may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
          " Hức..ức..làm..ơn ..tha cho tôi!!! " Cậu vừa chạy thật nhanh về phía trước vừa la hét cầu xin kẻ phía sau đừng lại gần mình. Họ cứ vậy mà chạy đua trong con ngõ nhỏ hẹp ấy, đến cuối cùng cậu đã chạy thoát ra khỏi con ngõ đầy sự bẩn thỉu ấy mà ra phía đường lớn của Thành Phố Moskva nơi gia đình hiện tại của cậu đang sinh sống.

        

      

       Không mảng nghĩ ngợi gì khi đã chạy ra đường phố lớn, lúc này trong đầu cậu chỉ mong sao có thể gặp được người Y ở đây. Cậu cứ vậy mà chạy chối chết về phía trước, dùng hết sức lực còn sót lại trong người chạy trốn kẻ đang muốn kéo cậu lại nơi kinh hoàng ấy. Nơi đấy tựa như chiếc lồng chim to được làm riêng cho cậu vậy..


          

      

  
       Như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu mà bóng dáng ba người nhà cậu dần dần hiện lên trước mắt, trông họ có vẻ như là vừa đi công tác về  vậy. Chợt nhận ra sự lơ đãng của mình mà kẻ phía sau đang ở sau lưng mình và có thể chỉ cần dừng lại một chút cậu sẽ bị lôi về chiếc lông chim giam cầm ấy! Mắt cậu đã dần ngấn nước khi hình bóng người thân quen đang ở ngay trước mặt, như được tiếp thêm sức mạnh cậu vội lao về phía họ. Miệng gọi lớn:




          

     " Cha ơi! Anh Russia!! Belarus!! " tiếng gọi giật vọng đằng trước khiến ba người họ giật mình vội nhìn lên thì thấy cậu đang hớt hải chạy tới. Y bất dang tay ra ôm chọn đứa em lao tới như mũi tên vào lòng. Cậu lao nhanh vào vòng tay Y mà run rẩy ôm chặt không rời, ánh mắt sợ hãi nhìn về kẻ đằng sau đang đi chạm rãi lại gần bọn họ.




         

      Kẻ đó chỉ vừa bước tới trước mặt họ, cậu như theo bản năng mà ngồi rạp xuống đất khiến Y cảm thấy bất an quỳ gối xuống hỏi. Chưa để mọi người kịp hiểu sự tình đôi mắt cậu đã ngấn nước mắt những giọt nước mắt không hẹn mà cùng rơi xuống. Cậu như không thể kiểm soát được hành động của bản thân mà gào khóc, hai tay giơ lên ôm đầu nói lớn:



          

          " Làm..ơ..n...Tôi xin...cậu....đừng đưa tôi...về...ức....hức....nơi đó!!! " Y hốt hoảng ôm cậu vào lòng vỗ về, xoa dịu sự sợ hãi đang dâng trào bên trong cậu. Hai người bên cạnh không hẹn mà cùng quay lại nhìn chăm chăm vào kẻ vừa đuổi theo cậu. Kẻ đó như nhận thấy có điều bất ổn mà viện cớ một lý do để trốn về, bắt con mồi con không xong giờ lại đụng mặt với kẻ cùng chung dòng máu thì chỉ nước nằm dưới đất.






           

        Cô như nhận ý đồ của kẻ đó mà đi đến xách cổ áo kẻ đó lên mà tra hỏi, mặc cho kẻ đang có ý định bỏ chạy bị bắt lại đang giãy giụa. Ussr bên cạnh không nhìn nổi nữa mà đi tới đạp cho kẻ đó một cú đau điếng vào bụng. Hắn ngã ra đất với khuôn mặt cay đỏ dái. Hắn lồm cồm bò dậy thì phải vội cụp đuôi chạy mất vía về nơi hắn thuộc về.








              Lúc này Y mới tiếng gọi Gã, " Ukraine ngủ rồi cha " quả thực cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay trong vòng tay của Russia. Có lẽ khi nãy cậu đã quá kiệt sức do chạy và khóc quá nhiều nên dù Y đã có lay vai cậu vài lần nhưng cậu vẫn nằm im trong lòng Russia. Belarus bảo y cõng cậu trên lưng cho tiện, Gã nghe vậy thì đồng tình luôn. Gã và cô giúp cậu quàng tay vào cổ Y để tránh bị ngã, trên đường cõng cậu về hai người kia nói chuyện ríu rít còn Y thì đang mải nghĩ ngợi với một lí
do:





          ' Rõ ràng là cơm 3 bữa đều ăn đầy đủ mà sao cơ thể lại nhẹ vậy? Có cảm giác như nó bị suy dinh dưỡng ấy '

                                

__.END.__









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro