ta.. Phải, chắc chắn là thế! Nhưng lỡ như.. có khả năng... điều Rimuru nói đúng, nhỡ có nội gián trong số lũ trẻ thì sao?! Không đời nào! Mình sẽ không bỏ họ lại đâu!!"

"Giờ ta nên làm gì đây? Phải tìm ra 'nguồn tin' này... Nhưng còn kế hoạch để Don và Gilda nhập cuộc thì sao? Lỡ như 2 người đó là 'nguồn tin' của Mama.." Norman chẳng hề do dự, "Ta sẽ khám phá ra 'nguồn tin' của mẹ và kéo Don cùng Gilda vào nhóm. Sẽ là 1 mũi tên trúng 2 đích." Rimuru 'ồ' lên một tiếng, "Điều khiển luồng thông tin và đánh lạc hướng kẻ địch. Điều đó có thể biến tình hình thành có lợi cho chúng ta." Quả thật rất thông minh..

"Tớ đã giăng lưới sẵn rồi!" "!!!" Cả 3 đứa trẻ này rùng mình, rốt cuộc, Norman đã tính xa đến mức nào chứ?! Từ đằng xa, Don vẫy tay với 4 đứa trẻ, "Nàyyy! Sắp hết giờ ra chơi rồi! Mau chuẩn bị hiệp hai thôi!!" Ray vẫy tay lại, "Bà ta đã kiểm soát được tình thế... Đó là lí do mẹ không hề hành động dù biết bọn mình là ai. Trừ khi ta hành động nông nổi, nếu không Mama sẽ chẳng nhúng tay vào kế hoạch hay chuyển chúng ta đi sớm hơn. Về cơ bản, ta chỉ còn tầm một tháng rưỡi trước 'ngày giao hàng' nên chí ít giả định chừng đó thời gian là hợp lý.

"Ray, việc phá hủy cái máy phát tiến triển tới đâu rồi?" "Khá ổn" Nghe đến đấy, Rimuru cùng Emma giật mình, '!!? Sao cậu ta có thể nhanh như vậy được?' "Cậu cần thêm bao lâu nữa?" "Ừm.. 2 tuần, không tầm 10 ngày nữa thôi." Nghe vậy, Norman gật đầu, "Hãy bắt tay hành động vào 10 ngày sau."

"Gì cơ?" Mặt Norman chẳng hề biến sắc, "Ngày 9 tháng 11, 10 ngày kể từ hôm nay.. Ta sẽ tiến hành kế hoạch bỏ trốn." 'Cô nghĩ nó có khả thi không, Ciel?' <Nếu không có gì sai sót, có lẽ mọi việc sẽ thành ạ.> 'Cảm ơn cô!' Ngày định mệnh... đột ngột được án định dưới sự bất ngờ của bọn trẻ. Liệu, sớm quá mọi chuyện sẽ ổn chứ?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro