Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Diệp Tự Thu không ngờ rằng Lý Tắc còn có thể được hoàng đế thả ra để đi tới tìm nàng.

Lúc tới đây hắn đi với hai cái chân khập khiễng, xem ra đã quỳ rất lâu. Nhìn thấy nàng thì lại không được tự nhiên mà đứng thẳng người, tận lực gìn giữ dáng vẻ đẹp đẽ.

Dáng vẻ của Diệp Tự Thu rất tự nhiên, nàng đi tới hành lễ: "Điện hạ tới rồi?"

Lý Tắc nhìn vẻ mặt nàng, ánh mắt chợt ảm đạm xuống. Hắn miễn cưỡng nâng cao tinh thần: "Nàng không đến thăm ta, chẳng lẽ còn không cho ta tới tìm nàng sao?"

"Đương nhiên không phải." Diệp Tự Thu đứng dậy tự mình châm trà cho hắn.

Lý Tắc hèn mọn nghĩ, ít nhất nàng không nghĩ rằng sau này chẳng để ý tới hắn nữa.

Vậy là được rồi.

Hôm nay hắn ăn diện tỉ mỉ một phen, cũng cẩn thận lựa chọn y phục thích hợp, là màu mà Diệp Tự Thu thích nhất. Mặc dù chân còn chưa khỏi hẳn nên hơi chút ảnh hưởng tới phong thái.

Hắn lại lặng lẽ gạch thêm một nét cho phụ hoàng vào sổ đen.

Lý Tắc nhớ lại giáo trình mẫu hậu dạy bảo, lắp ba lắp bắp mời: "Sắp tới trung thu rồi, nàng đi ngắm đèn lồng với ta được không?"

Hỏng bét rồi, hình như mẫu hậu không dạy nói như vậy. Hơn nữa bây giờ còn cách trung thu tận nữa tháng cơ. Lý Tắc tự đấm mình một phát trong lòng,

Diệp Tự Thu sửng sốt: "Hồi cung nghỉ lễ cùng nương nương sao? Đương nhiên ta...."

Lý Tắc cắt lời nàng: "Không phải, không liên quan đến mẫu hậu! Là ta muốn, ta muốn mời nàng cùng ta..." Mặt của hắn đỏ ửng, lộ ra một nụ cười lấy lòng: "Mời nàng đi chơi với ta."

"Ta đã nghĩ xong rồi." Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng: "Có thể nàng vẫn coi ta là đệ đệ, nhưng ta cũng tốt mà. Nàng đừng quyết định quá vội vàng được không?"

Hắn giống như học thuộc lòng để trả bài vậy, nhanh chóng kể ra mấy thảm án con gái nhà đại thần gả phải súc sinh dẫn đến kết cục đau buồn. Nhắc nhở nàng không nên tùy tiện chọn nam nhân.

Lúc này hắn mới nhớ tới mấy lời dạy bảo của hoàng hậu, thể hiện ra ưu thế của mình: "Nàng và ta lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, hiểu nhau rõ nhất rồi."

Làm không tệ, cứ như vậy mà phát huy!

Cô quá đỉnh!

Hắn tự cổ vũ cho mình.

Nhưng cô nương ở đối diện lại cau mày: "Bệ hạ còn chưa thuyết phục được ngươi sao?"

Hắn chợt héo như cà tím phơi sương, ỉu xìu mà nói: "Sao nàng lại nghĩ như vậy được? Ta không dễ dàng gì mới khiến ông ấy đồng ý."

Hắn chịu đựng rất nhiều tủi thân, đáp ứng rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng, không cần mặt mũi mà quậy một trận mới lấy được một câu như cười như không của phụ hoàng: "Nếu Tự Thu bằng lòng thì trẫm không ngăn cản các ngươi."

Lý Tắc không thể nào không cảm nhận được, có lẽ rằng Diệp Tự Thu thật sự chưa từng nghĩ tới việc gả cho hắn.

Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn ít may mắn. Xưa nay nàng đối xử tốt với hắn như vậy, sao đành nỡ từ chối hắn cơ.

Được rồi, nàng thật sự sẽ từ chối.

Bất kể hắn lấy lòng khoe mẽ thế nào thì Diệp Tự Thu đều giống như đang nhìn một đứa trẻ ầm ĩ, không có mảy may xúc động.

Khó chơi thật.

Cũng không thể nói là nàng không để ý đến hắn. Ngược lại nàng không hề cự tuyệt gặp hắn, cũng không bài xích việc nói chuyện với hắn. Nhưng chỉ cần hắn vừa lộ ra ý nghĩ muốn cầu hôn thì nhất định sẽ bị nàng cự tuyệt.

Từ nhỏ đến lớn Lý Tắc chưa bao giờ gặm phải miếng xương cứng thế này. Lại còn đến từ người hắn đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không làm khó hắn.

Thiếu niên không tránh được sẽ thấm thỏm không yên, đặc biệt vị này còn là thái tử gia kim tôn ngọc quý.

Hắn cũng từng giận dỗi: "Nếu nàng không có ý với ta, dứt khoát đừng gặp ta nữa. Đỡ phải khiến ta vương vấn nhớ mong."

Hắn liếc nhìn vẻ mặt của nàng, trên khuôn mặt ấy có chút mất mát vụt qua nhưng rất mau đã khôi phục lại sự kiên định.

Diệp Tự Thu hỏi hắn: "Nếu ngươi ta không thể làm phu thê, thì cũng không thể làm tỷ đệ, không thể làm bạn tốt đúng không?"

???

Lý Tắc luống cuống. Hắn rất hiểu rõ, nàng thật sự đang suy xét chuyện này.

Còn không kịp khổ sở hay phẫn nộ, trực giác mách bảo hắn phải biết sống hèn một tí đã: "Đương nhiên không phải rồi!"

"Không thể làm phu thê thì làm cái khác cũng được." Hắn ỉu xìu.

Trên đường về đông cung, thái tử gia oán hận đá mấy hòn đá nhỏ ở ven đường, một bên giận chính mình không biết cố gắng, một bên lại tủi thân vì nàng tuyệt tình như vậy.

15

Hoàng đế cũng không bất ngờ về việc hắn bại trận nhiều lần như thế.

Ông ấy nắm tay hoàng hậu rồi cười nhạo hắn: "Ôi chao, làm sao vậy? Là đứa nào thề sống thề chết: Chỉ cần không có phụ hoàng ý chí sắt đá cản trở chúng ta! Ta và Thu Thu đã sớm tâm ý tương thông!"

Thậm chí ông ấy còn trả thù mà bắt chước lại giọng điệu của Lý Tắc.

Lý Tắc không thèm để ý đến ông ấy, quay người lại tự mình giận dỗi.

"Bảo con hẹn người ta đi chơi trung thu, con hẹn được chưa?" Hoàng hậu gắp thức ăn cho trượng phu, chặn cái miệng của ông ấy lại.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì Lý Tắc lại sụt sùi.

"Thu Thu nói đương nhiên phải về thăm mẫu hậu, nhưng với con..." Hắn dùng đũa hung hắn đâm vào bánh bao nước: "Không cần thiết, cũng không thích hợp."

"Phụt!" Hoàng hậu bật cười, sau đó trợn to đôi mắt xin lỗi con trai: "Xin lỗi nha, thảm quá, nhưng mà buồn cười thật đấy."

Hoàng đế cũng cười một tiếng, ông ấy cầm khăn lau khóe miệng cho thê tử: "Không ở bên mẫu hậu con được, trung thu mẫu hậu con phải ở bên trẫm. Nếu không có chỗ nào đi thì tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đi."

Cảm ơn, có thấy bị xúc phạm.

Lý Tắc mặt không biểu tình mà cáo lui.

Đông cung còn có một vài quân sư quạt mo, hắn phải nắm chắc thời gian bàn bạc kế hoạch tiếp theo với bọn họ mới được.

Trông thấy đứa con trai ngốc luôn rực rỡ vui vẻ nay lại cứ buồn bực không vui, trong lòng hoàng đế mãi thở dài.

Quả thật là nợ Diệp gia bọn họ.

"Quay lại đây!" Hoàng đế mắng hắn: "Cái thứ gì mà không có chút tiền đồ!"

Đứa con trai ngốc kia nghe ông ấy mắng xong, nét mặt càng tủi thân hơn, đôi mắt dường như khắc ra cùng một khuôn với hoàng hậu dần ngập tràn hơi nước.

Trong lòng hoàng đế mềm nhũn, ngữ khí cũng thả lỏng hơn.

Thôi được rồi, dù sao cũng là con ruột của mình, không trách ai được.

Ông ấy bóp mũi chỉ điểm sai lầm cho thằng con trai ngốc: "Con theo đuổi cô nương người ta, chỉ ngày ngày thổ lộ cõi lòng cho nó biết con thương nó và muốn cưới nó thì có ích gì?"

"Nhưng con tặng quà cho nàng, nàng cũng đâu có nhận." Lý Tắc khó chịu cực kỳ.

Hắn đưa chìa khó kho riêng của mình cho nàng, nàng không chịu nhận.

Hắn tự tay làm trang sức, nàng cũng phải hỏi rõ ràng: "Người đưa cho tỷ tỷ hay là đưa cho...."

Lý Tắc bó tay hết cách.

Ngay từ ngày xưa hắn cũng đã nguyện ý nhường cho nàng tất cả mọi thứ, chia sẻ hết thảy với nàng, vậy mà bây giờ mới biết rằng còn có nhiều danh nghĩa như vậy. Tỷ tỷ lớn lên với hắn cũng tốt, người trong lòng hắn cũng tốt, không phải đều là Diệp Tự Thu sao?

Sao có thể chỉ vì hắn muốn cưới nàng thì nàng lại không chịu chấp nhận ý tốt của hắn được.

Hoàng đế cười lạnh: "Thực ra con cứ làm như thế thì chưa chắc là không thể. Người mà thái tử mong nhớ không thành, thế gia danh môn nào ai dám cưới? Con cứ chăm chỉ mà đi vào, huyên náo tới độ mọi người đều biết thÌ càng tốt. Chẳng bao lâu nữa nếu nó không theo con thì chỉ còn cách cắt tóc vào chùa làm ni cô thôi!"

"Không thì, chết đi cũng được."

Lý Tắc giật mình, hắn bất chấp tôn ti vội vàng nói: "Sao người có thể nói như vậy được? Sao con có thể đối xử với nàng như thế. Cho dù là phụ hoàng cũng không thể nói những lời làm tổn thường người khác như vậy."

Hoàng đế thản nhiên nhìn thẳng hắn: "Những chuyện bây giờ con làm không phải chính là vậy sao? Con nhớ xem từ lúc Thuần Vu Ngọc bị con đánh xong, có nhắc lại Tử Thu một lần nào nữa không?"

"Lý Tắc, con là thái tử, là hoàng đế tương lại. Khắp thiên hạ này đều là thần dân của con, Diệp Tự Thu cũng vậy. Không phải con muốn nó sao, có thiếu gì biện pháp, con chẳng cần làm gì cũng sẽ có người đưa nó lên tận giường con."

Lý Tắc đã tức giận đến run rẩy bờ môi. Ở trong lòng hắn Diệp Tự Thu và cái từ trừu tượng như bề tôi chưa bao giờ liên quan đến nhau.

Diệp Tự Thu chính là Diệp Tự Thu.

Lý Tắc dù có tốt tình thế nào thì trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân.

Ở trong lòng hắn, một trái tim chân thành của hắn đáng quý như vậy, hết thảy trân bảo quyền thế trong thiên hạ này đều không thể sánh bằng, cũng không thể vấy bẩn. Cho dù đó là phụ hoàng cũng không có quyền coi khinh nó, coi khinh Diệp Tự Thu.

"Ngài đừng dùng trò này gán lên người Thu Thu và cô." Hắn hút mũi một cái: "Cô thật lòng thật dạ yêu nàng, cho dù là cuối cùng nàng không chấp nhận cô thì cô cũng sẽ không ép nàng."

Hoàng đế hướng dẫn từng bước: "Nếu mong muốn của con đã rõ ràng như vậy, thế con đã từng nghĩ rằng nó muốn cái gì chưa? Con bé không chịu đồng ý với con, rốt cuộc là tại vì sao?"

Nói đến đây hoàng đế lại cảm thấy phiền lòng.

Trẫm sinh ra cái quái gì vậy, theo đuổi thê tử mà con cần ông đây tự mình dạy dỗ. Vừa mở mắt ra ông đây đã cho nó thân phận cao quý bậc nhất thiên hạ và cái mặt cũng đẹp trai ưa nhìn, có phần cứng như thế rồi thì còn cái gì mà không làm được nữa cớ chứ!

Ông ấy phất tay, ra hiệu Lý Tắc cút sang một bên đi, đừng có ở đây phiền ông nữa.

Nghĩ không rõ thì cũng đừng theo đuổi người ta, thành thật mà làm người cô đơn đi!

Lý Tắc trầm ngâm suy nghĩ lăn ra ngoài.

Hoàng hậu nhìn thoáng qua trượng phu đang ngồi cạnh, không để lại mặt mũi tí nào: "Nói cứ như chàng lợi hại cỡ nào ấy. Lúc trước chúng ta thành hồn ba năm cũng có thấy chàng nói một câu dỗ ngon dỗ ngọt nào đâu. Ta còn tưởng lấy phải khúc gỗ cơ đấy. Tắc Nhi không phải đỡ hơn chàng rồi à?"

Hoàng đế không lên tiếng.

Năm đó phụ hoàng ông có dạy ông làm thế nào để thê tử vui vẻ đâu, ông cũng không có điều kiện tốt như nó.

Ông là một hoàng tử không hề được chú ý, bất ngờ có được trân bảo đáng yêu như vậy, vừa vui mừng vừa luống cuống, nào dám ngả ngớn mạo phạm nàng, chỉ có thể vừa kính trọng vừa nâng niu.

Hoàng đế nhìn thê tử đang chê cười mình, giống như ngày còn trẻ ra vẻ tức giận trầm mặt lại, uy hiếp hôm nay phải phạt nàng.

Nàng không sợ tí nào.

16

Lý Tắc vừa về đến Đông Cung liền bắt đầu nằm thẳng cẳng.

Con người hắn đôi lúc hơi ngốc nghếch, theo lời của mẫu hậu nói thì chính là "Sự bướng bỉnh giản đơn xen lẫn với sự nhạy cảm không phù hợp với cung đình tạo thành sự đơn thuần cố chấp của thiếu niên."

Hắn cảm thấy tình yêu là chuyện đơn giản nhường nào cơ chứ.

Hắn thích nàng, vậy thì hắn sẽ đưa tình cảm chân thành trong sáng như sao của mình cho nàng xem, thuần khiết như băng lại nhiệt liệt như lửa.

Không quan tâm tới chuyện thế tục.

Mà nàng, cũng chỉ cần thích hắn là tốt rồi.

Là như vậy sao?

Lý Tắc không thể không thừa nhận, Diệp Tự Thu là người không giống hắn.

Lúc nàng dạy hắn quyết định sách lược, vĩnh viễn đều sẽ suy xét hơn thua được mất, sau đó mới là tình cảm.

Dường như chỉ khi nàng ở trước mặt hắn và mẫu hậu thì mới sẽ toát ra vẻ hờn dỗi của thiếu nữ, còn ở ngoài nàng vĩnh viễn là Diệp tiểu thư dịu dàng cẩn thận, kín kẽ không một lỗ hổng.

Phụ hoàng từng vỗ tay khen nàng, rằng nàng thật giống trẫm.

Lý Tắc nghĩ ngợi hết nửa đêm, có phần hiểu được nhưng cũng lại không hiểu nhiều lắm.

Hắn trốn chầu triều, cầm lệnh bài chuẩn bị ngựa xuất cung chạy tới Diệp phủ.

Thời gian tảo triều của triều đại này không tính là quá sớm, chí ít đám đại thần không cần dậy từ nửa đêm để chuẩn bị, nhưng lúc này ngoài trời cũng chỉ mới vừa sáng.

Diệp Tự Thu luôn dậy rất sớm, nhận được tin thì lập tức ra ngoài đón hắn.

Nhưng thiếu niên chân dài đi cũng nhanh, trực tiếp chặn nàng lại ở hành lang cách khuê phòng không xa.

"Sao tới đây sớm vậy?" Diệp Tự thu đã có thể tưởng tượng đến việc sau khi đám đại thần hạ triều sẽ thương nghị với người trong nhà về chuyện này như thế nào.

Tài tuấn trong kinh thành có khả năng phải loại bỏ ra khỏi danh sách, lòng nàng khẽ thở dài.

Lý Tắc nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng thì lập tức đã biết nàng chưa hẳn đã vui vẻ.

Phụ hoàng nói rất đúng, hắn tự trách chính mình quá xúc động.

Nhưng đến cũng đến rồi, dù sao cũng phải nói rõ ràng. Hắn lắp bắp một lát, không biết phải làm thế nào mới nói cho nàng mà không lộ ra vẻ xấu hổ.

Khắp Diệp phủ đã treo đầy đèn mãn nguyệt.

Hắn quyết định bắt đầu kể từ mấy cái đèn này.

"Thu Thu có nhớ không, mấy năm trước chúng ta cùng xuất cung xem hội đèn lồng ở lễ mừng Nguyên Tiêu. Nàng sợ ta đi lạc nên cứ nắm cổ tay ta mãi, đó là lần đầu tiên ta cải trang đi dân gian, vô cùng hưng phấn."

Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn quay đầu nhìn hắn cười, tay kia thì xách một chiếc đèn lồng mẫu đơn tinh xảo xinh đẹp.

Nàng rất thông minh, nhìn qua câu đố một chút là đã có thể báo đáp án ra.

Ở xung quanh đều là thế gia công tử trẻ tuổi cố gắng dành phần thưởng cho người trong lòng, chỉ có Lý Tắc chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn là được rồi. Có người chế giễu hắn trốn ở sau lưng nữ tử, hẳn lại chẳng thèm để ý mảy may, cầm đèn hoa đăng Diệp Tự Thu thắng cho hắn lắc lư khoe khoang trước mặt bọn họ.

Hắn nói với Diệp Tự Thu: "Bọn họ đang đố kỵ với ta!"

Hai người bọn họ nắm tay "tẩu bách bệnh*", quy củ "tẩu bạch bệnh" ở kinh thành là "Hễ là chỗ có cầu kiều, thì phải đi qua đi lại hai lượt mới coi như xong", như vậy mới có thể tránh tai họa, trốn vận rủi.

[*tẩu bách bệnh: thoát khỏi các loại bệnh tật, còn được gọi là "du trị các loại bệnh", "rải các loại bệnh", v.v., là một văn hóa dân gian truyền thống ở phương bắc kể từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Vào ngày này, những người phụ nữ mặc trang phục lễ hội, đi ra khỏi nhà theo nhóm, băng qua cầu, trèo lên thành phố và cố gắng tìm một đứa trẻ cho đến nửa đêm.]

Bọn họ nắm tay nhau đi qua từng cây cầu.

Các loại đèn màu bên cạnh đã xếp thành núi, hoa đăng pháo hoa, kim ngọc tỏa sáng, không thiếu ca nữ ngồi trên xe hoa vui cười duyên dáng kêu to, cổ tay trắng tuyết đeo mấy chiếc vòng vàng lắc qua lắc lại, cố gắng lay động tấm lòng của thiếu niên lang.

Lý Tắc lại chỉ nhìn thấy Diệp Tự Thu ở bên cạnh, nhìn tóc mai phất phơ qua trâm hoa, nhìn hoa tai trang sức trên vành tai nàng.

Là hoa tươi sáng nay hắn chọn, là hoa tai hắn tự tay làm.

Có đôi tình nhân mạnh dạn dùng môi "lơ đãng" lướt qua khuôn mặt của người trong lòng lúc đang xem kịch nói, lúc đi qua cầu tay bọn họ mười ngón đan xen.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, Lý Tắc ngây thơ mờ mịt đã hiểu ra. Hắn cũng muốn chạm vào mặt nàng như vậy, cũng muốn nắm tay nàng như thế.

Giống như những cặp tình nhân ngọt ngào lướt qua bên đường, giống như phụ hoàng và mẫu hậu cùng nhau làm bạn đến cuối đời.

17

Nói được câu mở đầu xong Lý Tắc tự nhiên hơn rất nhiều, hắn dứt khoát ngồi lên lan can ở hành lang.

Chỉ cần không nhìn vào mắt nàng, hắn có thể có một loạt dũng khí nói cho xong hết tất cả.

Hắn nói: "Khi đó có rất nhiều chuyện ta đều phải dựa vào nàng dạy ta, giúp đỡ ta, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Ta đã từng nổi giận đối với đống tấu chương xem mãi không hết. Thiên hạ muôn dân là gì cơ? Mọi người đều áp đặt nó lên người cô, cô sinh ra ở cung thành, đã thấy bọn họ bao giờ đâu."

"Tết nguyên tiêu năm đó, nàng nói cho ta biết rằng những người đang vui cười đi chơi lễ này chính là thiên hạ muôn dân. Nếu cô có thể làm một quân vương tốt hơn chút thì mỗi năm đến lễ tết bọn họ đều có thể vui vẻ như vậy."

"Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy cái gọi là lê dân cụ thể là như thế nào. Nhưng ta cũng rất sợ hãi, ta sợ ta làm không tốt. Từ nhỏ đến lớn ta đều vô cùng nhát gan."

"Nàng dắt ta qua cầu, vẫn giống như hồi còn bé, nàng nói rằng nếu sợ hãi bản thân làm không tốt thì có thể nói cho nàng biết. Không sao đâu, nàng sẽ luôn đứng ở đằng sau ta."

Lý Tắc nói xong có hơi muốn khóc, nhưng cũng cảm thấy mất mặt. Vốn dĩ nàng đã ghét bỏ hắn không trưởng thành rồi mà giờ còn như vậy.

Hắn nghẹn tiếng khóc lại: "Là nàng nuông chiều ta thành dáng vẻ như hiện tại. Rồi giờ nàng lại nói không cần ta nữa, ta phải làm sao bây giờ?"

Diệp Tự Thu im lặng.

Lý Tắc cố gắng vớt vát mặt mũi cho bản thân: "Đương nhiên ta cũng đang vô cùng nỗ lực để trưởng thành, ta cũng muốn bảo vệ nàng giống như cách phụ hoàng bảo vệ mẫu hậu. Tuy rằng bây giờ có thể ta chưa làm quá tốt."

"Phụ hoàng đã răn dạy ta."

Trước đó Lý Tắc đã chuẩn bị rất nhiêu lời ca tụng để trau chuốt cho chính mình, nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, đức hạnh của hắn thế nào chẳng lẽ Diệp Tự Thu lại không biết sao.

Lời đến khóe miệng lại chuyển thành: "Ta tốt hơn người ngoài nhiều, nàng tin tưởng ta đi. Chỉ cần ta có, ta đều sẵn lòng chia sẻ với nàng."

"Nàng muốn cái gì cũng được, thật đấy." Hắn vội vàng muốn chứng minh bản thân, liên tục hỏi nàng: "Nàng muốn cái gì?"

Miệng lưỡi vụng về, ngay cả một câu thơ tình đàng hoàng cũng không biết ngâm nga, văn thơ chữ nghĩa học được đều chui vào bụng chó hết rồi.

Diệp Tự Thu có thể nghĩ ra vô số biện pháp khiến hắn cắt đứt tâm tư này. Nhưng đối mặt với hắn, có rất nhiều lời nàng không thể nói ra khỏi miệng, lại nhiều mưu mẹo cũng không thể dùng được. Thành ra cứ kéo dài dây dưa mãi.

Hắn chân thành tha thiết đến như vậy.

Mặt trời dần ló đầu ra khỏi đám mây, nhưng đôi mắt của thiếu niên còn tỏa sáng chói mắt hơn cả nắng trời.

Hắn vẫn còn đang nói: "Chỉ cần trong lòng nàng có ta, ta thật sự sẽ không kém cỏi hơn người khác."

Diệp Tự Thu nhắm mắt lại, trừ bỏ việc có thích hợp hay không thì nàng thật sự không bị đả động chút nào sao?

Tâm ý của thiếu niên chân thành tha thiết như thế, bỏ lỡ rồi sẽ chẳng còn có nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro