Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Cho đến bây giờ Diệp Tự Thu cũng không biết việc bản thân mình lựa chọn Lý Tắc có phải là quyết định chính xác hay không.

Nàng đã từng hoài nghi rằng tình ý nóng bỏng nhiệt liệt tới vậy của thiếu niên có thể kéo dài bao lâu.

Nhưng chắc có lẽ vì tên này không quá thông minh, trước mắt xem ra vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

Lúc rảnh rỗi hắn sẽ làm đồ trang sức cho nàng, mỉm cười nói rằng cho dù không làm thái tử nữa, hắn chuyển nghề làm thợ thủ công cũng có thể nuôi sống nàng.

Hắn không kiêng dè việc hậu cung không thể tham gia chuyện triều chính, chuyện gì cũng nói với nàng, chuyện gì cũng nghe ý kiến nàng đưa ra.

Vậy mà hắn còn rất đắc ý, nói thẳng là nào có ai cưới vợ mà cưới được hiền như hắn.

Diệp Tự Thu không chỉ một lần nghe thấy kẻ lỗ mãng này khoe khoang với phụ hoàng hắn, rằng ý tưởng nào đó là do Tự Thu dạy hắn đấy.

Khiến hoàng đế tức giận đến nỗi mắng hắn vô lý kì cục rất nhiều lần.

Dần dà, Diệp Tự Thu nhận mệnh.

Bất kể tương lai có thế nào, nhưng Lý Tắc ở thời khắc này là đáng giá.

Lý Tắc chưa bao giờ hỏi nàng có thích hắn không, chỉ ở ngay lúc tình nồng, nói rằng ta đã tiến bộ, nàng phải thích ta thêm một chút nữa đấy nhé.

Cái thứ gì đâu, Diệp Tự Thu đạp hắn một cái.

Lý Tắc vô cùng am hiểu tự mình rải đường cho mình ăn.

Diệp Tự Thu đeo trang sức hắn làm, chẳng chê hắn làm không đẹp bằng thợ thủ công trong cung thì hắn lập tức nhào tới ôm nàng: Nàng yêu ta quá trời luôn.

Diệp Tự Thu giữ gìn bảo vệ hắn ở nơi nào đó, hễ mà truyền đến tai hắn thì lúc nàng về đến đông cung hắn nhất định sẽ quấn lấy nàng hoan hảo, làm nũng với nàng: Thu Thu yêu ta lắm đúng không? Cho dù nàng trả lời thế nào thì hắn đều sẽ lăn lộn nàng mệt hết sức.

Vào ngày chúc thọ sáu mươi tuổi của hoàng đế, có người hầu tìm thấy long bào ở đông cung.

Không biết người này đã nghe chỉ thị của ai, trực tiếp trình đến ngự tiền.

Quân thần và đám cung nhân sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Lý Tắc cũng có chút hồi hộp, vô thức dùng một tay che ở trước mặt Diêp Tự Thu.

Diệp Tự Thu đẩy tay của hắn ra: "Đừng hoảng hốt."

Lý Tắc nhìn phụ hoàng của hắn, ông ấy không hề tức giận, chỉ tiếc nuối nhìn hắn một cái: "Nếu con thật sự có dã tâm này, vậy thì đây đúng là hạ lễ tốt nhất mà trẫm nhận được trong hôm nay."

Buổi tối khi dùng gia yến, hoàng đế càng nghĩ càng giận, đạp Lý Tắc một cước.

"Nhìn Tự Thu một cái mà xem, cái thứ không có tiền đồ!"

Lý Tắc không phục: "Nào có ai làm hoàng đế như ngài? Các triều đại trước có ai mà không vì hoàng vị, tranh đấu tới nỗi ngươi chết ta sống bao giờ đâu?"

Hoàng đế nói: "Đúng vậy, phụ hoàng ngươi cũng đấu như thế mới lên được, mấy hồi suýt chút nữa là mất mạng, nào có tốt số như thằng nhóc nhà ngươi? Chỉ cần ngươi thu phục trẫm xong, vị trí này chính là của ngươi! Không biết tiến thủ!"

Hoàng hậu nghe xong cười không ngừng.

Diệp Tự Thu nghĩ, đây có thể là đôi cha con ấm áp nhất trong hoàng gia, cũng chỉ có bầu không khí như thế này mới có thể nuôi dưỡng ra bảo bối như Lý Tắc.

Sau thọ yến của hoàng đế, Lý Tắc bị ám sát rất nhiều lần, lần nghiêm trọng nhất thậm chí chỉ lệch một chút nữa thôi là sẽ bị thương tới lục phủ ngũ tạng.

Diệp Tự Thu nhìn Lý Tắc đang nằm ở trên giường, hôm đó nàng đã nổi trận lôi đình rất lớn, phẫn nộ vô cùng. Toàn bộ cung nhân hầu hạ Lý Tắc trong ngày đều bị nghiêm trị.

"Nếu có lần tiếp theo thì các ngươi không cần sống nữa." Vẻ mặt của nàng hung ác cực kỳ.

Lý Tắc bị dọa sợ, hồi lâu không dám nói lời nào.

Cuối cùng bệnh nhân phải run rẩy mà dỗ nàng: "Phu nhân, nàng, nàng đừng tức giận."

Diệp Tự Thu rất khó diễn tả chính xác tâm trạng của mình lúc nghe được tin Lý Tắc bị thương nặng là như thế nào, sau đó nàng nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn rồi thầm nghĩ.

Không thể bỏ qua, ta phải giết chết cái đám rác rưởi kia mới được.

Ta đã mất đi rất nhiều thứ, những thứ còn lại, không ai có thể cướp đi.

Diệp Tự Thu và hoàng đế thương nghị rất lâu, cuối cùng quyết định đầu tiên phải chuyển Lý Tắc về chỗ tối đã, đừng đợi đến lúc không đánh được chuột mà còn làm vỡ bình ngọc thì lại uổng công phí sức.

Lúc hoàng đế báo cho Lý Tắc kế hoạch chết giả, Diệp Tự Thu đang ngồi ở mặt sau của tấm bình phong.

Nàng biết rõ là bệ hạ cố ý muốn cho nàng nghe, nghe ông ấy không yên lòng đối với nàng, nghe tâm ý khẩn thiết của ông ấy.

Bệ hạ nói: "Tự Thu, con đừng phụ lòng nó."

Là sự cảnh cáo của hoàng quyền, cũng là sự thỉnh cầu của người làm cha.

Ông ấy già rồi.

Ở trước mặt thời gian, hoàng đế cũng không thể không cúi thấp cái đầu xưa nay vẫn kiêu ngạo xuống. Ông ấy không yên lòng con trai của mình.

Kế hoạch cấp tiến lần này chính là vì diệt trừ tất cả các tai họa ngầm. Bất kể có lòng dạ khác thế nào thì thà giết lầm cũng tuyết đối không buông tha.

Làm cha mẹ, luôn muốn trải cho con cái mình một con đường bằng phẳng. Cho dù Lý Tắc không phải là một đứa con trai hợp tâm ý của ông ấy, cũng không thể đạt tới yêu cầu mà ông ấy đưa ra.

Thiên tư như vậy, lại còn được nuông chiều mà lớn, đại khái cả đời này Lý Tắc cũng sẽ không đạt được tới độ cao của phụ hoàng mình, nhiều lắm là trở thành một quân vương có thể giữ gìn những cái đã có.

Nhưng đây là đứa con duy nhất của ông và ái nhân, là bảo bối trong lòng ông, là chiếc vảy ngược mà kẻ nào sờ vào hẳn sẽ phải chết của ông.

Ông ấy che chở hắn từ lúc còn bi bô tập nói đến những ngày đã trưởng thành, bây giờ ông ấy đã không còn cách nào mãi che chở hắn tới cuối cùng.

Nếu cô nương này có dã tâm lớn đến độ muốn trở thành một Võ Hậu tiếp theo, hoàng đế cũng hy vọng trước khi con trai của ông chết, nàng có thể thay ông che chở cho nó.

Diệp Tự Thu không phải người được chọn ổn thỏa nhất cho vị trí thái tử phi, nàng nguy hiểm hơn so với những cô nương tầm thường, nhưng con trai của ông thích.

Hoàng đế không lay chuyển được hắn, ông chỉ có thể thỉnh cầu Diệp Tự Thu.

Nó yêu con như thế, xin con hãy quý trọng nó.

19

Nói thật, cô có chút mơ hồ.

Hôm qua cô còn đang ở trong mật thất tuyệt vọng nghĩ ngợi xem rốt cuộc còn có bao nhiêu kẻ vô liêm sỉ đang ngấp nghé phu nhân của cô.

Lúc ở một mình, cô có thể thừa nhân, phu nhân cũng không yêu cô đến như vậy.

Chí ít không yêu cô bằng cô yêu nàng.

Nhưng mà hôm nay phu nhân tự mình tới dẫn cô ra ngoài. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nàng nắm tay cô, khiến cô "chết mà sống lại".

Sau đó rất nhanh cô đã phát hiện, cô giả chết, nhưng mà có rất nhiều người đã chết thật.

Trong đó có không ít người được xưng là người theo đuổi của phu nhân.

Phụ hoàng và phu nhân mở một bữa tiệc ăn mừng. Hai người bọn họ nói câu đố chữ, cô và mẫu hậu yên lặng bới cơm ăn.

Cuối cùng vẫn là phu nhân thiện tâm, nàng nói cho cô biết, chí ít trong vòng mười năm gần đây cô không cần lo lắng bị người ta hạ tử thủ nữa.

Phụ hoàng thoải mái cười to.

Phu nhân cũng cười.

Bọn họ thật giống nhân vật phản diện trong truyện cổ tích.

Ban đêm lúc trở về, đương nhiên cô phải giải nỗi khổ tương tư. Phu nhân cũng hiếm thấy mà vô cùng chủ động, nàng hỏi cô: "Điện hạ có cảm thấy ta rất đáng sợ không?"

Nàng nói cái gì cơ? Đúng là cô không thông minh như bọn họ, nhưng cũng không phải là kẻ không biết tốt xấu.

Cô cắn một phát vào cổ nàng, còn cắn vào xương quai xanh của nàng nữa.

Cô muốn để lại dấu vết, đỡ phải có bọn đạo chích lại nhìn trộm cục cưng của cô.

"Cô thích hết thảy của nàng."

Trước khi cầu cưới phu nhân, phụ hoàng từng hỏi cô: "Con có từng nghĩ tới, là con bé cố ý nuôi dưỡng con thành bộ dạng không rời xa nó được như bây giờ không?"

Nhưng cô đã là bộ dạng này rồi.

Hơn nữa cô hiểu rất rõ, nếu không có nàng, cô sẽ chỉ càng tệ hơn bây giờ thôi.

Phu nhân và cô không giống nhau. Cô luôn cảm thấy, cho dù lúc trước mẫu hậu không thu dưỡng Tự Thu, nàng cũng có thể sống rất tốt.

Lâm tinh vô nhân Diệp Tự Thu.

Phu nhân cũng giống như tên của nàng. Không có Lý Tắc, Diệp Tự Thu vẫn sẽ là Diệp Tự Thu, nhưng Lý Tắc sẽ không thể trở thành Lý Tắc ngày hôm nay.

Từ trước tới giờ nàng chưa từng ghét bỏ vì cô ngu dốt, vậy thì sao cô có thể kiêng dè vì nàng có tâm kế.

"Nàng không thể hoài nghi tâm ý của cô." Cô mè nheo cúi người xuống hôn nàng.

Nàng ngoan quá, thế mà lại để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Phu nhân chợt nói: "Lý Tắc, có phải ta chưa từng nói với chàng không?"

"Ta thương chàng."

"Gả cho chàng, là lựa chọn chính xác nhất và cũng cam tâm tình nguyện nhất của ta."

Đáng ghét, không cần nói lời âu yếm như thế ở trên giường.

Cô hoàn toàn toàn không thể nhịn được đâu.

20

Cuối năm, phu nhân mang thai.

Phụ hoàng rất vui vẻ, nói với cô rằng cuối cùng cô cũng có chút tác dụng.

Nói như vậy thấy hợp lý sao? Trước đây phụ hoàng cũng không phải như thế!

Bây giờ phụ hoàng thậm chí còn ghét bỏ cô, nói về sau ngồi không vững hoàng vị còn không bằng nhường cho phu nhân sớm.

Trước kia mẫu hậu luôn chỉ trích ông ấy là cái gì mà "chủ nghĩa đại nam tử*" hay có lẽ là từ gì đó khác. Mẫu hậu luôn có rất nhiều từ ngữ kì quái không ai hiểu.

[*chủ nghĩa đại nam tử: tương tự như gia trưởng]

Đây là cục cưng mà Thu Thu dựng dục cho cô.

Lâu lắm rồi, cô lại khóc nhè.

Ngoài trừ chăm sóc và lo liệu việc hàng ngày, cô còn làm một vài việc không ra đâu vào đâu.

Mẫu hậu nói đó là mê tín.

Nhưng mà cô đã thật sự khẩn cầu chư thiên thần phật, đứa nhỏ này là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng nhất là không cần giống cô là được.

Cô phát hiện mẫu hậu cũng đang khẩn cầu.

Ha ha, bị cô phát hiện bà ấy cũng vô cùng xấu hổ.

Mẫu thân nhỏ giọng nói, bà ấy sợ di truyền cách thế hệ.

Cô biết ngay, cô như vậy là di truyền từ mẫu hậu, thế mà trước đây mẫu hậu còn không chịu thừa nhận.

Phu nhân và phụ hoàng im lặng không nói.

Ngày sinh càng gần thì cô càng lo nghĩ nhiều hơn. Cô hiểu rõ, nếu đứa nhỏ này không chống đỡ được gia nghiệp nhà cô, vậy thì tất nhiên đó là vấn đề của cô.

Phu nhân an ủi cô, giống chàng cũng không sao, tìm một nửa khác thông minh hơn cho nó là được.

Phụ hoàng tán thưởng phu nhân nói rất có lý, hai vợ chồng chỉ cần một người có tác dụng là đẹp cả đôi đường.

Mẫu hậu trừng mắt nhìn ông ấy, phụ hoàng lập tức nói tiếp: "Như trẫm này, được mẫu hậu con chăm sóc nhiều năm như thế."

Không thể không nói, từ lúc phụ hoàng hoàn toàn nhìn rõ bản chất bùn nhão không đỡ nổi tường của cô xong, eo không mỏi chân không đau ăn cơm cũng ngon hơn. Cô cảm thấy ông ấy có thể chơi tới lúc hoàng thái tôn đăng vị.

Chẳng qua bây giờ cô cũng không còn sợ hãi phải ngồi lên vị trí của phụ hoàng nữa.

Phụ hoàng có mẫu hậu, cô cũng có phu nhân.

Bất kể thứ gì cô cũng nguyện ý chia sẻ với nàng. Nhiều hơn cả những gì phụ hoàng đã làm được cho mẫu hậu.

Đúng thế, dù sao cô cũng phải có thứ gì đó giỏi hơn phụ hoàng chứ!

[END]

Cuộc đối thoại nhỏ:

Diệp Tự Thu: Tình ý của thiếu niên có thể kéo dài bao lâu cơ chứ?

Lý Tắc: Cái đó...Mẫu hậu nói, nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro