Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Năm sáu tuổi Diệp Tự Thu đỡ linh cữu quan tài của phụ mẫu và huynh trưởng về kinh thành.

Toàn thành lụa trắng.

Đế hậu dẫn theo thái tử nhỏ tuổi tự mình ra khỏi thành nghênh đón.

Hoàng hậu nương nương khóc đến độ ngất xỉu trước quan tài của mẫu thân Diệp Tự Thu. Mà Diệp Tự Thu thì chỉ bình tĩnh quỳ xuống đất bái tạ hậu ân của đế hậu.

Nàng không khóc, nước mắt của nàng đã chảy cạn từ lâu.

Bây giờ nàng chỉ muốn đưa phụ mẫu, đưa ca ca về nhà an táng. Còn sau này sẽ thế nào, nàng chưa hề nghĩ tới.

Sau khi hoàng hậu nương nương tỉnh táo lại, bà ấy phát thệ trước linh cữu của Diệp phu nhân với vành mắt đỏ ửng, thề rằng đời này dù có thế nào cũng sẽ chăm sóc cho Tự Thu thật tốt.

Bà ấy đẩy tiểu thái tử một cái: "Tắc Nhi, đây là Thu Thu tỷ tỷ. Về sau con hãy chung sống với tỷ ấy thật tốt nhé."

Năm nay tiểu thái tử mới gần ba tuổi, vẫn chưa hiểu cái gì, hắn vẫn còn đang bị sự đau buồn mấy hôm nay của mẫu hậu dọa sợ.

Hắn sợ hãi núp sau lưng mẫu hậu, chỉ lộ ra một cái đầu, cố gắng há miệng phát âm: "Chào chiêm chiếp*, thu tỷ tỷ."

[*thái tử muốn gọi tên Thu Thu nhưng vẫn chưa nói sõi nên bị ngọng, Thu Thu đồng âm với chiêm chiếp.]

Diệp Tự Thu đáp lễ: "Điện hạ mạnh khỏe."

Máu của người thân khiến nàng trưởng thành chỉ sau một đêm, nàng thu hồi thiên chân và kiêu căng, trở nên trầm mặc yên tĩnh.

Hoàng hậu nương nương là người rất tốt bụng, lúc Diệp phu nhân vẫn còn sống, Diệp Tự Thu từng đi cùng mẫu thân gặp bà ấy vài lần.

Bà ấy chắc chắn chính là đối tượng mà các quý phụ nhân trong kinh thành hâm mộ nhất, trước đây rất nhiều năm không có con nhưng hoàng đế vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương bà ấy, chẳng nâng mắt nhìn người bên ngoài lấy một lần. Về sau có thái tử thì còn được cưng chiều lên tận mây xanh.

Càng đáng quý hơn chính là cuộc sống của mình trôi qua rất thoải mái thỏa lòng nên hoàng hậu cũng không ngại đối xử tốt với người khác, trong kinh thành này có tiếng là lương thiện khoan dung.

Hoàng hậu và Diệp phu nhân là bạn thân từ hồi chưa xuất các, bây giờ đối với cô con gái mồ côi của bạn mình thì lại càng thương tiếc hơn.

Diệp Tự Thu không thể không thừa nhận, hoàng hậu tốt với nàng đến nỗi con trai của người cũng phải lùi về sau một bước.

Hoàng hậu nương nương luôn có vô số câu chuyện kể trước khi đi ngủ, bà ấy gọi nó là truyện cổ tích.

Nương nương ôm nàng, kể với nàng về chuyện của các nàng công chúa ở dị quốc, trong những câu chuyện ấy nhân vật nữ chính sau khi trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng đều sẽ sống một đời hạnh phúc bên cạnh vương tử.

Nương nương nói: "Thu Thu chính là tiểu công chúa của ta." Bà ấy thương tiếc khẽ vuốt mấy lọn tóc mai trên trán nàng.

Diệp Tự Thu đã từng âm thầm lo lắng tiểu thái tử sẽ không vui, nhưng mà tiểu thái tử chỉ ngoan ngoan cuộn mình ở một bên, không hề oán giận nàng chiếm mất vòng tay ôm ấp của mẫu thân.

Hắn mở to đôi mắt xinh đẹp tròn như quả nho kia im lặng nghe mẫu thân kể chuyện.

Mãi đến khi nghe được kết cục của câu chuyện, hắn mới kiêu ngạo mà giơ cánh tay ngắn ngủn lên: "Woa, ta là vương tử, hầyyy"

"Lý Tắc, sao con còn chưa ngủ?" Hoàng hậu nương nương mắng hắn, sau đó nhìn xuống cục bông trong lòng, được đấy, cũng đang mở to mắt.

Bà ấy đành phải bất đắc dĩ lại kể một câu chuyện khác: "Ngày xửa ngày xưa, ở bên kia lục địa, bên kia đại dương có một đám lam tinh linh hoạt bát đáng yêu...."

Tiểu thái tử khẽ chọc Diệp Tự Thu một cái, cơ thể mập ú nu thò đến gần nàng rồi hỏi: "Tinh linh là cái gì?"

Diệp Tự Thu cũng không biết, nhưng rốt cuộc thì nàng cũng lớn hơn tiểu thái tử vài tuổi, nhớ lại người lùn trong câu chuyện khi nãy, nàng chần chừ nói: "Có lẽ là gần giống người nhưng lại khá là thấp bé?"

Nàng không nên để ý tiểu thái tử, hắn chính là một kẻ mười vạn câu hỏi vì sao.

Hoàng hậu nương nương đang ngồi một bên kể chuyện, hắn lại ngồi bên cạnh tự cho là đã nhỏ giọng mà hỏi Diệp Tự Thu suốt.

Xem ra từ trước tới giờ chưa có ai có thể cùng tiểu thái tử vừa nghe kể chuyện vừa cùng nhau thảo luận nên trông hắn tràn đầy phấn khởi.

Phấn khởi tới nỗi hoàng hậu nương nương đã dừng lại mà hắn vẫn đang còn ngạc nhiên, hô to gọi nhỏ không ngừng kêu chiêm chiếp tỷ tỷ.

"Lý Tắc, con có muốn nghe nữa không?" Hoàng hậu nương nương mặt không biểu cảm.

Tiểu thái tử giật mình, che cái mông lại rồi giống như con chim cút nhỏ ủn vào lòng Diệp Tự Thu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của nàng rồi kêu to: "Tắc Nhi ngủ rồi!"

Hoàng hậu nương nương bị chọc cười: "Thằng nhóc thối, mau ra đây."

Diệp Tự Thu bị ôm tới nỗi người cứng đờ, nàng do dự một lát mới nhẹ giọng nói với hoàng hậu: "Nương nương, không sao đâu. Để thần nữ tới chiếu cố điện hạ đi."

Nàng ôm nhóc béo trong lòng lại, học cách mẫu thân đối xử với nàng ở trong trí nhớ, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn.

Có thể đứa nhỏ nằm trong lòng nàng là một con heo con thành tinh, nàng còn chưa vỗ được hai cái thì tiếng hít thở đã dần trở nên đều đều.

Hắn ngủ thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt lọn tóc của nàng.

Diệp Tự Thu hơi xấu hổ, nàng chỉ muốn biểu hiện ra rằng mình thân thiện hiểu chuyện, chứ nào có nghĩ tới vừa chạm vào đã ném không được đâu.

Ngẩng đầu lên nhìn thì hoàng hậu nương nương còn lúng túng hơn.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

"Thu Thu cũng ngủ đi." Hoàng hậu suy nghĩ một lúc, thấy tuổi tác của hai đứa còn nhỏ nên cũng chẳng có vẫn đề gì, quay sang nhẹ giọng dỗ dành Diệp Tự Thu: "Con hãy cứ coi như đây là nhà của mình. Chỉ cần bản cung còn ở đây một ngày thì sẽ không để con bị tủi thân."

Trong ánh mắt dịu dàng của bà ấy, Diệp Tự Thu nhìn thấy mẫu thân.

Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, hồi lâu mới dạ một tiếng.

6

Diệp Tự Thu dọn đến ở thiên điện của cung Khôn Ninh.

Thái tử tuổi nhỏ, vẫn đang được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu thân. Hắn không hề đáng ghét, hồn nhiên ngây thơ, đáng yêu như một cục bông nhỏ.

Chẳng qua là đôi khi nhìn thấy một nhà ba người họ vui vẻ hòa thuận bên nhau, Diệp Tự Thu sẽ im lặng lui ra ngoài.

Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong.

Trước kia phụ thân cũng sẽ ôm nàng rồi đặt lên cổ mình để nàng chơi cưỡi ngựa, ca ca đi săn về sẽ lặng lẽ lấy một con thỏ nhỏ đáng yêu trong tay áo ra cho nàng, mẫu thân một bên mắng phụ thân và ca ca mang một thân toàn mồ hôi bẩn về nhà thì không được kề cận khuê nữ, một bên cầm chiếc khăn tay thơm lau mặt cho nàng.

Diệp Tự Thu đã tới tuổi biết chuyện, nàng lại thông minh từ nhỏ nên tâm tư vừa cẩn thận lại vừa mẫn cảm.

Hoàng cung rất tốt. Hoàng hậu nương nương coi nàng như con gái ruột, nghiêm cấm cung nhân bên dưới đâm chọt vớ vẩn, nói những lời không nên nói bên tai Diệp tiểu thư khiến nàng buồn lòng. Hoàng đế thậm chí còn nói thẳng là sẽ điều tra rõ ràng, cho nhà Diệp tướng quân một câu trả lời xác đáng, ánh mắt bình tĩnh uy nghiêm. Tiểu thái tử đáng yêu tốt bụng.

Diệp Tự Thu hiểu rõ, đã không còn con đường nào tốt hơn thế này.

Nhưng việc này cũng chẳng trở ngại nàng càng nhớ thương gia đình mình hơn.

Đứng ở nơi này trông bầu trời phía trên hoàng cung cứ như đã bị những bức tường cao ngói ngọc bao quanh, không thể sánh bằng bầu trời Mạc Bắc và thảo nguyên xanh mướt bao la bát ngát trải dài cả tầm nhìn.

Diệp Tự Thu bị lực nắm nhẹ nhàng từ sau lưng lấy lại tinh thần. Tiểu thái tử bắt chước nàng nhìn lên bầu trời, cái cổ ngửa lên giống hệt con ngỗng, bí mật nói: "Là có cái gì đáng xem sao?"

"Điện hạ." Nàng vấn an.

Khuôn mặt của tiểu thái tử nhăn lại thành một đống, nghiêm túc uốn nắn: "Không phải điện hạ, là, là..." Hắn nghĩ rất lâu rồi mới nói như thật: "Là vương tử!"

Cái này thì khác nhau chỗ nào? Diệp Tự Thu im lặng.

Thấy nàng không hiểu, tiểu thái tử gấp đến độ dậm chân: "Tỷ tỷ ngốc quá!"

Những lời này nói được trôi chảy lưu loát, hai từ "ngốc quá" thậm chí còn rất có khí phách của hoàng hậu nương nương, xem ra không ít lần bị mắng như thế rồi.

Lúc này tiểu thái tử đã khoa tay múa chân, cơ thể uốn a uốn éo. Diệp Tự Thu vừa nhìn đã hiểu, nàng có chút cảm động nhưng lại hiếm thấy có tí ý xấu, mãi không mở miệng nói gì.

Thế là tiểu thái tử lại tiếp tục màn biểu diễn của hắn, vừa nói vừa liên túc múa máy chân tay. Tuổi còn nhỏ mà trí nhớ lại khá tốt, thuật lại được gần hết truyện câu chuyện cổ tích mà hoàng hậu nương nương kể ra.

Hắn muốn bày tỏ: "Vương tử và công chúa sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Cho nên tỷ tỷ chính là công chúa, còn ta là vương tử! Chứ không phải là cái danh xưng điện hạ mà ai ai cũng có thể gọi đâu."

Đồ ngốc này cũng chưa từng tự hỏi xem điện hạ và vương tử thì có liên quan gì đến nhau không.

Màn biểu diễn kéo dài đến khi hoàng hậu nương nương cười thành tiếng. Bà ấy cười đến nỗi không có hình tượng gì, tựa cả người lên người bệ hạ, cười vô cùng khoa trương.

Bệ hạ bất đắc dĩ ôm lấy bà ấy, trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Diệp Tự Thu hơi luống cuống, nàng lo lắng rằng mình trêu đùa tiểu thái tử như thế sẽ khiến đế hậu giận dữ.

Tiểu thái tử cũng đang ngớ người ra. Hắn không cảm thấy bị bẽ mặt vì mình khoa tay múa chân như thế, chỉ là nhạy bén cảm nhận được mình đang bị cười nhạo.

Hắn như viên đạn pháo nhỏ đâm thẳng vào vòng tay của Diệp Tự Thu, tức giận hò hét: "Bọn họ hư quá, Tắc Nhi không thích bọn họ!"

Diệp Tự Thu trầm mặc. Hoàng hậu càng cười kiêu ngạo hơn.

Liếc mắt nhìn nhau một cái với bệ hạ cũng đang không có lời nào để nói, Diệp Tự vừa ông cụ non lại vừa đại nghịch bất đạo mà nghĩ.

Người ta nói ba tuổi nhìn tới lớn, bảy tuổi nhìn tới già*.

Có người thừa kế ngốc bạch ngọt** như vậy, đất nước này thật sự sẽ không đi đời nhà ma sao?

[*Tam tuế khán đại, thất tuế khán lão: nhìn trẻ lúc lên 3 có thể biết tâm tính nó khi trưởng thành, nhìn trẻ lúc lên 7 sẽ biết cả đời]

[**Ngốc bạch ngọt: là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ]

7

Lá gan của Lý Tắc không lớn, mỗi lần hoàng hậu nương nương kể đến mấy nhân vật phụ như vu nữ hay yêu quái thì hắn còn hoảng sợ hơn cả nữ chính trong truyện, hai tay hai chân bò tới chui vào trong lòng Diệp Tự Thu, một bên chui một bên lấy tay vỗ vỗ cái ngực nhỏ: "Tắc Nhi không sợ, Tắc Nhi không sợ."

Cả đời này Diệp Tự Thu chưa có khi nào hết lời để nói như thế.

Bốn tuổi nàng đã cùng mẫu thân đi Mạc Bắc, nơi đó nhi lang vừa đi được là đã biết cưỡi ngựa rồi.

Cậu bé làm bằng nước như thế này đúng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Nhưng nhìn bạn nhỏ một bên vội vàng vỗ ngực mình, một bên lại còn muốn vỗ vỗ nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tỷ tỷ cũng không sợ."

Nàng lại cảm thấy thái tử như vậy rất tốt.

Nàng nói: "Ta không sợ."

Tiểu thái tử bẹp miệng, suy nghĩ một lúc lại vui vẻ lên, lớn tiếng nói: "Được quá đi, vậy tỷ phải bảo vệ ta đấy!"

Hoàng hậu nương nương đã cười run rẩy hết cả người.

Tình cảm của tiểu thái tử và Diệp Tự Thu càng ngày càng thân thiết.

Hắn là bảo bối mà bệ hạ gần bốn mươi tuổi mới có, được cưng chiều sủng ái mà lớn lên, ai ở trước mặt hắn cũng đều quá mức cẩn thận, coi hắn như con búp bê làm bằng ngọc ngà.

Tiểu thái tử luôn bĩu môi nói rằng thật là vô vị.

Bây giờ mãi mới có một bạn chơi cùng sẽ không coi hắn là bảo bối, hắn thích cực kỳ, suốt ngày kề cận ở bên Diệp Tự Thu. Lúc ra vẻ thông minh thì gọi nàng là tỷ tỷ, khi bày trò lại cứ hô "chiêm chiếp, chiêm chiếp" mãi.

Diệp Tự Thu không để ý tới hắn, hắn cũng không nhụt chí.

Có đôi khi Diệp Tự Thu cảm thấy so với người thừa kế cùng tuổi của các thế gia khác thì thằng nhỏ này thật sự là vui sướng quá mức.

Hoàng hậu nương nương vô tư, nói gì mà trẻ con nên vui vui sướng sướng mới được.

Hoàng đế cũng chiều chuộng, việc tìm thái phó cho thái tử cứ kéo tới kéo lui mãi.

Con em thế gia ở vương triều này phần lớn từ ba bốn tuổi cũng đã bắt đầu vỡ lòng, năm sáu tuổi đã có tiếng tăm là thần đồng cũng không phải ít. Thế mà Lý Tắc kéo tới tận năm tuổi mới bắt đầu đi vào đường đua.

Ngày đầu tiên nhập học Lý Tắc vô cùng hưng phấn, nắm tay Diệp Tự Thu chạy thẳng một đường tới điện Hoằng Văn.

Nói chung là hoàng đế cũng biết con trai mình không có tí cơ sở nào nên tạm thời không có tìm thư đồng cho hắn. Điện Hoằng Văn chỉ có hai người bọn họ và Thuần Vu thái phó.

Hai bên hành lễ rồi ngồi xuống.

Thuần Vu thái phó không biết trình độ của thái tử đến đâu. Bệ hạ chỉ hàm súc nói: "Thường ngày trẫm hơi cưng chiều Tắc Nhi chút nên chưa dạy gì nhiều cho nó, tiên sinh không cần dạy cái gì quá mức khó khăn đâu."

Ôi chao, chưa dạy gì nhiều rốt cuộc là đã dạy bao nhiêu rồi cơ. Thuần Vu thái phó liền thử dùng trình độ bình quân của trẻ con năm tuổi của thế gia để thử xem thế nào.

Đầu tiên nói về "Thơ" đi, ông ấy nghĩ, không học "Thơ" thì sao mà nói chuyện được.

Thuần Vu tiên sinh không hổ là đại nho đương thời, nội dung ông ấy giảng dạy vô cùng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Diệp Tự Thu nghe cực kỳ nghiêm túc.

Bất chợt tay áo bị người khác giật một cái, tiểu thái tử nhỏ giọng gọi nàng: "Tỷ tỷ, ta không biết viết."

Hắn cũng biết xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Trên giấy tuyên thành dùng để làm bút ký thình lình lại chỉ có mấy chữ Hán đơn giản, điều kỳ quái nhất là hai chữ Lý Tắc cũng chỉ viết mỗi họ.

Diệp Tự Thu im lặng. Nàng trấn an mà vỗ lên đôi tay nhỏ bé của hắn, nhưng cũng không giúp hắn viết nốt tên vào.

Tiểu thái tử đứng ngồi không yên, nghe tới nỗi hồn bay lên trời, cuối cùng mới nhịn được tới thời gian nghỉ ngơi tận một canh giờ sau.

Diệp Tự Thu cầm bút ký của hắn đi tìm thái phó: "Tiên sinh, chỗ này học sinh nghe không hiểu." Nói xong nàng chỉ vào tờ giấy.

Thuần Vu thái phó nhìn theo đầu ngón tay của nàng, trên giấy chỉ có một chữ "Lý", rồi lại nhìn nét mặt của tiểu thái tử, còn có gì mà không hiểu nữa.

Ông ấy gật đầu với Diệp Tự Thu: "Buổi học tiếp theo sẽ nói lại về vấn đề này."

Hết thời gian nghỉ ngơi, tiên sinh lấy cuốn "Thiên tự văn" ra, ôn hòa nói: "Chúng ta học cái này trước."

Tiểu thái tử thở phào một hơi.

Lúc tan học, Lý Tắc cầm tay Diệp Tự Thu lắc qua lắc lại, vui sướng khoát hoạt đã hoàn toàn bị việc học cắn nuốt.

Hắn tủi thân vớt vắt lại tí mặt mũi cho mình: "Nhưng mà chữ Tắc thật sự rất khó viết mà."

"Ừ."

Lý Tắc lặng lẽ nhìn trộm tỷ tỷ một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, không có chút chế giễu nào. Lúc này hắn mới khôi phục chút sức sống, ngửa mặt nhìn nàng rồi nói: "Lát nữa mình về nhà thì tỷ tỷ dạy ta viết nhé."

"Được."

Thuần Vu tiên sinh chân trước mới tạm biệt học sinh của mình, chân sau đã bị Tào công công của ngự tiền mời đi qua.

Hắn một năm một mười nói hết biểu hiện hôm nay của hai đứa nhỏ rồi hổ thẹn thỉnh tội: "Thần dạy bảo không thích đáng, xin bệ hạ thứ tội."

Trong lòng hoàng đế hơi xấu hổ, ông ấy ho nhẹ một tiếng, tự mình đỡ thái phó dậy: "Là trẫm dạy không đúng cách, tiên sinh có tài mà không phát huy được. Dạy học như thế nào là sở trường của tiên sinh, tiên sinh cứ việc định đoạt."

Ban đêm đế hậu cùng ngồi nói chuyện, Nguyên Gia Đế hơi ảo não: "Chúng ta đúng là quá cưng chiều Tắc Nhi, bình thường không thấy ai nói gì, giờ ta mới biết đến tuổi này của Tắc Nhi đã có rất nhiều đứa nhỏ có thể làm thơ rồi."

Hoàng hậu không để ý lắm: "Hôm nay Tắc Nhi còn quấn quít lấy Thu Thu để con bé dạy nó viết chữ kìa, đi từ từ cũng được. Tuổi này mà làm thơ..." Bà ấy cười một tiếng: "Đa số đều là bạn bè thân thích làm thay để lấy thanh danh thôi."

Bà ấy khẽ thở dài: "Đợi đến khi Tắc Nhi trưởng thành, việc cần nó bận rộn buồn rầu còn nhiều lắm. Thằng bé ngoan ngoãn như vậy, thừa dịp tuổi còn nhỏ thì để nó có thêm chút vui vẻ cũng không hề gì."

Nguyên Gia Đế đành phải nuốt hết mấy lời muốn nói xuống cổ họng, quay sang nói cái khác: "Tự Thu ấy vậy mà trời sinh thông tuệ, tâm tư lả lướt."

"Đương nhiên rồi, con bé rất quan tâm tới đệ đệ." Hoàng hậu vô cùng tự hào: "Chờ một chút, Lý Quân, chàng đang nghĩ cái gì vậy?"

Bà ấy nện cho trượng phu một quyền: "Chuyện chưa đâu vào đâu cả, chàng đừng có tính bậy tính bạ."

Nguyên Gia Đế nắm tay bà ấy hôn một cái, giọng nói giấu ở sau bờ môi quấn quít, cũng chưa nói có nên hay không.

8

Tiểu thái tử rõ ràng đã cảm nhận được thái độ thay đổi của phụ hoàng, thực chất trong xương cốt hắn có chút sợ hãi phụ thân uy nghiêm của mình.

Chỉ cần phụ hoàng nói muốn khảo sát bài tập của hắn thì hắn sẽ hồi hộp run cả tay, đôi mắt xoay vòng vòng nhìn về phía mẫu hậu.

Nhưng lúc này ngay cả mẫu hậu cũng sẽ không cứu hắn, bà ấy di chuyển tầm mắt qua nơi khác, không nhìn con trai mình nữa.

Giọng nói của phụ hoàng nghiêm khắc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy tuổi rồi mà còn cứ căng thẳng là nhìn mẫu hậu?"

Lý Tắc sụt sịt, hắn cũng muốn kiên cường hơn chút, nhưng mà cứ nhìn thấy phụ thân mặt đen là lại không nhịn được mà rụt cổ. Hắn đành phải nhìn về phía tỷ tỷ.

Mặc dù chỉ lớn hơn hắn ba tuổi nhưng tỷ tỷ chín chắn hơn hắn quá nhiều. Nhìn nàng một cái thì Lý Tắc lại giống như bị cảm nhiễm, nỗi lòng cũng bình tĩnh hơn.

Hắn dũng cảm trả lời: "Năm tuổi!"

Hoàng hậu cười trước, song sau đó trong điện dâng lên một mảnh cười vang, Diệp Tự Thu cũng không nhịn được mà cong khóe môi lên.

Tiểu thái tử gãi đầu cũng khờ khạo mà cười.

Sau đó bởi vì không học thuộc bài nên đã bị phụ thân đánh cho một trận.

Ban đêm lúc nghỉ ngơi, nhân lúc cung nhân không chú ý, hắn lặng lẽ mò lên giường của Diệp Tự Thu, nhỏ giọng phàn nàn: "Là do trước kia phụ hoàng không có dạy ta mà."

"Ừ đúng rồi." Diệp Tự Thu sờ đầu hắn.

Hắn lập tức liền cong môi lên, cười đến hai mắt cong cong: "Ta biết biết tên của ta và tên của tỷ tỷ, còn biết viết rất nhiều chữ khác nữa."

"Thật là lợi hại." Diệp Tự Thu dỗ dành hắn.

Tiểu thái tử chui vào lòng tỷ tỷ: "Tắc Nhi thật tuyệt đúng không? Muốn ôm ngủ cơ!"

"Đi xuống." Diệp Tự Thu nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, nàng đã tám tuổi, không thể chiều đệ đệ được.

Thái tử bị đuổi xuống giường, ôm chăn nước mắt lưng tròng, báo trước một câu: "Ta sẽ khóc lóc đấy."

Tỷ tỷ quay lưng không để ý tới hắn nữa.

Tiểu thái tử nhớ đến gần đây phải đau khổ học tập và thái độ nghiêm khắc của phụ hoàng, bây giờ ngay cả tỷ tỷ cũng không nuông chiều hắn nữa. Hắn bi từ trong lòng, thút tha thút thít khóc lóc: "Hu hu hu, các ngươi đều nói nam nữ bảy tuổi không, hu hu, chung chiếu, cô còn chưa được bảy tuổi mà!"

"Ta mới năm tuổi!" Hắn duỗi một bàn tay nhỏ xíu ra.

Diệp Tự Thu sợ hắn quá lớn tiếng sẽ khiến hoàng hậu đã nghỉ ngơi tỉnh dậy, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

"Chỉ một tối hôm nay thôi." Nàng cảnh cáo hắn.

"Ồ ồ ồ!" Bạn nhỏ vui vẻ đạp giày xuống rồi bò lên giường, nhanh nhẹn nằm xuống, dường như sợ nàng đổi ý nên khẩn cấp nhắm mắt lại.

"Ta ngủ đó nha." Hắn nói.

Một năm sau hoàng đế chính thức bắt tay vào tuyển thư đồng cho Lý Tắc, đều là con cháu của trung thần đã được lựa chọn tỉ mỉ, đồng thời hạ lệnh trẻ con xuất thân từ thân từ tôn thất đã đến tuổi cũng đều đưa tới đọc sách cùng thái tử.

Diệp Tư Thu đã hiểu, đây là muốn bồi dưỡng tâm phúc cho thái tử từ khi còn nhỏ, hơn nữa còn tạo nên một môi trường cạnh tranh cho mọi người.

Chủ nhân của vương triều, không thể là một con dê ngoan ngoãn dịu dàng.

Nàng lặng yên tạo ra cơ hội cho tiểu thái tử giao lưu với các thư đồng, từ từ buông tay để tiểu thái tử có vòng xã giao của chính bản thân mình.

Bệ hạ tán thưởng gật đầu với nàng.

Không ngờ rằng lúc này Lý Tắc lại rất thông minh, không tới mấy ngày hắn liền phát hiện ra tỷ tỷ sẽ không chỉ chơi với hắn, nàng cũng sẽ trò chuyện vui vẻ với thế tử phủ Tần Vương, sẽ cùng cháu trai của Thuần Vu tiên sinh nghiên cứu thảo luận văn chương được giảng giải trên lớp.

Những thứ bọn họ nói đều rất khó, Lý Tắc nghe không hiểu.

Lần đầu tiên hắn nhận thức được rằng tỷ tỷ thật thông minh. Lúc trước nàng chỉ làm bộ không hiểu để học với hắn, nhưng bây giờ các ca ca mới đến rồi, nàng không ở bên hắn nữa.

Hắn khó được kiêu căng một lần, hung hăng trừng mấy kẻ xấu cướp đi tỷ tỷ của hắn một cái, túm tay tỷ tỷ đi, bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất của mình rồi nói bằng giọng sữa: "Chỗ này ta không hiểu."

Tỷ tỷ nhìn thoáng qua, ôn hòa nói: "Ta cũng không hiểu lắm, điện hạ tới hỏi Thuần Vu Ngọc thử xem được không?"

Lý Tắc ngây người, hắn khổ sở rơi nước mắt: "Tỷ lừa ta."

Tiểu thái tử cáu kỉnh.

Hắn giận dỗi một mình, hoàng hậu nương nương khuyên bảo thế nào hắn cũng chỉ co người lại không nói lời nào.

Hoàng hậu nóng nảy, bà ấy lớn tiếng: "Lý Tắc, con lại làm sao vậy?"

Lý Tắc cũng lớn tiếng: "Ai làm con tức giận thì người đó đến mà dỗ dành con!"

Diệp Tự Thu yên lặng đi tới.

Hoàng hậu dẫn đám cung nhân lui ra ngoài, để lại không gian cho đôi tỷ đệ đang cáu kỉnh này nói chuyện với nhau.

Diệp Tự Thu khẽ đẩy thái tử một cái: "Đừng giận nữa."

Lý Tắc sụt sịt cái mũi: "Tỷ không có thành ý."

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Có phải tỷ cũng không thích ta không?" Hắn thực sự bị tổn thương.

"Cũng?" Diệp Tự Thu gắp lửa bỏ tay người.

Quả nhiên Lý Tắc đã mắc lừa: "Chính là mấy kẻ đó, thế tử phủ Tần Vương, còn có...." Cái miệng nhỏ của hắn lao tha lao thao kể ra toàn bộ tên của mấy đứa trẻ trong tôn thất.

Xem ra vẫn có chút nhạy bén, Diệp Tự Thu nghĩ.

"Lúc ta bị tiên sinh gọi lên, là thế tử phủ Tần Vương cố ý tranh trả lời." Lý Tắc phẫn nộ, bây giờ hắn mới nhớ ra đối tượng chủ yếu bị lên án trong hôm nay: "Tỷ không cần chơi với bọn họ nữa!"

Diệp Tự Thu không gật đầu.

Lý Tắc không dám tin mà mở to hai mắt, xác nhận lại: "Tỷ không đáp ứng cô sao?" Hắn rất tức giận, thậm chí còn dùng cả xưng hô tự xưng của thái tử.

"Điện hạ, như vậy quá ngây thơ." Diệp Tự Thu lau sạch nước mắt của hắn.

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của hắn, Diệp Tự Thu rốt cuộc vẫn giấu đi suy nghĩ của mình, cúi người ôm lấy hắn: "Được rồi, bất kể thế nào thì điện hạ chỉ cần tin tưởng ta sẽ luôn đứng ở phía điện hạ là được."

"Nhưng tỷ còn không gọi ta là Tắc Nhi." Tiểu tổ tông trong lòng sâu kín lên án: "Tâm tỷ không chân thành."

Diệp Tự Thu bình tĩnh nói: "Lý Tắc."

Được rồi, thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro