Sống 1 Chết 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Tôi sẽ giới thiệu vài nét về tôi cũng như cách sinh hoạt mọi ngày 🌿
Tôi tên là Lê Tiểu Thanh ( mọi người thường gọi tôi là Thanh Thanh) . Năm nay tôi đã lên 17 . Là một cô gái bình thường chẳng khác gì các bạn gái khác ngoài giới tính của tôi. Tôi còn có một đứa em gái tên là Lê Minh Anh nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Bố mẹ tôi đều là công nhân làm thuê để nuôi 2 chị em tôi. Từ lúc tối bước vào trường mẫu giáo mẹ tôi đã gửi tôi cho ông bà nội. Khi có lễ hay dịp nghỉ nào đó thì ba mẹ tôi về thăm tôi được vài ba ngày thì đi tiếp.
Các bạn biết đấy khi không được sống cùng với ba mẹ thì bất cứ cũng sẽ buồn và cảm thấy tuổi thân. Nhìn các bạn khác có ba có mẹ ở bên cạnh, hằng ngày chở đi chơi, đi ăn.. V...v các thứ ,mình cũng giống họ cũng như các bạn gái khác nhưng tại sao ba mẹ không ở cạnh mình, hay ba mẹ không thương mình nữa. Họ đi lâu lắm tận 1 năm mới về. Vỏn vẹn chỉ có 2-3 ngày là cùng. Sống chung với ông bà nội thì mình có một người cô ( em út của ba ) mình gọi là út hoặc vú ( là người đỡ đầu mình và một người chú ( em của ba) thứ 9 trong nhà nên mình gọi là chú chín. Cô cậu, dì dượng cũng có thương ta nhưng ở một cái mức nhất định nào đó còn ba mẹ thì rất là thương mình. Nhìu lúc tôi cũng chả biết lí do vì sao tôi bị đánh cả, tôi theo đạo Thiên Chúa nên ngày nào vào buổi sáng bà nội đều gọi tôi dạy để đi lễ. Tôi rất thích hát nên sơ đã cho tôi vào ca đoàn nên tôi đều đi lễ và xưng tội đầy đủ. Học giáo lý để tôi có thể rước lễ. Mỗi khi tôi buồn hay tuyệt vọng một điều gì đó tôi đều cầu nguyện với Chúa mong sao ba mẹ có thể ở bên cạnh tôi không bao giờ đi nữa. Và phải học thật giỏi để sau này có thể theo đuổi đam mê của mình. Ông nội và những người trong nhà rất khó, nhất là út tôi. Hễ làm sai điều gì út sẽ la rất là đáng sợ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác sống trong ngôi nhà đó. Từ lúc tôi lên lớp 3 thì tôi đã phải làm những công việc nhà như quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén.. V.. V..v... Ít khi tôi được đi đâu đó chơi lắm nếu như trốn đi tôi sẽ bị một trận nhừ xương đấy. Út tôi thay đổi nhanh lắm không có ba mẹ tôi út thường quát mắng bắt làm đủ thứ ( nhưng không bảo mẫu nhé) . Còn khi mẹ tôi về, út rất tử tế với tôi. Thậm chí.. Còn hôn tôi nữa cơ như con của út vậy. Khi đó tôi đi học chỉ có 10000d thôi ( bao gồm ăn sáng luôn đấy) May là hồi đó chỗ tôi có một quán phở chủ là cô 3 Dương ( chị ruột bác tư gái vợ của cậu tôi)  bán 1 tô chỉ có 5000d số còn lại vào trường thì tôi mua quà vặt ăn. Tôi học dở lắm, đến cuối năm thì chỉ là học sinh tiên tiến. Nhưng tôi hát cũng không tệ đâu nhá và ước mơ của tôi sau này là sẽ làm ca sĩ cơ đấy. Haha ước mơ của tôi lớn quá có phải không. Trong trường cứ chào cờ là thầy Hiếu sẽ kêu tôi lên hát cho các bạn các anh chị lớp lớn nghe. Trong lớp tôi chơi với rất nhìu bạn cả trai lẫn gái, nhây, lầy học giỏi, học dở.. V... V.. V. Đôi lúc thì rất hòa thuận còn khi mà nghịch với nhau rồi thì rủ cả nhóm tẩy chay bạn đó. Thời trẻ trâu thật buồn cười bây giờ muốn cũng không có cảm giác đó nữa :)))) về nhà thì tôi làm bài tập xong tôi mới vào phòng chơi. Ở nhà chỉ có tôi là con nít nên ngày nào đi học về tôi cũng chỉ vào phòng, khóa cửa lại và nằm chơi một mình như vậy đấy, có máy cuốn truyện tôi đọc Đi đọc lại không biết bao nhiêu lần... Hoặc là chơi thắt kí cũng chỉ chơi một mình. Hồi nhỏ tôi bị bắt ngủ trưa nữa nên tôi ghét lắm. Tôi cực kỳ ghét ngủ trưa luôn. Nhưng nếu không ngủ út sẽ la nên đành nghe theo thôi. Thời của tôi lúc đó làm gì có điện thoại như trẻ em bây giờ, mỗi đứa cầm 1 cái iPhone, iPad... Tôi sẽ có điện thoại vào.. ( nếu muốn biết thì hãy đọc Chap 2 nhé ^^ gay cấn lắm đấy kaka)  lâu lâu thì có mấy cô 5, cô 6 , cô 3 xuống nhà chơi  có chị Nhi nữa  ( con út của cô 5) xuống chơi với tôi, chị hơn tôi 3 tuổi. Lúc đó chỉ có chị Nhi với chị Anh ( con bác tư ) lâu lâu lại chơi. Tôi mừng lắm, không phải chơi một mình nữa 😊 có lần út kiu tôi mặc cái váy đen ( ngắn  trên đầu gối xíu)  với cái áo có 2 cộng dây kéo trước ngực . Đó là bộ đồ kinh khủng nhất mà tôi từng mặc. Lúc đó tôi chưa nhận thức được giới tính của mình nhưng khi mặc vào và đi đến nhà thờ thì tôi khóc tới sưng cả mắc. Nó khó chịu tôi không thể nào diễn tả nổi cái cảm xúc đó cả. Lúc đó tôi rất sợ út nên tôi bất lực nên phải mặc thôi... Nhầm lúc tôi muốn lại nhà 1 vài đứa bạn chơi nhưng xin lần nào út cũng không cho đi.. Trừ khi ai mời sinh nhật thì tôi mới có cơ hội đi đấy kkk. Ngoại trừ Đi tập hát với đi lễ thì ít khi tôi được đi đâu lắm.  khi tập hát là vào buổi chiều là từ 6h-> 7h20 thì được về.Nhầm khi ông cố hợp ca đoàn thì ở lại tầm nữa tiếng. Ngày nào tôi cũng về đúng giờ nếu không cũng bị đánh nữa đó các bác ạ. Có lần khi tập xong thì mọi người vào nhà dưới hợp và phụ sơ làm đồ gì thì lâu quá tôi không nhớ nữa, lúc đó ai cũng ở lại nên tôi cũng đi theo, thì lúc đó một số người thì làm, còn mấy đứa bằng tôi hoặc hơn tôi vài ba tuổi thì rủ nhau đánh bài. Tôi cũng thích lắm nên cũng chơi luôn. Thế là khoảng 15p sau út tôi thấy lâu quá chưa về nên đã đạp xe đi kím. Tới thì thấy tôi chơi đánh bài, lúc đó tôi sợ lắm nhưng khi ở đó út kiu tôi về bình thường lắm cơ cứ tưởng là thoát nạn ai ngờ về nhà út bắt nằm xuống. Chửi xối xả ple ple rồi quất tôi mấy cây. Ối giời đau vãi chưởng luôn í. Đau chết không cho người ta khóc . La xong kiu tôi vô phòng ngủ và cấm tôi là khi hát xong là về nhà liền. Tôi chạy vào phòng chỉ biết khóc thôi nếu bả nghe được là bị đánh tiếp nên tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ và nói : "Ba mẹ ơi ba mẹ đâu rồi, con đau quá... " vì khóc nên tôi vừa nói vừa " nấc " bởi khóc. Lần nào tôi khóc tôi đều nhớ tới ba mẹ, nếu có ba mẹ thì tôi đã không bị đánh như thế này.
   Ngày qua ngày cứ như thế đến năm lớp 4 thì mọi chuyện vẫn y như vậy không hay có gì thì Chap 2 tôi sẽ kể nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro