#21. chỉ cần vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Yoongi đi du học đến giờ cũng đã năm năm.

Hiện tại tôi đã là sinh viên năm hai, khoa nghệ thuật, sắp trở thành nhà văn nên cần phải cố gắng thật nhiều. Còn Jimin thì chuẩn bị là bác sĩ.

Như thường lệ, Jimin đến trường đón tôi bằng chiếc xe máy anh dùng để giao gà.

Nhắc mới nhớ, tiệm gà nhà anh mở được vài tuần mà đông khách kinh khủng.

Có vài lần tôi sang phụ mệt bở hơi tai, những lúc đó anh cười nhẹ nhàng rồi lại xoa đầu tôi.

Tôi ghét cái trò xoa đầu đó, vậy mà cứ xoa đầu tôi mãi thôi. Tôi giận thì lại ôm mặt tôi hôn lên má...!

Cái tên lùn hơn người ta mấy centimet chẳng hiểu sao lại quyền lực như vậy...

Mà cũng công nhận chuyện giữa tôi và Jimin quả là kì tích.

Vốn dĩ hai đứa ban đầu là bạn bè, sau tự nhiên anh lại thích tôi.

Cũng nhờ Min Yoongi, tôi mới có cơ hội yêu thương người đàn ông trước mặt.

Chỉ là tôi hối hận tại sao ngày xưa không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn... để anh đau khổ vì tôi thật nhiều...

Còn tôi lại đau khổ vì một người khác.

Hiện tại tôi chỉ cần mỗi mình Park Jimin, muốn cùng anh trải qua hết đời hết kiếp, thế thôi, vậy là đủ lắm rồi.

"Jinie!"

Giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng suy tư vẩn vơ.

"Mochi của em tới khi nào vậy hả?"

"Đừng đã nói đừng gọi là Mochi..."

"Sao nào? Hai má phúng phính dễ cưng như vầy mà không giống Mochi thì giống cái gì đây?"

"Chọc anh sao?"

Jimin liếc tôi bằng cái nhìn sắc lẹm, khuôn mặt hằn rõ nét gian xảo.

"Không... sẽ không gọi Mochi nữa..."

"Gọi là gì nào?"

"Chồng yêu..."

"Ừm đúng rồi! Jinie ngoan quá! Lên xe!"

Tôi trèo lên xe, ôm eo anh thật chặt.

Con đường mùa xuân hoa anh đào rơi lả tả, năm nay hoa anh đào kia có vẻ nở muộn hơn mọi năm nhưng không sao.

Năm nay, năm sau rồi lại năm sau nữa tôi đã có nhành anh đào của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro