Part 1 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 con quạ thân với 1 chú chim sơn ca. Mỗi sáng, sơn ca kiêu hãnh hát vang giọng ca vang vọng khắp vùng trời. Quạ luôn hằng hâm mộ, ngày đêm ao ước. Quạ dò hỏi sơn ca có thể hướng dẫn nó hát được không. Sơn ca hào phóng bảo được.

Sau này, quả thật quạ có thể hát, ngoài sơn ca, nó cũng không thua kém ai trong khu rừng. Nó vẫn thường đi theo sơn ca cùng nhau ca hát. Nó ngày càng kiêu hãnh. Thậm chí có lúc nó có suy nghĩ nếu như nó chăm chỉ luyện tập hơn, rồi sẽ có ngày vượt qua sơn ca, nó tin chắc như vậy.

Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, ba năm...

Người người lắng nghe đều khen quạ thật giỏi hát ngày càng tốt, nhưng sau đó họ đều sẽ quay sang chăm chú nhìn theo sơn ca cùng giọng hát lảnh lót của nó, nói rằng giọng ca trời sinh này nghe êm tai biết bao.

Quạ im lặng. Không ai nhận ra, cũng không ai hỏi nó vì sao lại không hát nữa. Nó nhớ lại, vài hôm sơn ca lười biếng không ca hát, ai cũng tụ lại hỏi nó sao sơn ca lại không đến.

Quạ chợt hiểu ra một vài điều. Hình như, quạ sai rồi.

Khí chất cùng tài năng, không phải luyện rồi sẽ có. Sơn ca thì hát hay, nhưng không phải ai hát hay cũng sẽ biến thành sơn ca. Thay vì cố gắng trở thành một ai đó, chi bằng hãy tìm ra nét riêng của bản thân. Đạo lý này nhiều người hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro