Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh nhất thời ngẩn ngơ trước câu hỏi đột ngột này của Vũ, không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên hai người.

 Vũ nhận ra sự im lặng bất thường của anh, tại sao.. cô lại phải thế này? Dường như câu trả lời cô đã biết... nhưng lại vẫn cố chấp muốn hỏi để đổi lại sự im lặng như thừa nhận của anh. Ha, cô thật thảm hại làm sao...

 Vũ cười khổ một tiếng, dù sao lời thừa nhận trong im lặng của anh phần nào cũng tiếp thêm cho cô chút ít dũng khí nhỉ. Có thể, mọi chuyện không như cô nghĩ, anh chỉ là đang băn khoăn chăng?

 Cô kiên định hướng ánh mắt chân thành của mình về phía anh "Em thích anh! Từ ngày lúc em nhìn thấy anh trong quán cà phê cũ ấy, thậm chí em còn thường xuyên tự hỏi mình rốt cục đây là cảm nắng hay là tình yêu thực sự? Khang, anh chính là người đầu tiên khiến em có thể có được những cảm xúc hạnh phúc khi ở gần anh, anh... có thể cho em cơ hội được không?"

 Anh nhìn ánh mắt ấy, đáy mắt không có chút dối trá, chỉ là những sóng mắt lấp lánh chân thành. Người con gái này... anh sẽ lại làm tổn thương cô...

 Chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn biệt thự, đèn đường chiếu lên chiếc bóng mảnh khảnh của cô gái, nụ cười tươi tắn nhưng đáy mắt lại xuất hiện tầng hơi nước nhỏ bé. Cô dịu dàng nhìn người con trai đang ngồi trong xe kia "Hẹn gặp lại, chúc anh ngủ ngon."

 Anh gật đầu như đáp lại lời chúc đấy, lời tỏ tình của cô kia, anh lại không thể đáp lại một tiếng nào. Lời từ chối đến đầu môi lại nuốt ngược trở lại, không đồng ý lại không từ chối, phải chăng anh đã khiến Vũ lâm vào khó xử...

 Vũ bước vào nhà, thay đôi dép con thỏ hồng đáng yêu, nhanh chóng bước lên trên lầu, đóng cửa phòng lại. Lúc này đây nụ cười của cô đã tắt, nước mắt tại sao lại cứ rơi? Rơi mãi khiến lòng người thêm nặng trĩu hơn. Cô lúc đầu tại sao lại thích anh... tại sao?

 Cô dùng tay gạt đi hàng nước mắt, không ngừng nức nở theo thói quen cầm lấy điện thoại lên. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, cô gần như khựng lại, tay run rẩy dừng trước phím gọi. Cô có thể gọi sao? Có thể sao...

 Điện thoại từ tay cô trượt xuống sàn gỗ lạnh giá, thân hình như thu gọn lại, từng đợt nức nở lại lần nữa vang lên, giọt nước mắt này lại không thể cầm lại nổi... Mọi thứ cũng không thể quay lại như cũ nữa rồi, chỉ vì cô... đã tỏ tình anh..

 ----

 Đến ngày mười ba tháng mười một, thời tiết thật là bất thường, mới hôm trước còn có nắng mà giờ bầu trời đã âm u nhìn giống như tuyết có thể lúc nào cũng rơi được.

 Cô gái ngồi yên tĩnh trong thư viện, ngay bên cạnh cô là một chồng sách lớn, đủ che lấp gương mặt cô đằng sau đống sách ấy.

 Tô Hàm chống cằm liên tục thở dài, Vũ hai hôm nay thật lạ. Không đến trường, cô gọi điện cũng không nghe, đến nhà thì mẹ Vũ bảo cô rằng Vũ không muốn gặp ai lúc này hết.

 Cô nằm xuống mặt bàn, đầu gối lên chồng sách, mắt không nhìn vào màn hình điện thoại, ảo não "Vũ à, cậu sao vậy? Tại sao lại không trả lời điện thoại của mình vậy?"

 Cô úp mặt vào quyển vở, mặt bàn bỗng rung lên, báo hiệu có tin nhắn.

 Tô Hàm lập tức bật người dậy, cầm lấy chiếc điện thoại, là Vũ nhắn tin!

 "Hàm Hàm, mấy hôm nay chắc cậu lo lắng rồi."

 Tô Hàm thở phào nhẹ nhõm, cô không có việc gì a, tay nhắn lại dòng tin nhắn kèm theo icon giận dữ "Vũ chết bầm, lại còn phải nói sao? Mấy nay cậu sao vậy, sao không nói gì với mình hết?"

 Tin nhắn phản hồi lại "Mình ổn rồi a, không có chuyện gì đâu. Chẳng qua thời tiết có chút thất thường làm mình khó chịu. Mà, nay là ngày đặc biệt của cậu không phải sao, mình không thể vắng mặt nha~"

 Cô nhìn dòng tin nhắn, đáy mắt lấp lánh. Đúng là Vũ Vũ a ~ Không bao giờ quên ngày này, bọn họ dù có chuyện gì cũng sẽ luôn bên nhau mà..

 Ở trong căn phòng tối, Vũ nhìn những hàng tin nhắn, đôi mắt của cô đã hơi sưng đỏ. Cũng đến lúc cô phải đi tìm kiếm câu trả lời rồi.. dù cho có là đau thương cỡ nào cô cũng sẽ mỉm cười rồi chấp nhận một cách thoải mái nhất. Tình yêu này của cô, là có được hay là bỏ lỡ đây..

 ----

 Buổi tối, căn hộ trên tầng hai mươi tư của tòa nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên. Ngoài Vũ Vũ chưa đến thì còn có bố mẹ của Tô Hàm, vài người bạn hồi học chung cấp ba với cô.

 Mọi người nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô nhìn lên đồng hồ treo tường - bảy giờ ba mươi hai phút.

 Cánh cửa mở ra, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa "Anh Khang?" - mọi người bên trong phòng khi nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên của cô liền quay đầu nhìn về phía cửa vào.

 Anh vì chạy nhanh đến đây nên trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, khuôn mặt hơi ửng hồng thở dốc. Anh có biết nhà cô nhưng mới chỉ đến một lần nên đi nhầm đường, tới trễ một chút..

 Cô nhíu mày nhìn anh "Anh đến tìm em có việc gì gấp sao?"

 Mấy người bạn cô liền lớn tiếng trêu chọc cô "Aigu ~ Không phải là bạn trai đến nhà chúc mừng sinh nhật Hàm Hàm chứ? Ha ha". Mọi người cười đùa trêu chọc không ngừng khiến má cô hơi ửng hồng đôi chút, quay lại gắt "Mọi người đừng có nói linh tinh nữa đi!"

 Anh mỉm cười nhìn về phía Tô Hàm "Anh đến đưa quà sinh nhật cho em."

 Tiếng huýt sáo lại lần nữa vang lên, không khí trong căn phòng cũng nhộn nhịp hẳn. Mẹ Tô Hàm hồ hởi nhìn chàng trai cao lớn điềm đạm đứng ở cửa ra vào, phải nói là đứa trẻ này bà rất hài lòng nha ~

 Bà nhanh đi đến kéo tay Khang vào phòng, ngồi đối diện với bố cô "Ông nó, mau lại đây nhìn xem, thật đẹp trai tuấn tú lại lịch sự nho nhã nữa!"

 Bố cô cười trừ nhìn chàng trai, đáy mắt ông toát lên tia sáng "Vậy phải xem nó đối với Hàm thế nào đã..."

 Tô Hàm vội chạy vào giới thiệu với mọi người "Mọi người, đây là đàn anh khóa trên của con ở trường - Khang."

 ----

 Mọi người vì nhân vật bất ngờ này cũng có thêm chủ đề để nói chuyện.. đa phần đều là hỏi về gia thế, xuất thân của anh... giống như đang đi xem mắt vậy.

 Tô Hàm ngồi dưới tấm thảm phía dưới, không ngừng nhìn màn hình điện thoại, giờ đã là 8 giờ hơn... sao Vũ Vũ vẫn chưa đến...

 Cô vội vàng cầm lấy chiếc khăn len màu đỏ sậm đi ra phía cửa "Con đi ra đây một lát, mọi người cứ nói chuyện đi a."

 "Con đi đâu? Tiệc sắp bắt đầu rồi đấy." Bà Tô lo lắng hỏi cô.

 Cô mỉm cười có chút gượng "Con đến nhà Vũ một lát, rất nhanh sẽ quay về."

 Bà nghe vậy cũng gật đầu cho qua, hai đứa trẻ này luôn thân nhau như chị em ruột thịt vậy, Vũ sao lại có thể đến trễ được..

 Cô ra khỏi phòng, đứng chờ thang máy, bỗng có tiếng chân bước lại gần cô. Vừa quay lại, cô đã nhìn thấy gương mặt của anh gần ngay gang tấc, không giấu nổi lúng túng liền cúi đầu xuống để anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.

 Khang nhìn mái tóc đen mềm mại của cô "Anh đi cùng em."

 Cô ngước cặp mắt to tròn lên, má có chút ửng hồng, khoát tay "Không cần đâu, em đi một mình được rồi."

 Anh chăm chú quan sát đôi đồng tử đen láy ấy, có chút không kìm chế được, liền tiến lên một bước ôm cô vào lòng, mỉm cười nói từng lời rõ ràng vào tai cô "Anh thích em! Hàm Hàm, anh thích em."

 Đúng lúc này, cửa thang máy bật mở, hiện ra trước mắt anh giờ đây lại là gương mặt thống khổ của người con gái bên trong thang máy...

 Tô Hàm bất ngờ vì lời tỏ tình của anh, tay vô thức đưa lên ghì chặt lấy chiếc áo khoác, có chút không thể mở lời... cô biết nói sao bây giờ đây...

 Vũ gần như suy sụp, hai tay cô che lên đôi môi mỏng, giấu đi từng tiếng nấc nghẹn cùng những hàng nước mắt lăn dài trên gò má tinh xảo, từng giọt từng giọt rơi xuống nền kim loại của thang máy. Đôi mắt lấp lánh trước kia của cô giờ đều ánh lên những đau đớn, cảm giác này là gì đây.. thật đau..

 Cô ngay từ đầu.. đã không hề có chút cơ hội nào với anh.. Tại sao lại vậy? Rõ ràng cô là người đến trước, cô thích anh trước Hàm... vậy tại sao anh lại đối xử với cô khác biệt như vậy. Không dịu dàng, điềm đạm... mà lại chỉ là sự im lặng và cái nhìn xa lạ?

 Ngay từ đầu... cô và anh đã là bi kịch. Là do cô không đủ khả năng làm rung động trái tim anh, hay là vốn dĩ cô không nên quen anh đây?

 ***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro