Chương 2: 16 năm- 1 bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30... reng reng....

Chiếc điện thoại  của nó vang lên inh ỏi... rất chướng tai. Nó mở mắt tắt cái âm thanh đáng ghét kia... hôm nay không phải ngày đầu đi học nhưng là ngày đầu tuần... không thể đi trễ vì đội cờ đỏ luôn trực chờ mà nó lại chẳng muốn lên phòng hiệu trưởng. Nó chán nản bước chân ra khỏi phòng, đưa đôi mắt màu nâu sáng nhìn ra bầu trời... trời hôm nay còn tối quá.

6h....

Nó chạy xe ra nhà Trang-cô bạn hồi tiểu học. Đến nay cả hai vẫn còn chơi chung, đầu năm nay nó đã xin mẹ chuyển lớp cho nó học cùng Trang. Tới nơi nó đưa xe cho Trang chạy, ngồi phía sau nó cảm nhận được những giọt sương lành lạnh đang chạm vào da thịt nó...

Cuối cùng cũng đến trường, nó về chiếc bàn của mình nơi cuối lớp. Nó ngồi cạnh một bạn nữ tên là Dương và một người bạn nam tên là Du. Đó là một kẻ nói cực nhiều nhưng theo nó thấy đó là những lời thực tế và khá hữu dụng.

Nó ngước lên bàn trên nhìn Lam, cô lớp trưởng cực giỏi tiếng anh. Nó với Lam quen nhau hồi đầu năm nhưng cũng khá hợp. Nó mở cặp lấy bài tập hôm nay để trước mặt... để xem... hình như nó chưa làm. Nhanh chóng bắt tay vào đóng bài tập nó cũng không quên để tai nghe nhạc...

Thấm thoát giờ học cũng đến. Nó đứng dậy đi từng bàn thu tiền quỹ. Vì nó là thủ quỹ mà... còn kiêm luôn chức tổ trưởng. Nó đùa giỡn với từng người... nhưng ai biết trong lòng nó thật sự chẳng có chút cảm xúc nào...

Tiếng anh- môn học nó vừa thích vừa ghét. Thích là vì đây là môn học hay là một thứ giúp nó vương cao ước mơ... nhưng ghét là vì nó học rất tệ môn này... nó chầm chậm mở quyển tập... để trước mắt nhưng tâm trí nó giờ đã bay đi đâu mất rồi...

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Nó không bận tâm, tiếp theo là môn Tin... vốn dĩ nó rất giỏi máy tính nên môn này không thành vấn đề. Nhưng nó lại chẳng quan tâm môn học này chút nào. Rồi thế nó cũng trôi qua một cách nhàm chán... Văn và sinh cũng thế...

Thứ nó trông chờ nhất- giờ ra về. Nó lấy cặp đứng dậy nhưng Trang kéo nó lại, nó không nói gì chỉ ngồi xuống... giờ này dưới nhà xe có lẽ đông lắm. Ngồi đây một chút đợi ít đi rồi về cũng không muộn.

Nó không ghét Trang nhưng nó ghét cái tính chụp ảnh mọi nơi của cô bạn. Nó chán nản cầm chiếc mp3... tiếp tục nghe nhạc... những bài rap buồn. Nó vô thức nhìn về phía cổng trường... vắng lặng quá... nó thích cảm giác này... rất bình yên.

Nó đứng phắt dậy kéo Trang đi về mặc cô bạn cứ đòi chút nữa...

-Ở lại chút nữa đi. Tao chụp thêm vài tấm.

-Mày không về tao không cho mày mượn điện thoại nữa.

Mặc Trang nói gì nó đều không quan tâm. Nó nhanh chân đi trước, mặc cô bạn gấp ráp chạy theo. Nó đưa chìa khóa cho Trang rồi nhàn nhã ngồi phía sau ăn xoài lắc... món vặt nó thích nhất. Rồi thỉnh thoảng đưa cho Trang.

Thoắt một cái nó về tới nhà. Ba mẹ và ông anh trai khó tính nó đang đợi về ăn cơm. Nó nhanh chóng thay đồ rồi cùng cả nhà ăn cơm... phải nói nó là một con nghiện nhạc. Nó nghe nhạc mọi lúc kể cả lúc rửa bát, tắm hay thậm chí là học bài.

Mới đó mà 13h rồi. Nó lên giường đeo headphone nghe nhạc. Nó lướt facebook để tìm cái gì đó mới mẻ. À... idol của nó là Dương Dương. Nó vào trang page của Dương Dương để theo dõi từng hoạt động của thần tượng bên weibo... đối với nó...châm ngôn là... yêu chứ không cuồng.

Nó thoát face rồi vào wattpad... nơi có vài tác phẩm từ trí tưởng tượng không bình thường của nó... nơi nó cho các nhân vật một số phận... có nhân vật mang tâm trạng của nó, lại có nhân vật có những thứ nó mơ ước. Truyện của nó được khá nhiều người quan tâm... nó không quan trọng điều này tuy nhiên không phủ nhận nó rất vui vì điều đó... ở đây chủ ý của nó là  viết lên tâm trạng của bản thân...

-Nếu ngôn tình là có thật... em có là nữ chính không ?

Nó bất giác thốt lên vài chữ. Rồi tự mỉm cười... ngôn tình chắc có thật... nhưng nữ chính mãi mãi không phải nó. Nó khẽ lướt ngón tay thon nhỏ của mình trên chiếc điện thoại... nó ngừng lại truyện "cô nhóc lanh chanh và hoàng tử lạnh lùng" đây là truyện đầu tiên đưa nó vào thế giới ngôn tình teen này...

Nó đã từng mơ mộng... một câu chuyện tình đẹp như cô nữ chính gặp chàng hoàng tử trong đời thật... nhưng càng lớn nó càng nhận ra "truyện chỉ là truyện" và  nó  tự kéo bản thân về thực tại.

Nó lững thững bước ra tủ lạnh. Mở tủ nó cầm quả lê cho thẳng vào miệng... nó là vậy... chẳng thùy mị nết na gì...

Và cứ thế những ngày tháng buồn chán của nó cứ lập đi lập lại như thế... như một đoạn phim được tua lại một cách chán nản... và đoạn phim này... đã bao lấy nó tận 16 năm... nó muốn ai đó kéo nó ra khỏi đoạn phim đó... và cùng nó viết lên một kịch bản cho bộ phim mới... nó chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro