JE×VE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho: Ryo_Chs-Sosisoy (Bên Wattpad)

JE: Top.

VE: Bot.

Kết: BE.
_________________

VietNam Empire hay gọi tắt là VE. Hắn là đứa con thứ hai trong gia đình... Nhưng khác với những anh chị em của hắn, cha hắn đối với hắn lại là khác biệt, ghét bỏ cùng bài xích? Hắn không biết... Hắn chỉ biết chính mình chưa bao giờ chân chính cảm nhận được cái gọi là yêu, mà hắn mẫu thân cho hắn yêu cũng từ lần tai nạn đó mà dần dần tiêu tán.

[ Nếu như ta chưa bao giờ thấy quang, có lẽ ta sẽ không như vậy thống khổ cũng sẽ không như vậy khát vọng lấy quang minh ]

Hắn cảm nhận qua yêu, vì lẽ đó tại khi mất đi về sau, hắn khát vọng lấy yêu, khát vọng nhận được từ thân nhân yêu. Nhưng hắn phụ thân, hắn anh chị em, hắn gia đình đều không ai nguyện ý cho hắn yêu.

Cho đến khi hắn lớn lên, hiểu được vì cái gì bản thân bị xa lánh về sau, hắn không còn tiếp tục vùng vẫy, hắn từ bỏ rồi.

.

.

.

-Haha... Việt Nam! Cậu không phải yêu rồi đó chứ?

Cô nàng Laos hưng phấn cười nói, hai tay cầm lấy Việt Nam bả vai liên tục lắc lư.

-Không... Không phải mà!

Việt Nam cười khổ nói. chỉ là thất thần một chút thôi mà, vì cái gì mọi người lại suy nghĩ nhiều như thế!?

-Thôi nào~ Tụi này thừa biết mà... Hắc hắc...

Japan hắc hắc cười, đôi mắt cong cong, lộ ra thâm thúy biểu lộ.

-Tớ nói không phải!

Việt Nam thẹn quá hoá giận, hùng hùng hổ hổ rời đi.

-Chúng ta có phải hay không quá mức.

Cô nàng Laos nhìn bóng người Việt Nam đi xa, hạ thấp giọng hỏi Japan.

Japan cùng Laos bắt đầu tụ lại gần nhau, thì thào bàn tán. Mà ở phía xa, VietNam Empire lặng lẽ đứng nhìn. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Việt Nam thích China mà China cũng thích Việt Nam...

Vậy hắn cuối cùng cũng không có cơ hội rồi à... China dù sao cũng sẽ không thích hắn...

Hắn hơi rũ mắt, cầm lấy cuốn sách mới mượn từ thư viện, sau đó không phát ra tiếng động rời đi.

-VE? Ngươi ở đây sao?

Khi hắn đang rảo bước trên vỉa hè thì có một giọng nam phát ra từ phía sau. VE cảm giác được cơ thể mình đang run rẩy, sống lưng cũng bất chi bất giác thẳng tắp.

-Haha... Ngươi đang tránh né ta?

Người kia nhìn thấy phản ứng của VE về sau, phát ra tiếng cười khẽ, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá khắp cơ thể hắn.

-Không... Không phải...

Như cảm giác được ánh mắt dò xét của người kia, toàn thân hắn đều nổi lên da gà.

-Không phải? Ta làm sao cảm giác ngươi đang nói láo?

Người kia tiếng cười càng lớn hơn. Hắn chợt nhận thấy một bàn tay đặt lên eo mình nhéo nhéo vài cái.

-Không... Không... JE...

-Cái gì không? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì?

-Ta... Ta....

-Được rồi, đi theo ta.

-JE! Không!... Thả ta ra!

-Im Lặng!

.

.

.

VE lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, hắn cũng cảm giác đến khắp cơ thể hắn đều tại đau. Dưới hạ thân giống như mất đi cảm giác.

-Dậy rồi?

Giọng nam đầy từ tính bỗng nhiên xuất hiện. VE giật nảy mình, liếc nhìn về phía cửa phòng tắm. Nơi đó là một người nam nhân mặc lấy áo tắm, mái tóc đen dài thẳng tắp ướt đẫm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chỉnh thể là một cái có thể xuất hiện trên tạp chí thời trang nam nhân.

-...JE.......

Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một xái tên.

-Được rồi, đây cũng không phải lần đầu, cũng không cần như vậy e thẹn đi?

-Ngươi,... có người thích sao?

-?

JE cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy một câu, biểu tình đều có chút vi diệu.

-Ngươi sẽ không phải thích ta đi?

-Không có.

Hắn cũng không có thích JE, cả hai chỉ đơn giản là bạn giường, thậm chí lần đầu của cả hai là JE cưỡng bức hắn. Vốn dĩ hắn ban đầu đối với JE là hận, về sau cả hai dường như cũng không còn như vậy bài xích lẫn nhau, lẫn nhau xem đối phương là nơi phát tiết, chỉ là JE tương đối có nhu cầu mà thôi.

-Vậy vì sao tự dưng hỏi ta loại này vấn đề?

-Người ta thích đã có đối tượng.

-Há... Ngươi vậy mà dám xem ta làm thế thân?

-Xem như vậy đi.

-Này này... Nghe qua còn thật kích thích đâu.

-....

-Vậy đi, ban đầu hẹn hò trước một tuần, thế nào?

-Ách... Được... Được rồi.

.

---------------------End----------------------

Đơn cuối!!!

(。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot