Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   ...


       Cửa phòng bật mở-





    " Này..em biết thế nào là cô đơn không? " Cô bước vào phòng e dè hỏi người đang cúi gằm mặt trong một góc phòng..

     






       

        Người ấy từ từ ngước mặt lên với một vết sẹo ở má, ánh mắt người ấy nhìn chăm chăm vào Cô một lúc lâu không nói gì.








       Bầu không khí trong phòng vốn đã u ám giờ đây nó lại càng im lặng hơn, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy một cách dễ dàng








       " Cô đơn sao..? " Người ngồi trong góc ấy hỏi ngược lại Cô với chất giọng trầm và có hơi khàn. Cô gật đầu nhẹ trả lời câu hỏi ấy từ người kia.









      Cô không thể biết người ngồi trong góc phòng ấy đang nghĩ gì nhưng Cô chắc chắn với âm thanh Cô vừa nghe thấy là tiếng sụt sịt từ đối phương-





     



      Bất giác Cô như chợt nhận ra mình đã vừa hỏi vào một trong 3 điều mà Đối phương đã từng nói. Bây giờ rút lại lời nói thì đã quá muộn rồi..khi cô đang nghĩ nên giải thích sao thì người trong góc tối cất tiếng..






      " Cô đơn là một mình tự làm mọi việc, luôn cô độc một mình, lủi thủi không có người thân bên cạnh... "







       Cô đang chưa biết nên làm gì thì đối phương đã lên tiếng, đuổi khéo Cô đi. Cô cũng biết ý mà rời đi ngay để lại người kia ở lại trong góc phòng tối..Tiếng khóc nức nở phát ra tuy bé nhưng vẫn đủ để Cô ở bên ngoài phòng nghe thấy..






    

        Đấy là tiếng khóc của sự cô đơn, mất đi người thân quan trọng của Em.. Cô biết nó điều đó là nỗi đau rất khó để vượt qua nhưng Cô không muốn em đi vào vết xe đổ của Người Anh Cả năm đấy.. 







     


     " hức..anh russia..tại sao chứ? Tại sao anh lại bỏ em một mình chứ...? Em sợ lắm anh...Anh về với em được không.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro